watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
lo, mừng vì tình yêu của gái đối với em, lo vì sắp phải ra mắt ba má gái nhưng mà không sao, quan trọng là gái, gái yêu em nhiều như vậy thì có gì mà lo phải không mấy thím…
***
Sáng hôm sau, đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên có gì luồn vào ngực mình dụi mắt nhìn lại ra là gái, gái đã thức và đang sờ mò em
Em: Gì vậy bé, sáng sớm đã phá anh rồi à
Gái: Bữa nay em thấy anh ốm hơn trước
Em: Tại nhớ em quá nên anh hao mòn đó em à
Gái (cười): Thôi đi, anh dẻo miệng quá à, anh ráng giữ sức, ăn uống cho có da có thịt tí để em có gì buồn em còn…cắn anh (mỗi lần nhõng nhẽo mà em không chìu kịp là gái hay cắn lắm)
Em: Tối qua ngủ ngon không
Gái: Có người lạ ngủ chung giường sao mà ngủ ngon được
Em: A, bữa nay bảo anh là người lạ ha, hồi tối ai khóc nhè đòi ôm anh ngủ hả sau này anh mặc kệ, không dỗ em ngủ nữa (nói rồi em quay mặt đi ra vẻ giận dỗi)
Gái: Thôi mà, đừng giận em đùa tí mà đàn ông gì mà hay giận quá
Em: Sau này anh không dỗ em ngủ mà
Gái: Em đã bảo là em chỉ đùa thôi mà, anh giận dai quá hà hổng chịu đâu, anh ăn hiếp em (nói xong gái khóc ngon lành, gái hay khóc nhè nhõng nhẽo vậy lắm)
Em: Thôi thôi, nín đi, anh chỉ đùa với em thôi mà anh nói vậy chứ không có em ôm anh cũng không ngủ được
Gái: Thật hông?
Em: Thật mà, thôi dậy rửa mặt đi, khóc nhè xấu lắm đó
Gái: Hu hu, anh chê em xấu em hổng chịu đâu (khóc tiếp)
Em: Không, anh không có ý đó ý anh là lúc cười thì em nhìn dễ thương hơn chứ bạn gái anh thì lúc nào cũng đẹp rồi ngoan đi anh thương
Gái (nín khóc): Thôi hông giỡn nữa, anh đói chưa mình đi rửa mặt rồi đi ra ngoài phố kiếm gì ăn
Nhắc đến ăn thì cái dạ dày em lại “biểu tình”, mấy bữa nay bôn ba chỉ ăn vặt cầm hơi chứ chưa được bữa nào tử tế cả
Em: Ờ, thôi mình đi kiếm cái gì ăn chứ anh cũng thấy đói rồi
Vậy là sáng đó em mượn chiếc xe đạp của bà chị gái và lại đèo gái đi ăn sáng + chạy lòng vòng cho thư thái đầu óc
Phải công nhận là món Đài tuy không đặc sắc bằng món Việt nhưng mà được cái lạ miệng + đang đói thì ăn cái gì cũng ngon ngon nhất là món gà hầm thuốc bắc + táo đỏ với món hamburger kiểu Đài Loan (dùng gạo làm vỏ bánh chứ dùng bánh mì làm vỏ như hamburger thường) còn ấn tượng nhất phải kể đến món bánh mì quan tài
Ăn uống no nê em với gái ra công viên tâm sự
Em: Em làm anh lo quá, có gì em phải bàn trước với anh chứ
Gái: Vì em không muốn làm anh lo, em định thuyết phục ba má xong rồi mới gọi anh sang ra mắt
Em: Mình là của nhau rồi mà, có gì em phải nói với anh, để anh ở cạnh em, cùng em vượt qua thử thách mới phải chứ, mà em định ra mắt ba má em.
Gái: Em lo quá anh à
Em (vỗ về gái): Không có gì đâu em à, em đừng lo mà hại sức khỏe, mình yêu nhau 6 năm rồi chứ có phải dăm bữa, nữa tháng đâu em yên tâm anh sẽ thuyết phục được ba má mà
Gái (rút vào lòng em): Em tin anh
Vậy là trưa hôm đó em sang nhà ra mắt ba má gái
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em khi bước vào nhà là…chiếc chuồng chó được bao bọc, nai nịch, khóa lớp cẩn thận như cái pháo đài thu nhỏ với con chó già nua nằm dài thẳng cẳng trong đó
Chị gái: Nhìn gì mà kỹ vậy
Em: Em thấy lạ thôi ạ
Chị gái: Lát nữa đừng nhắc, đừng hỏi gì đến cái chuồng với con chó này nghen
Em: Sao ạ?
Chị gái: Cậu không cần quan tâm, nhắc đến là ba tôi không vui đâu
Em: Vâng (thôi kệ mình tới đây để cầu hồn ý lộn cầu hôn chứ có phải đi sở thú đâu mà quan tâm đến chó mèo làm gì)
Chị gái bảo em với gái ngồi chờ ở phòng khách, trong lúc chờ đợi nhìn quanh thì em thấy trong nhà treo hình + huy chương võ thuật hơi bị nhiều
Em thấy hơi lạ nhưng cũng không bất ngờ vì gái từng kể cho em nghe ba gái khá giỏi võ và hồi trẻ ba (giờ em gọi là ba vợ) từng sang đại lục học võ thiếu lâm
À mà em không biết tiếng hoa nên thưa chuyện chủ yếu là gái với chị gái làm phiên dịch cho em, nhưng để không làm rối, đứt mạch văn và cũng để các thím dễ đọc em sẽ kể như là em và ba vợ nói chuyện trực tiếp vậy
Một hồi sau ba má gái ra
Em (ra vẻ cung kính): Con chào bác
Ba (mặt lạnh, mắt không thèm nhìn): Chào cậu
Vừa nói dứt câu tự nhiên ba vợ vung tay nắm vai em rồi dùng chân quét mạnh, có ý muốn quật em xuống đất phản ứng tự vệ tự nhiên tay em nắm chặt lấy tay ba rồi bẻ ngược, chân em thì quét mạnh vào chân ba khiến ba mất thăng bằng rồi ngã, giật mình em định thần lại kéo mạnh ngược lại giúp ba giữ thăng bằng, mọi chuyện diễn ra trong vài giây đồng hồ (em có học chút võ nên khi bị tấn công bất ngờ em tự vệ theo phản ứng tự nhiên thôi chứ mấy thím đừng hiểu lầm là em muốn động thủ với ba vợ nhé)
Ba (sau khi giữ thăng bằng): Cậu khá lắm, có học võ hả?
Em: Dạ con có biết chút ợ, con xin lỗi con không có ý làm gì bác đâu ợ
Ba: Không sao, tôi tấn công cậu trước mà, tôi muốn thử cậu có khỏe, nhanh nhẹn không thôi (mặt vẫn hình sự)
Rồi ba tiếp: May cho cậu là tôi chưa dùng hết sức nếu không thì cậu giờ không còn ngồi đây nói chuyện được nữa rồi, tôi có hơn 30 năm luyện công phu thiếu lâm
Em: Dạ, con biết, cám ơn bác đã nương tay (đậu xanh rau má, chả lẽ nói thẳng là may cho bác là con dừng tay kịp thời nếu không là giờ bác cũng nằm thẳng cẳng như con chó trước cửa nhà rồi mấy cái võ tàu khựa này chỉ thích hợp để cho mấy cụ tập dưỡng sinh với hù mấy người không biết gì chứ bước vô lồng sắt đấu MMA là đo sàn trong 2 nốt nhạc
Ba: Nghe nói cậu yêu con gái tôi
Em: Vâng thưa bác, con và gái yêu nhau cũng đã lâu, chúng con đã tìm hiểu và suy nghĩ rất kỹ nên hôm nay con đến nhà thưa chuyện mong bác và gia đình chấp nhận chuyện của chúng con (em nhún nhường nhất có thể)
Ba: Chấp nhận chuyện gì?
Em: Dạ thưa, con xin cầu hôn gái ạ
Ba: Kết hôn? cậu có biết là con tôi là con nhà danh giá, tôi cho nó ăn học tử tế đàng hoàng mà dù gì thì tôi cũng không gả nó cho người Việt Nam đâu, cậu bỏ ý định đi
Rồi ba tiếp: Cậu thấy cái chuồng với con chó trước nhà chứ?
Em: Con thấy
Ba: Ngày trước tôi nuôi 2 con, nhưng mà 1 con bị mấy thằng lao động từ VN sang bắt làm thịt mất rồi (WTF) nên giờ chỉ còn 1 con nên nó buồn đấy
Ba: Mà cậu đang làm nghề gì đấy
Em: Dạ thưa bác, con đã tốt nghiệp đại học, đã từng làm cho công ty đa quốc gia của Úc và hiện giờ đang điều hành công ty của gia đình ở Việt Nam
Ba: Công ty gia đình?
Em: Dạ, công ty của gia đình con làm chủ ạ
Ba: Vậy mà tôi tưởng người Việt Nam chỉ đầu trộm đuôi cướp, trai làm culi, gái làm điếm thôi chứ (đoạn này chị gái thấy căng quá nên không dịch lại, mãi lát sau em mới hiểu)
Gái (khóc): Đủ rồi, ba thôi đi, người yêu con có lỗi gì mà ba cứ chì chiết ảnh
Ba: Để yên cho ba nói chuyện
Gái: Con đi chết cho ba coi
Má vợ: Thôi, từ từ để ba má tính (rồi quay sang vuốt ve, bỏ nhỏ với ông già)
Lát sau, ba nói tiếp (ánh mắt dịu đi): Tôi không biết cậu thế nào nhưng thấy cậu vì chuyện tình cảm mà chạy lông nhông thế này tôi không biết có nên tin không?
Em: Thưa bác, con không phải ham chơi hay vô công rỗi nghề chỉ là qua điện thoại con biết gái có chuyện nên vội sang đây san sẻ, đỡ đần cho gái, con có trách nhiệm bảo vệ gái cũng như bảo vệ tình yêu của chúng con.
Rồi với lời lẽ khiêm nhường nhất có thể em bắt đầu uốn 3 tất lưỡi: Thưa bác, con biết là nước Việt Nam chưa phát triển, còn nghèo hơn Đài Loan, có nhiều người sang đây làm chuyện không hay gây điều tiếng cho đất nước nhưng xin bác hãy bình tâm suy xét kẻo tội cho con với gái.
+ Như bác biết, hàng năm có hàng chục ngàn người Việt sang Đài Loan lao động, sở dĩ họ được doanh nghiệp Đài Loan ưu chuộng là do họ chăm chỉ, làm việc tốt, hiệu quả.
+ Đất nước chúng cháu lạc hậu là do bị chiến tranh tàn phá (trong đó có cả bọn dog tàu khựa dân tộc của bác – em không dại mà nói câu này ra đâu nhé, chỉ nghĩ trong đầu thôi) nhưng hiện nay Việt Nam đã thay đổi nhiều và đang phát triển từng ngày, sự phát triển thay da đổi thịt của Việt Nam đã được thế giới công nhận, ngợi khen, nếu dân tộc con lười biếng thì đã không được như vậy.
+ Cá nhân con qua thời gian nỗ lực phấn đấu đã tốt nghiệp đại học loại ưu, từng làm cho công ty lớn có được công việc + thu nhập ổn định đủ để lo cho bản thân và gia đình, con tự nhận thấy mình không phải bất tài hay lười biếng gì.
+ Vâng, vâng và vâng
…Đại khái là vậy…
Ông già gật gù 1 lát rồi thở dài: Con gái tôi đã chịu cậu thì tôi cũng đành chịu nhưng mà tôi có điều kiện không biết cậu có đồng ý không?
Em: Điều kiện gì ạ? (bụng nghĩ thầm thời cơ đến rồi chăng)
Ba: Cậu thấy đấy nhà tôi đơn chiếc, tôi chỉ có 3 đứa con gái thôi, nhà tôi vô phúc không có con trai nối dõi
Em: Ý bác là?
Ba: Nếu cậu lấy con gái tôi thì cậu có chấp nhận ở rể nhà tôi, sau này có con trai cậu có thể để nó mang họ của tôi, nối dõi tông đường cho họ tộc tôi không?
WTF CLGT này, chưa bao giờ nghe đến cái điều kiện lạ đời thế này
Gái: Ba, ba quá đáng lắm rồi đó
Ba: Mày để yên cho ba nói chuyện nó nói nó thương mày mà chuyện nhỏ vậy cũng không đồng ý là sao?
Em lúc đó máu đã dồn lên não, nhưng vẩn cố nhẫn nhịn lấy gương mặt cười tươi nhất có thể ra tiếp chuyện
Em: Thưa bác, cháu cũng hiểu nỗi khổ tâm của bác nhưng mà bác ơi, cháu là con trưởng, là cháu đích tôn của họ tộc, cháu không thể đồng ý với điều kiện này đâu ạ
Ba: Cậu nói cậu yêu con tôi mà chuyện nhỏ vậy mà không đồng ý à (nhếch mép)
Gái: Ba ơi, ba vừa phải thôi, trước giờ con gái xuất giá tòng phu, đừng nói là người nước ngoài ngay cả người Đài Loan cũng không đồng ý với điều kiện này
Ba: Để yên cho ba nói chuyện (rồi quay sang em): cậu thấy sao
Em: Thưa bác, Đài Loan và Việt Nam đều có chung nền văn hóa Á Đông, lẽ trước nay con gái lấy chồng là phải theo chồng, con cái sinh ra là mang họ cha, nay bác ép con như vậy chả khác nào bắt con và con của con sau này chối bỏ tổ tiên, mang tội bất hiếu, thứ con cháu như vậy bác có cần không?, một người mà vì tình cảm nhi nữ thường tình mà chối bỏ nguồn gốc, phản bội tổ tiên dòng tộc thì có xứng đáng làm con rể bác không? bác có chấp nhận thứ rể như vậy trong nhà không ạ?
(lời lẽ em lúc đó nhẹ nhàng nhưng cương quyết)
Ba (hơi bất ngờ trước phản ứng của em): Cậu cũng khá đấy tôi ấn tượng về cậu rồi
Em: Thưa bác, xin bác hiểu cho, tuy không thể đáp ứng của bác nhưng con rể cũng như con ruột, sau này con sẽ hiếu kính 2 bác như ba má con con của con sau này cũng sẽ thờ phượng, tôn kính bên ngoại cũng như bên nội ạ
Gái: Ba ơi, xin ba hiểu cho chúng con, lúc nhận lời lấy ảnh con đã quyết xuất giá tòng phu rồi ba ạ.
Ba (nhìn sang em): Vậy cậu định chừng nào đưa ba má cậu sang đây thưa chuyện với nhà tôi (lại cười nhưng nụ cười này có vẻ hài lòng)
Em: Dạ, ý bác là?
Ba: Cậu phải dẫn ba má cậu sang đây thưa chuyện để người lớn 2 bên nói chuyện, lễ nghi gì phải đủ cả chứ không thể sơ sài thế này được, cậu hiểu chứ?
Em: Dạ con hiểu, con cám ơn bác, con cám ơn cả nhà
Bữa đó ba má vợ mời em ở lại ăn cơm, ông già còn rủ em đánh cờ, uống trà nói chuyện tâm sự dăm ba câu nữa (em không nói được tiếng hoa nên chẳng tâm sự được gì nhiều) nhưng nhìn chung là 2 ông bà đã chấp nhận hôn sự của em và gái
Vậy là chiến sự chấm dứt và quân em toàn thắng vấn đề giờ là về Việt Nam thuyết phục ba má em sang Đài Loan nói chuyện nhưng mà không sao, con “kỳ đà” bự nhất là ông già vợ đã bị “làm thịt” thì những chuyện còn lại không đáng ngại lắm, vài ngày sau em bay về Việt Nam lo liệu mọi chuyện còn gái quay về Úc ráng hoàn thành cho xong cái đồ án tốt nghiệp, 2 đứa đã hẹn nhau sớm ngày đoàn tụ để xây ngôi nhà mơ ước
Vậy là sau khi ra mắt và chinh phục được nhạc phụ, nhạc mẫu em quay về Việt Nam thu xếp công việc và cũng để thuyết phục ba mẹ em chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhất là mẹ em vì bà tuy là Việt kiều, sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng lại không thích con dâu ngoại quốc.
Hôm đó vào một buổi tối đẹp trời, lúc cả nhà đang ăn cơm thì em gợi chuyện
Em: Ba, công ty mình dạo này làm ăn tốt quá ba ha
Ba: Ờ, nhưng nó sẽ còn tốt hơn nếu con không đang làm giữa chừng lại bỏ ngang bay ra nước ngoài như vậy
Em: Con xin lỗi, nhưng lúc đó con có việc rất quan trọng liên quan đến hạnh phúc của đời con, con không thể không đi ba à.
Mẹ: Lại là con nhỏ Đài Loan đó chứ gì? lần này là chuyện gì đây?
Em: Tội cho em nó lắm ba mẹ à
Rồi em bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra ở Đài Loan cho gia đình nghe, kể cả chuyện em đã ra mắt nhà gái và được họ chấp nhận ra sao, ba mẹ em nghe xong thì:
Ba: Chà, coi bộ con nhỏ đó thương con thật à nghen, con gái thời nay vậy thật hiếm có
Mẹ: Mẹ thấy chuyện này chả hay hay ho gì, ai đời con gái mới lớn mà đã yêu đương lại còn đòi tự tử gây áp lực với gia đình nữa chứ, thứ con gái như vậy người Việt mình gọi là con gái hư
Em: Mẹ, sao mẹ lại nói em nó như vậy, gái tốt và ngoan lắm mẹ à, mỗi tội là hơi bướng tí, giống mẹ hồi trẻ đó ạ
Mẹ: Ô hay, cái thằng này, bữa nay lại bắt bẻ mẹ nữa à

Để em kể sơ chuyện tình của ba mẹ em cho mấy thím nghe
Gia đình ngoại em là Việt kiều, mẹ em sinh ra và lớn lên trong ở Pháp còn ba em lúc đó chỉ là một cậu sinh viên xuất thân trong tầng lớp trung lưu, ông nội em làm y dược, bà nội làm thợ may + buôn bán nhỏ. Tình cờ trong một lần về Việt Nam thăm quê ba mẹ em gặp nhau và một mối tình đẹp như cổ tích đã xảy ra. Nhưng khói lửa chiến tranh đã gần như chia cắt họ, năm 1975 khi chiến tranh đang ác liệt ngoại em mới hối thúc mẹ em về Pháp và ba em cũng vậy, ba em sợ nếu ở lại thì mẹ em sẽ khổ.
Ba: Em nên về lại Pháp đi, ở đây chiến tranh, tên bay đạn lạc, anh cũng không biết tương lai mình thế nào
Mẹ: Không, em yêu anh, em không đi đâu hết, anh ở đâu em ở đó, nếu muốn em đi thì anh phải đi sang Pháp cùng em
Ba: Anh biết là em yêu anh nhưng xin em hãy hiểu cho anh, anh sinh ra và lớn lên ở đây, số phận đã sắp đặt anh gắn chặt với mảnh đất này, anh còn có ba mẹ, anh có trách nhiệm phải lo cho họ, họ hàng anh ở Úc cũng khá đông nếu muốn đi thì anh đã đi từ lâu rồi.
Mẹ: Em hiểu, vậy em sẽ ở lại cùng anh, em là người Việt, Việt Nam cũng là quê hương em, em không đòi hỏi gì cả, chỉ cần có anh là đủ.
Vậy là năm đó có 1 cô tiểu thư bỏ lại sau lưng những cám dỗ xa hoa chốn trời tây, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của gia đình, rời xa thành phố Paris hoa lệ mà đi theo tiếng gọi của con tim ở lại Việt Nam cuốc đất trồng rau, bươn chải ngược xuôi giữa dòng đời trong hoàn cảnh kinh tế, đời sống khó khăn khi đất nước mới thống nhất.
Ông bà ngoại em cũng giận đứa con gái cưng một thời gian vì nó dám “bỏ nhà theo trai” mãi sau này khi thấy mặt thằng cháu ngoại kháu khỉnh (chính là em đấy ợ) thì họ mới nguôi ngoai không giận mẹ em nữa.

Tiếp cuộc trò chuyện
Em: Con không có ý đó, chỉ là con xin mẹ hiểu cho tụi con, tụi con yêu nhau thật lòng, tình yêu của tụi con đã trải qua nhiều năm tìm hiểu, suy nghĩ chín chắn mọi lẽ, mọi bề mới tính tới hôn nhân chứ không phải đùa vui qua đường gì đâu ạ
Ba: Nếu ba mẹ không đồng ý thì sao
Em: Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ, cô ấy vì con mà cãi lời gia đình, hy sinh nhiều như vậy, con không thể để cô ây buồn đâu ạ
Mẹ: Vậy vì để nó vui mà con có thể làm ba mẹ buồn sao?
Em: Con con (ấp úng). Ý con không phải vậy, chúng con vẩn kính trọng ba mẹ vì vậy nên con mới thưa chuyện tử tế để ba mẹ hiểu chứ không có ý làm ba mẹ buồn đâu ạ
Ba (quay sang mẹ): Thôi con nó nói vậy thì mình đồng ý đi, kẻo tội cho tụi nhỏ, con mình đã thương thì hẳn nhỏ đó không phải tệ, tôi tin vào chọn lựa của con mình, nó cũng đã lớn rồi còn gì
Rồi ba lại thở dài: Sao tôi nhớ chuyện mình hồi xưa quá
Mẹ (mắt đâm chiêu, cái nhìn sao mà xa xăm): Thôi được rồi, mẹ đồng ý nhưng mà con phải dẫn nó về nhà cho mẹ coi sao đã chứ mới gặp nó có vài lần thôi mẹ không đánh giá được (ba mẹ em gặp gái vào những lần họ sang Úc thăm em)
Rồi mẹ tiếp: Mẹ muốn nó tập làm dâu một thời gian để mẹ quan sát, đánh giá kỹ lưỡng rồi mới muốn cưới gì thì cưới, mà mẹ nói trước tiêu chuẩn chọn dâu của mẹ cao lắm, ngoài ngoan ngoãn ra còn phải khéo léo đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà giống mẹ thì mới được à nghen
Em: Dạ, mẹ yên tâm, em nó tốt lắm, không làm mẹ thất vọng đâu ợ
Tối đó để ra vẻ là một người đàn ông chu đáo, đảm đang em dành hết việc rửa bát, lau nhà, quét dọn
Em: Ba mẹ cứ đi nghỉ đi, để mọi việc con lo hết cho
Ba: Chuyện hiếm có à nghen
Mẹ (cười): Thôi kệ nó đi, nó cũng đã lớn, muốn cưới vợ rồi mà, để nó tập làm cho quen đi chứ sau này mắc công bị vợ nó chê
Thu dọn xong hết em lên lầu gọi điện cho gái, kể hết mọi chuyện cho gái nghe và nói cho gái biết là ba mẹ em đã đồng ý, gái mừng lắm chỉ có điều em ngại nói là…
Em: Em à, có việc này anh muốn nói với em
Gái: Chuyện gì vậy anh?
Em: Mẹ anh muốn em làm dâu một thời gian rồi mới cho cưới
Gái (cười): Tưởng chuyện gì, chắc là mẹ muốn thử xem em thế nào rồi mới cho cưới đó mà
Em: Vậy em nghĩ sao?
Gái: Mẹ muốn vậy thì mình chiều mẹ thôi anh à, đằng nào thì sau khi cưới em cũng về Việt Nam với anh mà, sớm muộn gì em cũng làm dâu thôi, sớm một chút cũng không sao
Em: Em đồng ý, vậy là tốt rồi, nãy giờ anh chỉ lo em không đồng ý thôi
Gái: Sao anh nghĩ vậy?
Em: Vì thường con gái hay ngại chuyện làm dâu lắm, đằng này lại còn chưa cưới nữa chứ.
Gái: Anh à, anh coi thường em rồi đó nghen, em đã bảo là để ở bên anh thử thách em cũng chịu mà, anh nghĩ vậy là em giận à nghen.
Em: Thôi, anh xin lỗi, em đừng giận, tại anh sợ em cực thôi
Gái: Không sao đâu anh à, được ở bên anh cực mấy em cũng chịu. Mà anh à, em vẩn chưa học xong chắc phải 2 tháng sau mới sang Việt Nam được anh à, anh thưa lại với ba mẹ giúp em kẻo mẹ giận.
Em: Được rồi, anh biết cách nói mà, em cứ yên tâm.
Vậy là xong, cuối cùng thì ba mẹ cũng cho em với gái cơ hội chap sau em sẽ kể chuyện gái sang Việt Nam làm dâu thế nào
À quên còn “mối tình” thoáng qua với cô bạn đồng nghiệp mắt xanh tóc vàng ở chap 12 nữa chứ
Lý do em kể về mối tình thứ 2 này là vì sau khi chia tay ở Úc mình gặp lại em Linh ở SG trong một hoàn cảnh không ai muốn và cũng vì mối quan hệ này mà em và gái suýt tan vỡ
Mối tình thứ 2 cũng không có gì đặc biệt, đến nhanh mà đi cũng nhanh nên không có gì nhiều để kể, em kể chuyện này chỉ vì dẫn chuyện cho rõ thôi
Năm
đó là năm 2003, em là sinh viên năm nhất vừa chân ướt chân ráo sang đây, còn Linh là một cô tiểu thư Hà Nội kiêu sa, đài cát được nhiều người theo đuổi. Em và Linh quan nhau khi trường tổ chức văn nghệ và vì hát rất hay nên Linh được nhiều người để ý trừ…em ra, lý do là vì lúc đó vết thương từ mối tình đầu tan vỡ vẩn còn rĩ máu nên em đâm đầu vào học để quên đời, không muốn để ý đến những chuyện khác và nhất là người khác giới.
Chả biết bữa đó trời xui đất khiến thế nào khi mà đến tiết mục song ca, có cả trăm bạn nam tây có, ta có giơ tay xung phong đòi song ca với Linh mà nhỏ lại nhắm trúng…em, nhỏ kéo em lên ca chung với nhỏ. Hơi bị bất ngờ nhưng đang trong tình tạng bất khả kháng nên em đành nhắm mắt đưa chân bước lên sân khấu mà ca với tâm trạng rất chi là khó tả (ngượng chết đi được).
Bản nhạc kết thúc, em nhanh chân rời khỏi chổ đó (lúc đó em còn nhát lắm), nhỏ Linh biết ý nên chạy theo em.
Linh: Xin lỗi bạn vì chuyện lúc nãy.
Em (cố ra vẻ bình thường): Không, không có gì đâu, chỉ là bữa nay mình không được khỏe thôi, bạn không cần bận tâm
Linh: Mình xin lỗi, tại bạn giống người đó quá (nói khẽ)
Em: Hả?
Linh: À không, không có gì
Sau chuyện đó không biết là vô tình hay hữu ý mà em và nhỏ gặp nhau nhiều hơn, dần dần thân nhau hơn, cùng là sinh viên xa nhà nên tụi em chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện, tâm sự về nỗi vui buồn trong cuộc sống du học sinh, tâm tình về nỗi niềm kẻ xa xứ nơi đất khách quê người. Rất tự nhiên, rất êm đềm, nhẹ nhàng như cơn gió và trong mắt mọi người em với nhỏ trở thành 1 đôi lúc nào mà em cũng không hay. Nhưng sự thật thế nào chỉ em và nhỏ hiểu. Trong một buổi chiều mưa bụi nhỏ hẹn gặp em và
Linh: Cho Linh xin lỗi vì những chuyện thời gian qua
Em: Xin lỗi? xin lỗi chuyện gì?
Linh: Thú thật là mình đang tương tư một người, nhưng người đó lại không thích mình, mình xin lỗi bạn, đáng lẽ mình không nên như vậy, tại bạn giống người đó quá
À, ra là vậy, thời gian qua em chỉ là hình bóng thay thế của người con trai khác, em không bất ngờ vì bù lại cho mối tình đầu dang dở ông trời đã bù lại cho em một linh tính (mà người ta hay gọi là giác quan thứ 6) khá là nhạy bén, em đã đoán được từ trước vì nhỏ hay nhìn em từ phía sau nhưng khi em quay đầu lại nhỏ lại quay mặt đi chổ khác, mắt nhìn về nơi xa xăm, nhỏ cố lảng tránh ánh mắt em, bấy nhiêu đó thôi là đủ để em hiểu nhỏ đang mong chờ một điều gì đó và chắc chắn điều đó không phải là em.
Cũng vì ít nhiều đoán trước được vấn đề (dù chưa rõ nó như thế nào) nên em không trông mong, hy vọng gì vào mối quan hệ này, mối quan hệ này chỉ là để khỏa lấp cho tâm trạng cô đơn, trống trải của cả 2 và vì vậy nên nó rất mong manh.
Em: Không, không có gì đâu, trước giờ mình vẩn xem Linh là bạn, mình không có ý gì khác.
Linh: Vậy à, thế mà mấy bữa nay mình cứ lo sẽ làm bạn tổn thương
Em: Bạn không cần phải lo, giờ mình chỉ lo học thôi, không muốn để những chuyện khác làm phân tâm
Rồi em tiếp: Sau này mình vẩn là bạn chứ?
Linh: Dĩ nhiên rồi, mình vẩn là bạn
Vậy là em và nhỏ chia tay, êm đẹp, nhẹ nhàng như thể không có gì xảy ra, cả 2 vẩn coi nhau là bạn, à mà sao lại gọi là chia tay nhỉ? em và nhỏ đã có gì với nhau đâu? buổi gặp hôm đó chỉ là định hình lại cho chính xác mối quan hệ của tụi em thôi.
“Mối tình” thứ 2 đã đến và đi như vậy đấy, êm đềm như dòng chảy của dòng sông.
Một thời gian sau Linh bỏ học và Việt Nam, thời gian đầu tụi em còn thỉnh thoảng liên lạc trò chuyện với nhau, dần dần thì như 2 cánh chim trời bay về 2 phương trời khác biệt tụi em mất hẳn liên lạc.
***
Quay về chuyện chính, lúc đó là tháng 4/2012 sau khi thuyết phục được ba mẹ cho em với gái cơ hội, người em cứ như ở trên mây, vừa mừng vừa hồi hộp
Lúc đó gái vẩn còn ở Úc để lo cho xong đồ án tốt nghiệp nên chưa sang Việt Nam được. Tranh thủ thời gian đó em vừa làm việc công ty vừa cố tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng của đời độc thân trước khi an vị trong “nhà giam hôn nhân” mà em biết chẳng bao lâu nữa em phải “chấp hành bản án”
Một ngày chủ nhật đẹp trời, điện thoại em vang lên bản scarborough fair quen thuộc, nhìn lại ra là thằng Dương (thằng bạn thân mà em kể bên thread bên kia đấy ợ) gọi em.
Em: Gì đó mậy?
Nó: Lâu quá không gặp, dạo này quên hết anh em rồi ha
Em: Tao đâu có quên, tại dạo này bận quá
Nó: Bữa nay rảnh không, đi cafê chơi, để tao thông báo một tin quan trọng.
Em: Tin gì?
Nó: Tao sắp lấy vợ
Em: Trời đất, sao lẹ quá vậy? chừng nào?
Nó: Tháng sau cưới, mày rảnh không đi uống cafê chơi, sẵn tao đưa thiệp hồng luôn.
Em: Ok, gặp ở quán nào
Nó: Tao đang ở trong viện, chắc phải 1 tiếng nữa (=.=’)
Em: Hay gặp ở quán cafê gần chổ mày làm đi, để tao chạy sang.
Nó: Ok, vậy cũng được.
Vậy là em tới quán như đã hẹn để chờ nó, nói thêm về thằng Dương, nó là bạn học chung với em từ nhỏ, cuối cấp 3 em và nó cùng thi vô y dược, kết quả là nó đậu còn em rớt (dù sức học em hơn nó), sau nó làm bác sĩ ở một bệnh viện ở SG.
Đến nơi em ngồi chờ nó, chờ một hồi thì em mắc…toilet. Em vội ra phía sau tìm WC, đang loay hoay ở sau vườn thì em nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc.
- Chị ơi, xin chị ráng giúp em, em hết cách rồi
- Không được đâu em ơi, em ứng trước lương nhiều lắm rồi, chị không giúp em được nữa đâu
Đáng lẽ em đã quay đi nếu không phải vì loáng thoáng nhìn thấy cô phục vụ đó trong rất quen, và nhìn lại ra là Linh. Không ngờ nơi này em lại hội ngộ cố nhân.
***
Và rồi thì Linh cũng mở lòng kể cho em nghe câu chuyện về cuộc tình đẫm nước mắt của cô ấy:
Năm cấp 3 Linh đem lòng yêu một chàng trai là con của đối tác của công ty ba cô ấy, nhưng trớ trêu thay thương trường là chiến trường, lòng người khó đoán, những con người từng chung lưng đấu cật lại quay sang hãm hại, cắn xé nhau, công ty ba Linh đã dùng thủ đoạn làm gia đình chàng trai đó tán gia bại sản rồi nuốt luôn công ty của ba anh chàng đó, hai gia đình trở mặt thành thù (cứ như Romeo và Juliet ấy nhỉ). Sau anh chàng này sang Úc du học và Linh chạy theo tiếng gọi của con tim cũng sang Úc theo anh ta (anh ta chính là hình bóng đã ám ảnh trái tim Linh và cũng là người mà Linh bảo em giống đấy). Lúc gặp em là lúc Linh đang buồn vì bị anh ta từ chối tình cảm do mối thâm thù của 2 gia tộc còn quá lớn. Thời gian sau có lẽ vì mủi lòng mà anh ta chấp nhận tình cảm của Linh, rồi Linh theo anh ta về Việt Nam, 2 người không về Hà Nội mà chọn SG làm nơi xây dựng tổ uyên ương.
Nhưng ân oán của 2 gia tộc đã một lần nữa phủ bóng đen lên tổ ấm của họ, trong một đêm mưa gió anh ta ra đi mà không nói một lời chỉ để lời tin nhắn: “Anh xin lỗi nhưng anh không thể quên được những đắng cay tủi nhục mà gia đình anh phải chịu, em hãy quên anh đi, chúc em tìm được người khác tốt hơn anh”!!! (-.-’) và lúc đó trong bụng Linh đã bắt đầu ươm mầm một sinh linh bé bỏng
Rồi Linh cố bám trụ ở SG nương nhờ người dì ruột rồi vừa đi làm, tự sinh con rồi tự nuôi con (tội Linh quá, sao lại ra nông nỗi này Linh ơi), thời gian này con Linh ốm nặng phải nằm viện điều trị kéo dài, Linh phải vừa đi làm vừa chăm sóc con, tiền bạc làm ra bao nhiêu đều dồn hết trị bệnh cho con một mình bươn chải giữa dòng đời tấp nập
Em nghe Linh kể mà lòng chùng xuống
Em: Con em giờ sao rồi? đã khỏe lại chưa?
Linh: Bé nó còn yếu, đang nằm trong Nhi Đồng anh à
Em: Em đưa anh đi gặp bé, anh sẽ cố giúp em lúc nãy nghe em nói chuyện với chị chủ quán anh biết em đang gặp khó khăn
Linh: Em, em (lại ấp úng, em biết là Linh đang ngại)
Em: Linh đừng ngại gì cả, chổ bạn bè mình chỉ muốn giúp Linh thôi
Vậy là Linh dẫn em đi thăm em bé (báo hại thằng Dương hôm đó bị em cho leo cây), con bé độ khoảng 3 tuổi, xinh xắn giống mẹ nhưng tiều tụy xanh xao, nhìn tội lắm đang xúc động thì…thằng Dương gọi điện tới
Dương: Mày đang ở đâu định cho tao leo cây hả
Em: Tao xin lỗi, tao có việc gấp lắm, mày vào Nhi Đồng nhanh đi tao có chuyện rất quan trọng cần nhờ mày giúp
Dương: Nhi Đồng? có chuyện gì vậy?
Em: Mày vào nhanh đi, chuyện quan trọng lắm.
Một lát sao thằng Dương tới, sở dĩ em kêu nó vào vì nó là bác sĩ nên em muốn nhờ nó trao đổi với bác sĩ đang điều trị cho bé. Sau khi trao đổi xong thì đại khái tình hình là sức khỏe của bé còn yếu, cần phải điều trị dài hạn nhưng may mắn bệnh này không phải nan y nên chỉ cần tập trung điều trị, tịnh dưỡng, chăm sóc chu đáo sẽ khỏi
Mà tội bé lắm, bé cứ ôm cứng lấy mẹ không rời nguyên nhân là do Linh bận phải đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho bé nên phải gửi bé nhờ người dì và mấy chị y tá chăm sóc chứ đâu có thường xuyên ở cạnh bé được. Bé cứ luôn miệng kêu: Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ con mẹ ơi bé khóc, Linh cũng khóc làm em và thằng Dương cũng muốn khóc theo
Hoàn cảnh của Linh lúc đó khó khăn lắm, may mà do bé dưới 6 tuổi nên chi phí điều trị được BHXH đỡ cho một phần nhưng mà cũng thiếu trước hụt sau
Bạn bè có nạn em không thể nhắm mắt làm ngơ
Em kéo thằng Dương sang một góc: Mày móc hết tiền đưa cho tao mượn lẹ lên
Dương: Gì?
Em: Nhanh lên, tao cần gấp
Vậy là nó vét túi, móc bóp lấy hết tiền cho em mượn, trước khi đưa nó còn nói: Hu hu, tiền tao để dành cưới vợ
Em (gãi đầu): Tao mượn thôi, mai tao đưa lại cho
Rồi em đến cạnh Linh
Em: Linh này, mình muốn bàn với bạn một chuyện
Linh: Chuyện gì?
Em: Linh hãy để mình qua lại chăm sóc cho mẹ con Linh, mình là bạn mà
Linh (ngần ngại): Cám ơn lòng tốt của bạn, nhưng mà mình ngại lắm
Em: Linh đừng ngại, đừng lo gì cả, nghe lời mình, sức khỏe của bé là quan trọng nhất, bạn bè giúp nhau lúc hoạn nạn là việc nên làm mà
Rồi em ấn toàn bộ số tiền mà em mang theo + tiền mới mượn của thằng Dương vào tay Linh: Linh giữ mà lo cho bé.
Linh: Không, không được đâu?
Em: Mình đã nói là Linh đừng ngại mà, nếu thấy ngại thì Linh cứ coi đây là tiền mình cho Linh mượn, sau này từ từ trả sao cũng được, mượn bạn bè còn đỡ hơn là Linh mượn tiền của chị chủ quán
Linh: Cám ơn, cám ơn bạn rất nhiều, nhất định mình sẽ trả lại
Rồi Linh quay sang Dương: Cám ơn bạn!
Dương: Có gì đâu, mình với thằng này là bạn nối khố, Linh là bạn nó thì cũng coi như bạn mình
Vậy là từ bữa đó, em vừa đi làm vừa tranh thủ lúc rảnh chạy vào Nhi Đồng thăm bé, em bảo Linh bỏ việc ở quán cafê đi rồi em nhờ Dương giới thiệu Linh vào làm ở shop hoa của má nó, công việc nhẹ nhàng, lương cao hơn mà thời gian cũng linh động hơn mà con bé dễ thương lắm, giống mẹ như đúc, xinh xắn dễ thương
Bé: Chú, chú ơi
Em: Gì vậy bé
Bé: Chú cõng con đi
Em: Ừ, leo lên lưng chú, chú cõng con đi chơi
Bé: Chú, chú có phải ba con không vậy? (WTF, nó mới có 3 tuổi thôi mà)
Em: Sao con hỏi vậy?
Bé: Con thấy mấy bạn khác có các chú là ba chơi chung, chú chơi với con vậy chú không phải là ba con ạ?
Em: Không, không phải, chú chỉ là bạn của mẹ con thôi
Bé: Vậy ba con đâu?
Gặp câu này em chỉ biết đánh trống lãng: Thôi chú cõng con ra ngoài sân chơi nghen
Em qua lại, chăm sóc mẹ con Linh khoản hơn 1 tháng thì bé khỏe mạnh trở lại và xuất viện (ơn trời bé không sao cả).
Lúc đó em rất mừng cho mẹ con Linh vì khó khăn của họ đã qua nhưng em không biết là đối với em biến cố mới thật sự bắt đầu.
À để em kể cho các bác nghe chuyện công danh sự nghiệp của gái trước đã, như các bác đã biết, từ lúc trước khi cầu hôn gái đã quyết theo em sang Việt Nam nên trước khi tốt nghiệp gái đã tranh thủ tìm kiếm công việc ở các tập đoan đa quốc gia có chi nhánh ở Việt Nam và nhờ trời thương nên may mắn đã mỉm cười với bọn em. Mấy bác còn nhớ S – con ông giáo sư trong trường mà em có nói ở chap 2 không? nó và ba nó (giáo sư) là quý nhân của em với gái đấy ợ. Số là ông giáo sư này cũng dạy gái một số môn và hướng dẫn gái làm đồ án tốt nghiệp, khi biết gái có nguyện vọng sang Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp thầy đã giới thiệu gái với học trò cũ của thầy (chính là tay sếp này đấy ợ: Dù rằng trong văn hóa phương tây và nhất là đối với các công ty đa quốc gia thì chuyện quan hệ không nặng bằng phương đông nhưng không phải là không có trọng lượng.
Thầy đã gửi email cho ông sếp + gọi điện thoại cho ông để gửi gắm. Họ nói gì thì em không rõ nhưng theo lời thằng S thì đại khái ông giáo sư nói gái là đây là học trò của thầy, thầy đã chú tâm đào tạo và đánh giá cao thành tích à hiện nay gái đang có nguyện vọng sang Việt Nam sinh sống, làm việc nên nhờ trò cũ giúp đỡ. Nói giúp đỡ vậy thôi nhưng gái cũng phải có một thành tích học tập tốt + kinh nghiệm làm việc và phải chứng minh được năng lực, gái phải qua 4 vòng phỏng vấn + một thời gian thử việc mới được nhận vô làm chính thức. Tính ra thì đối với một sinh viên mới ra trường thì việc này cũng thật quá may mắn.
Vẫn là vào một ngày đẹp trời, em đang cặm cụi úp mặt vào đống giấy tờ, sổ sách cao như núi ở phòng làm việc thì con sony xperia lại vang lên, lúc đó em khá bực mình vì đang làm việc lại có người làm phiền nhưng mà nhìn lại thì ra là gái gọi sang các bác ợ
Em: Alô, nhớ anh rồi phải không
Gái: Em có tin vui báo cho anh nè
Em: Em học xong rồi à?
Gái: Dạ, em hoàn thành xong chương trình rồi anh à, vài ngày nữa là em sang Việt Nam được rồi
Em: Để anh sang đón em.
Gái: Thôi không cần đâu anh, em tự đi được mà, anh đón em ở sân bay được rồi
Em: Ừ, vậy khi nào em sang thì nhớ gọi báo cho anh biết trước để anh ra đón
Gái: Em nhớ mà, mà dạo này anh sao rồi?, có khỏe không anh?
Em: Khỏe sao được mà khỏe, ngày nào cũng nhớ em đến mất ngủ, anh đang héo mòn từng ngày đây nè
Gái (cười): Nghe tội nghiệp quá hà, để vài ngày nữa em sang VN em chăm sóc bù lại cho anh nha (), à mà ba mẹ dạo này có khỏe không anh?
Em: Ba mẹ khỏe lắm!
Gái: Mẹ có còn khó chịu về chuyện của chúng mình không? em lo quá
Em: Em đừng lo, còn có anh mà, với lại vợ anh đáng yêu vậy ai thấy mà lại không yêu, mẹ rồi cũng sẽ thích em thôi.
Gái: Vợ?
Em: Thì em đã chịu làm vợ anh rồi còn gì em cũng tập gọi anh là chồng đi là vừa rồi
Gái: Anh thật đáng ghét
Em: Vậy mà có người thương đó
Gái: Em ghẹo em nữa là em khóc à
Em: Ấy, đừng khóc, bây giờ em khóc anh không có ở bển để dỗ đâu đó. (-.-’)
Gái: Em nhớ anh quá
Em: Anh cũng vậy, anh nhớ em nhiều lắm, tối nào ngủ cũng mơ thấy em
Gái: Ủa, sao anh nói nhớ em đến mất ngủ mà? (-.-’)
Em: À, thì anh nhớ em nên ngủ không được anh mang hình em ra ngắm cho đỡ nhớ, ngắm đến gần sáng thì ngủ quên luôn và anh lại tiếp tục ngắm nhìn em trong mơ
Gái (cười): Em hổng tin đâu!
Em: Tin anh đi, anh nói bằng cả trái tim anh đấy, tin anh đi vợ yêu của anh
Gái (cười): Thôi em có việc rồi, mình nói chuyện sau anh nhé.
Em: Ừ, tối nay anh sẽ dỗ em ngủ qua điện thoại
Vậy là sau đó 1 tuần, gái sang Việt Nam, em với gái lại đoàn tụ
Và em dẫn gái ra mắt gia đình (nói là ra mắt chứ thật ra ba mẹ em đã gặp gái khi họ sang Úc thăm em rồi ợ)
Lúc này gái đã biết nói Việt rồi nhé các bác, chỉ là chưa sõi thôi
Em: Thưa ba mẹ, bạn gái con mới sang Việt Nam
Gái: Dạ, con chào hai bác, thưa hai bác con mới tới.
Ba (cười, nét mặt thân thiện): Con biết nói tiếng Việt à?
Gái: Dạ, con mới học nên nói chưa được sỏi ạ (thật ra lúc đó gái đã tập nói tiếng Việt được 4-5 năm, sau khi đi Tiền Giang (chap 10) về gái đã bắt em dạy gái tiếng Việt)
Mẹ: Nói được vậy là giỏi rồi, còn biết dạ thưa nữa chứ
Lúc đó, gái khúm núm nhìn tội lắm, mẹ em cứ nhìn xoáy vào người gái làm gái sợ, lúc đối mặt với gia đình gái tâm trạng em cũng như vậy, lo âu, hồi hộp, vì hiểu tâm trạng của gái lúc ấy nên em quyết không để gái phải rơi vào thế khó
Em: Con có dạy cho em nó trước rồi mẹ à, em nó ngoan và lễ phép lắm mẹ cứ yên tâm
Sau đó mẹ em có hỏi thêm vài câu nữa nhưng em đều trả lời thay + đỡ lời cho gái hết. Ba em thì tâm lý nên chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng nói vài câu để hóa giải tình hình chứ không hỏi, làm khó gì hết.
Buổi chiều hôm đó mẹ em nấu ăn, gái xin vào phụ bếp. Em nói với gái là gái mới sang còn mệt nên cứ lên nghỉ đi, chuyện bếp núc cứ để mẹ với nhỏ em lo. Gái bảo không được, gái sang đây để chứng minh cho mẹ thấy là gái có thể trở thành vợ hiền, dâu thảo nên không thể mới ngày đầu đã lười biếng, gây ấn tượng xấu cho mẹ được.
Gái xuống bếp phụ nấu ăn em không thể ngồi yên được nên em cũng xuống bếp phụ, sẵn canh chừng xem có chuyện gì thì đỡ cho gái. Gái từ nhỏ đã sống xa gia đình nên những việc nhà như nấu ăn, lặt rau, thái thịt,…gái rất thành thục, nhưng mà cò điều mẹ em soi dữ quá, ánh mắt của mẹ làm gái sợ em nhìn cũng run cũng may có nhỏ em gái dễ thương, nó có vẻ quý mến chị dâu tương lai nên cứ nói tốt cho gái, khen gái đảm đang, khéo léo nên mẹ cũng dịu đi phần nào. Gái còn xin mẹ dạy gái nấu món ăn Việt Nam nữa.
Ăn xong gái phụ mẹ với nhỏ em dọn dẹp, mẹ em bảo: Thôi cô cứ lên phòng nghỉ đi, để chúng tôi dọn được rồi, cô là khách mà làm thế này chúng tôi ngại lắm
Gái: Con xin bác chấp nhận con, con không đến đây để làm khách, con yêu ảnh và cũng rất yêu quý hai bác và gia đình, xin bác coi con như con trong nhà, có gì bác cứ dạy dỗ chứ đừng lạnh lùng với con (nhìn gái lúc đó tội lắm)
Em: Mẹ lên phòng nghỉ đi ạ, ở đây cứ để con với em nó lo.
Mẹ: Con có vẻ lo cho nó quá nhỉ
Đang căng thẳng thì tiếng của ba từ trên lầu vọng xuống: Đứa nào lấy giùm ba lon gạo, ba cho chim ăn! (gần nhà em có mấy cái tổ chim, tụi nó hay bay vào ban công, nóc nhà em kiếm mồi, ba em hay rắc gạo, bánh vụn cho tụi nó ăn)
Rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, ba em buông thõng một câu: Mấy con chim non lớn rồi, tụi nó đã tự đi kiếm ăn được, sau này tụi nó sẽ tách ra xây thêm tổ mới, chim mẹ không thể lo cho tụi nó mãi được.
Chắc mẹ em hiểu ba em nói gì nên mẹ cũng không làm khó nữa: Hai đứa dọn đi rồi đi nghỉ sớm, mẹ mệt rồi mẹ lên nghỉ sớm.
Em: Dạ, mẹ lên nghỉ trước đi, ở đây cứ để con lo
Gái: Dạ, thưa bác đi nghỉ sớm để con dọn được rồi ạ
Sau đó em đuổi luôn nhỏ em gái lên lầu, để em với gái tiện tâm tình.
Em: Em lên lầu nghỉ đi, để anh chị dọn hết cho
Nó: Bữa nay anh siêng dữ, sắp lấy vợ có khác
Em: Nói nhiều quá, đi lên nhanh
Nhỏ em lên lầu rồi em mới lựa lời an ủi, vỗ về gái: Anh xin lỗi, anh đã không lo được cho em,
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015