watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
không có ý chê người miền dưới đâu ợ)
Mấy dì dạy gái gói bánh, nấu món ăn Việt Nam, gái không biết tiếng Việt nhưng nhìn học làm theo cũng chẳng thua ai
Em cũng được sống lại thời thơ ấu về quê chăn trâu, lội sông mò tôm câu cá
Mấy ông trong họ nhìn gái với ánh mắt thèm thuồng rồi nhìn sang em với ánh mắt ghen tị (mấy thím đừng gạch em tội nghiệp cho em hồi tưởng chuyện xưa mà tự sướng tí)
Có điều dân tình ở dưới ăn nhậu quá các thím ợ, em toàn bị ép uống phải lén vừa uống vừa đổ, khép nửa miệng lúc uống cho rượu chảy tràn ra nếu không chắc đo sàn rồi
Em dẫn gái đi chơi khắp chốn, men theo từng bờ ruộng cánh đồng, gái nói phải chi được ở đây mãi, em hỏi nếu phải ở đây suốt đời em có chán không, gái nói chỉ cần có em bên cạnh là gái không thấy buồn chán. Gái trả lời vậy nhưng em hiểu gái không thuộc về nơi này và em càng không (không phải em chê gì quê hương nhưng em không quen cuộc sống làng quê với lại lên SG/ra nước ngoài em mới tìm thấy cơ hội khẳng định mình).
Một buổi sáng đẹp trời em mượn xuồng chở gái đi chơi, gái trước giờ chưa đi vậy bao giờ nên thấy lạ và thích lắm, một lát sau chèo vô chổ vắng em tranh thủ thơm gái (bữa đó nhìn gái dễ thương quá hà) nhưng bị gái đẩy xuống nước còn gái thì đứng trên xuồng cười ha hả, nhưng mà do chưa quen nên gái bị mất thằng bằng, đảo qua đảo lại em thừa dịp giật mạnh xuồng, gái té ngã vô lòng em các thím ợ, kết quả là 2 đứa vật lộn dưới nước nên về nhà ai cũng ướt như chuột.
Nhưng tháng ngày nghỉ thảnh thơi cũng chẳng được bao lâu, gái phải nhập học nên tụi em phải về Melbourne mà chưa kịp ăn tết nguyên đán.
Sau chuyến đi này gái bắt em dạy gái tiếng Việt (có ý làm dâu Việt Nam rồi đây)
***
Sau chuyến đi về miền Tây chơi tụi em về Melbourne và trở lại với cuộc sống thường ngày.
Lúc đó là đầu năm 2008, những gì xảy ra trong năm 2008 em kể sơ thôi nhé, đại khái là có 1 thằng COCC là công tử đại lục sang đây du học và nó cưa gái các thím ợ, ngày nào nó cũng trồng cây si trước nhà rồi tặng hoa tặng quà cho gái (mà gái éo quan tâm cho vô thùng rác hết) rồi nó đeo bám gái ở trường, em đạp xe đạp đèo gái mà nó cứ chạy Lexus kè kè theo tán gái (tán gì thì em không hiểu vì em éo biết tiếng hoa em hỏi thì gái không nói, gái bảo: anh đừng quan tâm, nhưng em đủ thông minh để hiểu là nó đang tán gái), nó làm đủ trò nhưng kết quả là chẳng được gì và cao điểm là nó bị gái hất nguyên ly kem vô mặt, nó căm lắm nên tổ chức họp với 3 thằng công tử tàu khác úp sọt em vào ban đêm, em có học võ nhưng mà tụi nó 4 đánh 1 nên em…đành bỏ chạy (tránh voi chả xấu mặt nào phải không các thím mà là vì lúc đó không có gái ở đó chứ nếu có gái chắc em cũng ráng đánh với tụi nó vì sĩ diện) vụ đó em không sao chỉ bị xây xát nhẹ và người căm vụ này nhất không phải là em mà là…thằng T, nó nghe em kể bị tụi tàu úp sọt nó tức lắm (nó vốn thượng võ nên ghét màn đánh hội đồng mà mấy thằng này lại là tàu nên nó càng ghét) nó họp nguyên băng mấy thằng luyện MMA chung với nó úp sọt lại đám công tử tàu kết quả là 4 thằng công tử vào viện nằm hết (dân MMA đánh ác thế nào thì các thím lên youtube xem rồi tưởng tưởng ra nhé).
Rồi đến tháng 4 năm đó có vụ rước đuốc Olympic 2008, dân tình thế giới sôi sục vì tình hình Tây Tạng còn du học sinh VN cũng còn âm ĩ vì vụ tam sa (hồi tháng 1 năm 2008 đã xảy ra biểu tình của hàng ngàn người Việt là kiều bào, du học sinh ở Canberra) nên ở những nơi ngọn đuốc đi qua luôn có người biểu tình đòi chặn ngọn đuốc, tình hình căng thẳng đến nỗi đích thân thủ tướng Úc (lúc đó hình như là ông Kevin thì phải) lên tiếng cảnh báo cảnh sát và an ninh Úc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngọn đuốc và đoàn người trung quốc (vì lý do ngoại giao chứ thật ra chả ai ưa gì bọn tàu này) và những gì em kể xảy ra ở Canberra.
Oan gia ngả hẹp 1 lần nữa em đụng thằng công tử tàu khi nó nằm trong đoàn cảnh vệ mặc áo xanh bảo vệ ngọn đuốc, cái đám này bị dân Úc chửi như cờ hó vì thói độ rất chi là mất dạy, chính phủ Úc trước đó đã nói rất rõ chỉ có cảnh sát Úc mới được quyền tuần tra bảo vệ ngọn đuốc nhưng cái lũ áo xanh biển đó cứ ngoan cố nên cảnh sát vừa phải canh người biểu tình vừa phải canh…kéo đám này ra và sau chính phủ Úc rút ngắn lộ trình, cắt luôn quản đường đi ngang ĐSQ TQ vì sợ xảy ra bảo loạn (lúc đó người Tây Tạng, người Việt Nam và nhiều nhóm vận động khác thắp nến bên ngoài sứ quán) lần này thằng T cũng có mặt và lại đánh nhau với thằng công tử và đám khựa 1 lần nữa, mà lần này cảnh sát Úc đông nên can thiệp kịp thời nên thằng công tử đó chỉ bị bầm mình tí (sau vụ này thì không thấy thằng công tử này nữa).
Em kể sơ vậy thôi nhé, kể chi tiết mắc công thread bị lái mà chuyện đánh đấm bạo lực chắc các thím cũng không muốn nghe
Giờ em kể chuyện này chắc các thím thích nghe hơn này chuyện em với nhỏ đồng nghiệp mắc xanh tóc vàng xinh đẹp như Stephanie Demner
Em quen nhỏ này từ lúc mới bước vào công ty (công ty mới chứ không phải công ty của bà xếp dê xồm đâu nhé).
Em và nhỏ bắt đầu quan tâm đặc biệt đến nhau vào một buổi chiều không đẹp trời tí nào. Sáng bữa đó chiếc xe đạp cà tàng của thằng T giở chứng nên em đi bộ đến chổ làm (coi như tập thể dục buổi sáng) chiều em cũng lủi thủi đi về, đi giữa chừng thì trời đổ mưa (đậu xanh cái thời tiết thất thường ở đây), biết vậy lúc nãy ngồi xe buýt cho lành, đang vừa đi vừa bực mình thì trời…hết mưa.
À không, không phải hết mưa mà là nhỏ, nhỏ đang che dù cho em thì ra nhà nhỏ ở gần đây và ngày nào nhỏ cũng đi bộ trên đường này để về nhà (em cũng tinh mắt mà sao chưa bao giờ để ý chuyện này).
Nhỏ mời em về nhà chơi, đang rảnh nên em đồng ý, tới nhà nhỏ giúp em hong khô đồ rồi ngỏ ý mời em dùng bữa nên em phụ nhỏ làm bếp và nấu món bush tucker (ăn món này nhiều nhưng mãi tới lúc đó em mới biết thế nào là bush tucker đúng nghĩa ngon vl)
Ăn xong 2 đứa bắt đầu “tám” đủ chuyện, nhỏ nói từ bé nhỏ đã bị cuốn hút bởi văn hóa phương Đông. Hồi sao em thấy trong nhà có cái piano.
Em: Bạn cũng chơi piano à
Nhỏ: Mình mới học thôi, còn đánh chưa được hay
Em: Mình cũng thích piano nhưng mà chỉ biết chơi guitar thôi
Nhỏ: Hay mình hòa tấu đi.
Vậy là tụi em hòa tấu, nhỏ đánh piano còn em chơi guitar, tụi em chơi bài a time for us (ai fan của Romeo & Juliet chắc biết bài này). Từ trước giờ tụi em chưa bao giờ hòa tấu với ai mà hợp gu như vậy nên sau a time for us tụi em chiến tới love story rồi my memory rồi sang tới a love for life, say sưa tới nỗi quên cả thời gian.
Nhỏ: Bạn chơi guitar khá quá.
Em: Cám ơn lời khen của bạn, bạn đàn piano hay quá.
(người tây họ khen thật lòng chứ không khen để lấy lòng như người Việt nên nếu được Tây khen các thím cứ cám ơn họ với lời lẽ lịch sự, cử chỉ lịch thiệp rồi kiếm chuyện khen lại họ là được (nếu không có chuyện khen lại thì cứ cám ơn thôi cũng được) không cần phải tỏ ra khiêm tốn như: bạn quá khen, mình chỉ mới học thôi, còn dở lắm,…đại loại thế vì bạn nói thế thì bạn đã phũ nhận lời khen của họ, họ sẽ nghĩ là họ nói sai?! văn hóa khác biệt là vậy)
Cao hứng nhỏ mời em vào phòng sách, em mới biết là nhỏ cũng khá thú vị, phòng treo nhiều bức tranh và có khá nhiều sách (y như một thư viện mini thì ra nhỏ cũng là mọt sách giống em).
Em: Tranh đẹp quá
Nhỏ: Của mình vẽ đấy, mình thích vẽ tranh từ nhỏ, hễ rảnh là mình vẽ
Rồi em với nhỏ bắt đầu “tám” về nghệ thuật vẽ tranh, em vốn mù nghệ thuật lại không có hứng với môn này nhưng mà cũng may, nhờ chơi AOE với total war mà em có biết chút ít về lịch sử, văn hóa nghệ thuật Hy Lạp, La Mã và thời phục hưng nên cũng có chút kiến thức để đối đáp với nhỏ.
Sau chuyện đó em thường đến nhà nhỏ chơi để nhờ nhỏ dạy em môn khiêu vũ, thú thật là với em món này rất chi là khó nuốt nhưng mà nhờ nhỏ mà dần dần em cũng biết nhảy, nhỏ là người thầy cũng là bạn nhảy đầu tiên của em, ngồi gõ những dòng này mà bên tay em vẩn còn văng vẳng giai điệu bài dark waltz với dream catcher em nhảy cùng với nhỏ (em và nhỏ điều thích nhạc nhẹ, nhạc cổ điển ợ).
Nhỏ còn hát cho em nghe bài dark waltz với it is you nữa, giọng nhỏ trong, ấm áp, cao vút hay không thua gì ca sĩ
***
Đem chuyện này khoe với đám bạn
Em: Ê, tụi mày coi tao khiêu vũ được rồi nè
Thằng T: Cái trò chơi đàn bà này có gì vui bữa nào tao dạy mày chơi boxing
Thằng A: Tao thấy cũng hay mà, ê mày dạy tao nhảy với.
Em: Ờ, để bữa nào rảnh tao chỉ cho.
Nói xong em cao hứng quơ tay múa chân xoay tròn và đụng phải thằng S đang đi ra, kết quả là em với nó té ôm nhau và…môi kề môi, báo hại bữa đó tốn nửa cây kem đánh răng
Rồi chuyện gì đến cũng đến một buổi chiều mưa bụi sau khi đánh đàn với khiêu vũ nhỏ ôm em và nói thích em các thím ợ lúc đó em với gái vẫn còn hạnh phúc lắm các thím ợ, không thể bắt cá 2 tay nên em từ chối nhỏ, 1 nỗi buồn, thất vọng pha chút tiếc nuối thoáng hiện ra trong mắt, trên gương mặt nhỏ thấy vậy em ấy náy lắm nhưng biết làm sao nhưng mà đúng là tây các thím ợ, lát sau nhỏ tươi trở lại bảo là không sao, không yêu nhau được thì làm bạn và bảo em cũng đừng bận tâm chuyện này, nhỏ hiểu mà.
Và nhỏ làm thế thật, sau này gặp nhau mỗi ngày ở công ty nhỏ vẫn vui vẻ cười, nói chuyện với em, hợp tác ăn ý với em trong công việc sau nhỏ được thăng lên làm trường phòng và làm sếp của em, nhỏ không những không “đì” em mà còn giúp, nâng đỡ em nhiều việc lắm các thím ợ, nhỏ đúng là một người con gái tốt nếu không có gái chắc em yêu nhỏ luôn rồi nhớ nhỏ quá, nhỏ ơi
Nhưng mà với bản tính á đông em cũng biết giữ ý không đến nhà nhỏ thường xuyên như trước dù thỉnh thoảng vẫn khiêu vũ, hòa tấu cùng nhau.
Mà gấu em nó nhạy cảm lắm các thím ơi (đúng là con gái á đông), gái hỏi em: Bộ anh có tình ý gì với chị đồng nghiệp à?
Em: Đâu có, suốt đời anh chỉ yêu mỗi em thôi (thật ra em cũng không nhớ đã nói câu này với bao nhiêu người rồi)
Gái vùng vằng một hồi rồi khóc như mưa, khóc đã đời rồi gái rúc vô lòng em thúc thít làm nũng: Anh đừng bỏ em, suốt đời em chỉ yêu mỗi mình anh thôi (cái này em biết chắc gái nói thật vì em là mối tình đầu của gái).
Rồi gái đi học piano học khiêu vũ, em lại có “bạn diễn” mới là gái và mối tình thoáng qua với nhỏ đồng nghiệp mắt xanh tóc vàng xinh đẹp chính thức khép lại tại đây
Giờ thì em kể mấy bác nghe chuyện em với nhỏ M em thằng A mà em có nói ở chap 2
Nói về tình hình của em với gái trước đã, năm đó là 2009 và là năm gái vào đại học. Nhìn gái mỏng manh lại hay nhõng nhẽo nhưng sức học của gái làm em phải choáng, gái kể hồi tiểu học gái được trường tuyển thi học sinh giỏi nên gái học song song chương trình của 2 lớp cùng lúc, sáng học lớp 5 chiều học lớp 6 (phân bậc học khác bên này) sau lại được giải nên vừa học xong lớp 5 gái được đặc cách nhảy từ lớp 5 lên thẳng lớp 7 (mịa hóa ra hồi đó tụi Đài cũng mắc bệnh thành tích giống VN) nên từ bé gái đã học chung với các anh chị lớn, tốt nghiệp lớp 9 gái được chính phủ Úc cấp học bổng theo chương trình hợp tác giáo dục và sang đây học (thơm chính phủ Úc phát vì nhờ họ mà em được gặp gái) và lên đại học gái lại thể hiện khả năng 1 lần nữa khi hoàn thành chương trình đại học 4 năm chỉ trong 3 năm rưỡi, gái ham học lắm nhưng mà sau lại xuất hiện 1 tội đồ cản bước tiến thân của gái và tội đồ đó chính là…em (vụ này kể sau nhé).
***
Một buổi chiều đẹp trời sau khi đưa gái về nhà em cũng cộc cạch trên chiếc xe đạp cà tàng của thằng T để về với “mái ấm”.
Về nhà thì thấy thằng A đang dọn dẹp nhà cửa.
Em: Bữa nay sao mày siêng thế?
Nó: Ngày mai nhà có khách.
Em: Ai?
Nó: Em gái tao, nó sang đây chơi rồi định kiếm trường học luôn.
Em cũng chả quan tâm nên mặc kệ nó đang hì hục em về lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc.
Tờ mờ sáng đang ngủ ngon lành thì: “Á á á á á á á á á aaaaaaaaaaaa…” phát ra từ dưới nhà làm em giật mình.
Chuyện gì vậy cà? – em vừa chạy xuống vừa tự hỏi
Một nhỏ con gái độ 19-20 tuổi mặc đồ ngủ vừa la vừa khóc ôm lấy thằng A, góc bên kia thằng T đang trần truồng như nhộng lấy mấy tờ báo che thân. Còn thằng S thì tủm tủm cười.
Nó (thằng T) ngoắc ngoắc cái tay: Ê, mày lấy giùm tao bộ đồ coi.
Em: Mày đang làm trò gì vậy?
Nó: Lát sau tao giải thích.
Lát sau khi mọi người lấy lại bình tĩnh, mọi người mới 5 mặt 1 lời. Ra là nhỏ M (em thằng A ấy) tới nhà đêm hôm nên thằng A đưa nhỏ vào phòng ngủ chung với nó (đừng nghỉ bậy nha mấy thím) mà chưa thông báo cho cả nhà.
Về phần thằng T nó có sở thích nude để ngủ cho mát và đỡ vướng, sáng hôm đó vừa mở mắt nó đã đói bụng nên xuống bếp kiếm gì ăn trong tình trạng trần truồng như Adam. Đang nhấm nháp sandwich ngon lành thì 1 tiếng la thất thanh phát ra từ đằng sau làm nó suýt mắc nghẹn, quay mặt lại thì một nhỏ con gái lạ hoắc đang nhìn mình, nó đang chưa kịp hoàn hồn thì thằng A tới.
Lời kể của nhỏ M: Lạ nhà nên nó không ngủ được nên nó ra phòng khách “nấu cháo” điện thoại, đang “tám” ngon lành thì nghe sau bếp có tiếng lục đục, tưởng trộm nên nó chạy xuống coi thì ai dè…
T: Có khách vào nhà sau tụi mày không báo trước
S: Tao có biết gì đâu.
A: Hồi tối lúc em tao đến thì tụi bây đi ngủ hết rồi, định sáng ra giới thiệu, ai ngờ
Em: Tao đang ngủ ngon lành mà bị tụi bây phá rồi quay sang thằng T: Vụ này cũng tại mày
T: Sao tại tao?
Em: Ai biểu mày thích ở truồng
T: Người ta sinh ra đời đã trần truồng rồi tụi mày à với lại tao nude vậy từ trước tới giờ có chuyện gì đâu
A: Bây giờ có em tao tới, nó là con gái, tụi mày lịch sự cho
T: Được thôi
Sau vụ này không thấy thằng T nó nude nữa nhưng mà có con gái trong nhà chả đứa nào vui, buồn nhất là thằng T vì nó không còn thoải mái “triển lãm” cơ bắp cuồn cuộn. Thằng A cũng không được vui dù nhỏ M là em nó nhưng em nhìn trong mắt nó thấy nó có gì không thoải mái (sau này em mới hiểu do nhỏ M có tính ăn chơi bay nhảy nên thằng A phải để mắt canh chừng hoài nên nó bực), em với S thì bình thường vì việc ai nấy làm nhưng mà cái cảnh 4 người đàn ông đang sống êm đềm, hạnh phúc bên nhau tự nhiên có con gái xen vào nó khó chịu lắm các thím ợ
Mà con nhỏ này sống ngăn nắp tí cũng còn đỡ, đằng này nó cẩu thả lắm các thím ơi, bvs bỏ lum tum ở bếp, ở toilet, đồ lót thì vứt lung tung khắp nhà. Thằng A nó cũng khổ tâm với con này lắm.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhỏ này nó ngon lắm các thím ợ, người nhỏ nhắn nhưng được cái 3 vòng khỏi chê nước da ngăm ngăm nhưng lại mặn mà
Một thời gian sau nó vào dự bị đại học rồi dọn ra ở riêng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm trừ thằng A ra do nó biết em gái nó rất ham vui, ở môi trường mới không có người giám sát nó sẽ quậy thả dàn, nó nói với em nó coi bói (lại bói!!!) thấy sẽ có điều không lành xảy ra và một lần nữa nó đã đoán đúng.
Một lần con M bỏ đi chơi với đám bạn mới quen sang tận lady bay tắm biển, lúc đó thằng A đang về Philippin có việc nên nó gửi nhỏ M nhờ em trông giùm (đậu xanh) bạn bè nhờ không lẽ không giúp nên em đành bữa đó đáp máy bay từ Melbourne -> Sydney để tìm nhỏ M (báo hại bữa đó mất toi ngày đẹp trời đi chơi với gái).
Gọi điện cho nhỏ M: Em đang ở đâu vậy?
Nó: Em đang ở biển anh ra chơi chung với em đi (cái giọng nhừa nhựa như đang say)
Ra tới nơi thì thấy nhỏ M đang say thật và nó đang tắm…khỏa thân (lady bay cho phép khỏa thân tắm biển nhé), em nhờ nhỏ bạn nó mặc đồ vô giúp cho nó rồi em kéo nó về nhưng hồi sau nó nôn ói lung tung lên cả người em làm em phải đưa nó vô khách sạn nằm nghỉ (vừa đi mà em vừa chửi thầm sao tình cảnh này giống trong phim thế????)
Đang bực mình thì thằng A gọi: Mày tìm thấy em tao chưa
Em: Tìm thấy rồi, nó với tao đang trong khắp sạn nè
Nó: Hả?
Em: Nó uống rượu nhiều quá nên say, tao đưa nó vô khách sạn nghỉ, đợi nó tỉnh tao đưa nó về.
Nó: Mày ráng giúp tao, tao về tao mời mày đi ăn kem
Chỉ còn lại 2 người trong căn phòng tỉnh lặng em nhìn lại nhỏ M thấy nó cũng ngon, ngon thế nào em không tả kỹ đâu nhé, mắc công mấy thím tưởng lộn sang tab trời đất mấy thím google bà tưng nhìn hình mà tưởng tượng nhé có điều em nó không được trắng, da ngăm ngăm dù đây không phải lần đầu gần gũi người khác giới như vậy nhưng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi hơi men từ nhỏ M không mà phần “con” trong em trỗi dậy lấn át phần “người” các thím ợ. Mà nhỏ M ngủ tư thế nhìn gợi cảm lắm các thim à nhìn cứ như mời gọi ấy
Nhưng mà nghỉ lại, thế này tội lỗi quá người Việt có câu: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, nhỏ này em bạn cũng như vợ bạn em không thể làm bậy được. Em mở tủ lạnh nóc liền tù tì 2 chai lon nước ngọt để đè ngọn lửa dục vọng trong lòng xuống và cuối cùng thì phần “người” đã trở lại. Để không bị cái thân hình bóc lửa đó ám ảnh em ra thuê phòng khác và đánh một giấc ngon lành.
Sau vụ này nhà thằng A dứt khoát tống nhỏ M về nước không cho học nữa vì sợ nó quậy tiếp, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, thằng A mừng ra mặt vì cuối cùng nó cũng tống được của nợ về nước nhưng mừng nhất là thằng T vì nó lại được thoải mái nude khi lên cơn
Chuyện của em và gái cứ như thế tiếp diễn êm đềm như nước chảy của dòng sông cho đến 1 ngày
Reng reng reng, mẹ em gọi điện sang
Em: Alo, con chào mẹ
Mẹ: Con định ở bển luôn à
Em: Dạ, con đang tính
Mẹ: Ờ, con tính gì thì tính nhanh đi để ba mẹ còn tính cho con
Em: Dạ
Mẹ: Mà con còn yêu con nhỏ Đài Loan đó chứ, bộ tính lấy vợ ngoại luôn à?
Em: Con thưa chuyện với gia đình rồi mà
Mẹ: Mẹ vẫn thích con dâu VN hơn
Em: Em nó tốt mà mẹ
Mẹ: Tốt nhưng có nhiều cái không hợp.
Em: Không hợp chổ nào ạ?
Mẹ: Người Việt Nam thì nên lấy vợ lấy chồng người Việt Nam thôi con à, con thấy đó mẹ sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng cũng lấy chồng người Việt là ba con đó chứ đâu có chạy theo tây tàu
Em: Nhưng mà…(em chưa nói dứt câu)
Mẹ: Thôi, con cứ suy nghĩ cho kỹ, về Việt Nam hay ở lại Úc thì báo cho ba mẹ để còn sắp xếp
Nói rồi mẹ em cúp máy.
Cuộc nói chuyện làm em suy nghĩ nhiều, không phải suy nghĩ chuyện của em với gái, tụi em yêu nhau lắm và em đã quyết tâm dù thế nào cũng phải cưới gái làm vợ, phải chăm sóc, yêu thương, bảo bọc gái suốt đời. Cái em đang băn khoan là đi hay ở, đúng là Việt Nam có nhiều điều chưa tốt nhưng tâm trạng của kẻ xa xứ nó khó tả lắm các bác à, cuối cùng em đã quyết định phải về thôi, về thôi
vì Việt Nam chính là quê cha đất tổ của mình. Nhưng còn gái thì sao? gái có chịu theo em về Việt Nam không? nghĩ đến đây một nỗi lo mới lại hiện lên.
Gạt hết mọi suy nghĩ lo sợ trong đầu em quyết định nói hết với gái về mọi chuyện (mặc dù trước đó em đã không ít lần nói bóng gió + hỏi khéo gái là gái có chịu về VN với em không)
Chiều hôm đó cũng như mọi ngày em đón gái tan học về, hai đứa lại ra công viên tâm sự.
Em: Dạo này em học tốt không
Gái: Cũng tốt, mọi chuyện ổn anh à
Em: Nhanh thật, mới đó mà mình yêu nhau đã 5 năm rồi
Gái: Nhanh thật đó anh, còn 1 năm nữa thôi là em ra trường rồi
Em: Học xong rồi em định làm gì?
Gái: Thì em học tiếp, học lên tiến sĩ luôn
Em: Vậy em không tính lấy chồng à?
Gái: Thì em có anh rồi còn gì mà sao hôm nay anh hỏi lạ thế bữa nay em thấy anh khác mọi ngày
Em: Anh tính về Việt Nam em à, anh còn có ba mẹ, có gia đình, có cả kỳ vọng của dòng họ đặt nặng trên vai mà anh phải gánh vác.
Gái: Em hiểu, gia đình em cũng mong em về với họ
…Không khí chùng xuống…Em với gái yên lặng hồi lâu…
Gái: Cuộc sống ở Việt Nam thế nào vậy anh
Em: Anh không biết phải nói thế nào nhưng đó là quê hương anh, tốt xấu gì thì anh cũng phải trở về.
Gái: Vậy em cũng sẽ coi Việt Nam là quê hương của em
Em: Ý em là
Gái: Em không biết là em có hợp với cuộc sống ở Việt Nam hay không nhưng mà ở đó có anh, em tin là em hòa hợp được
Em: Vậy là em chịu về Việt Nam với anh.
Gái: Vâng, nhưng mà em còn phải thưa chuyện lại với gia đình, em sợ gia đình em không đồng ý
Em: Anh hiểu
Gái ôm em thủ thỉ: Mà anh đừng lo, em yêu anh, gia đình em có nói gì thì em vẩn sẽ yêu và theo anh
Cảm xúc lâng lâng, em tự hỏi sao cảnh này giống trong phim quá vậy cà và thường thì trong phim nhân vật nam sẽ trao cho nhân vật nữ vật đính ước, mà bữa nay mình đâu có chuẩn bị gì chợt nghe thấy mùi hương thoảng thoảng rất nhẹ nhàng, gì vậy cà em nhìn quanh thì ra gần đó có bụi cây mê điệt màu tím rất đẹp.
Ủa, cây mê điệt, sao bữa nay lại có ở đây, ai mới trồng nó vậy cà? (em tự hỏi) hay trời có ý giúp ta rồi – em nghĩ vậy vì trong đầu chợt lóe lên ý tưởng là dùng lá cây đan thành nhẫn cỏ tặng gái. Số là hồi nhỏ em hay hái cây hoa, lá để làm con cào cào, con bướm, trái tim, vòng cổ, vòng đeo tay, nhẫn các kiểu còn cây mê điệt này trong văn hóa phương tây tượng trưng cho tình yêu chung thủy, sâu sắc, đến chết cũng không thay lòng và ở một số vùng ở Châu Âu các cô dâu trong ngày cưới thường đeo vòng lá làm từ cây mê điệt lên đầu tượng trưng cho tình yêu bất diệt (ai fan của thần thoại Hy Lạp chắc biết chuyện này), vậy là em hái lá cây (vừa hái vừa nhìn quanh xem có ai để ý không mắc công bị phạt vì phá hoại môi trường) để làm thành 1 cái nhẫn bé xinh tặng cho gái, gái thích lắm cứ khen mãi không thôi còn bắt em dạy gái cách làm nữa
Nhìn gái lúc đó thật trong sáng, ngây thơ, đáng yêu, gái đúng là nàng Quỳnh Nga của cuộc đời em (nàng Quỳnh Nga trong tuồng bên cầu dệt lụa ấy, em thích tuồng này, thích cải lương và cả nàng Quỳnh Nga nữa, còn chuyện nàng Quỳnh Nga tốt ra sao thì mấy bác google “bên cầu dệt lụa” để biết thêm chi tiết nhé.
***
Chị này thì em qua lại, quen biết lâu rồi (em đã kể ở những chap trước) nên cũng không có gì khó. Em vừa đi làm vừa tranh thủ thời gian qua lại thăm nom, phụ giúp 2 chị em việc này việc kia, ra dáng mình là 1 người chu đáo, đảm đang rồi cũng có ngày chị đoán được “ý đồ” của mình
…Đoạn này là gái kể em nghe chứ em không có mặt ở đó…
Chị: Dạo này sao (tên em) hay qua lại chơi nhà mình vậy nhỉ?
Gái: Bình thường mà chị, chuyện của tụi em chị biết rồi mà, tụi em yêu nhau nên ảnh coi nhà mình cũng là nhà ảnh
Chị: Em còn nhỏ thì lo học đi, gia đình kỳ vọng vào em lắm đó
Gái: Không sao đâu, chị đừng lo, em biết cân bằng mà, mà chị thấy ảnh thế nào.
Chị: Thế nào là sao? sao em lại hỏi vậy?
Gái: Thì chị đáng giá ảnh thế nào
Chị: Thì cũng được, mà nè sao em hỏi vậy? bộ có ý tiến tới với nó rồi hả? mà em nè (nhíu mày, im lặng vài giây) em với nó có (ngập ngừng)
Gái: Sao ạ chị?
hị: Lúc XXX em với nó có dùng BCS không coi chừng có thai thì chết
Gái (cười): Trời đất, sao chị hỏi vậy, em với ảnh có gì bậy đâu
(Cái này gái nói thật nhé, tụi em yêu nhau trong sáng lắm dù có lúc ôm nhau ngủ nhưng em vẩn giữ gìn cho gái chỉ sờ soạn, hôn hít bên ngoài thôi, nhiều lần ôm, dỗ gái ngủ xong nhìn gái dễ thương quá em chỉ muốn mà nghỉ lại thôi, quân tử ai làm thế dù sao cũng phải giữ danh giá, tiếc hạnh của con trai Việt Nam chứ, vậy là thôi ráng kiềm chế vậy mình là người chứ đâu phải thú mà bạ đâu ăn đó được phải không các thím)
Chị (tỏ vẻ nghi ngờ): Thật không? khó tin quá, chứ bên tây này quen nhau vài bữa là dắt nhau lên giường rồi, tụi em yêu nhau lâu vậy còn gì.
Gái: Thật mà chị, ảnh tốt lắm, lúc nào cũng giữ gìn cho em, ảnh nói con gái lúc nào cũng thiệt thòi trong chuyện ấy.
Chị: Em với nó có tình gì chưa? chuyện lâu dài đó?
Gái (thủ thỉ): Tụi em định lấy nhau chị à
Chị: Kết hôn tính gì sớm vậy, em còn đi học mà, với lại ba má không cho em lấy chồng Việt Nam đâu, ở Đài Loan người Việt Nam tai tiếng nhiều lắm
Gái: Em không cần biết, em chỉ biết là em yêu ảnh và ảnh cũng yêu em, còn người Việt Nam thì chị cũng tiếp xúc với ảnh rồi đó, đâu có gì xấu, ảnh tốt với chị em mình lắm mà
Chị (trầm ngâm, suy tư): Ừ thì chị biết chê nó cài gì bây giờ nhỉ, nhưng mà chuyện đời khó đoán lắm em à, người mình (Đài Loan) lấy nhau chưa chắc hạnh phúc huống gì em với nó khác dân tộc, không cùng văn hóa, em không sợ ba má phản đối sao.
Gái (khóc): Em biết nhưng chị ơi, em yêu anh ấy, yêu nhiều lắm, không có ảnh em sống không được, chị ơi, trước giờ chị thương em nhất mà, chị ủng hộ tụi em đi, nha chị
Chị (thở dài): Thôi đành vậy, em gọi nó bữa nào rảnh qua đây nói chuyện với chị, chị muốn nói rõ hết mọi chuyện với nó.
.
.
.
.
.
.
Chap này em nghe gái kể lại chứ em không có ở đó, ý chính là như vậy còn lời thoại thì em tự đặt.
Tối đó em qua gặp chị để thưa chuyện.
Chị (mặt hình sự): Em tôi có nói cho tôi biết chuyện nó với cậu, giờ cậu tính sao?
Em (bình tĩnh, ra vẻ thiện chí): Chị à, em với gái yêu nhau cũng lâu rồi, chuyện của tụi em thì chị cũng biết, em yêu gái thật lòng chị à, em cũng định thưa chuyện với chị và gia đình.
Chị: Thưa chuyện gì?
Em: Em định thưa chuyện, xin phép chị và gia đình cho tụi em kết hôn
Chị: Kết hôn? cậu biết em tôi còn nhỏ lắm không? nó còn phải học, gia đình tôi rất kỳ vọng vào nó, mà giờ nếu chúng tôi cho nó lấy cậu thì cậu lấy gì lo cho nó, cậu định bắt nó về Việt Nam chịu khổ với cậu à?
Em (nóng mặt nhưng vẩn cố giữ bình tĩnh): Chị à, em hiểu chị đang lo nhưng gì, em biết tụi em đến với nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, em biết chị sợ em không chăm lo được cho gái, nhưng xin chị yên tâm, em đã đi học tiếng Hoa và tìm hiểu về văn hóa Đài Loan (thú thật với các thím là đến giờ mình vẫn…không nói được tiếng Hoa), em cũng đi làm và cũng có chút thành tích, em tin là em có thể chăm lo được cho gái, xin chị tin em (bla bla, em bắt đầu múa lưỡi)
Chị: Làm sao tôi tin cậu, em tôi còn nhỏ, còn ngây thơ, hôn nhân là chuyện hệ trọng mà cậu với nó làm như một vở kịch ấy.
Em: Chị à, chị không tin em cũng phải tin vào em chị chứ, em nó là 1 người thông minh, gái yêu và đặt niềm tin vào em và em cũng vậy, em tin là mình có thể chăm sóc gái suốt đời (bla bla, tiếp tục múa lưỡi)
Gái: Chị à, xin chị tin tụi em
Chị (thở dài): 2 đứa đã quyết vậy thì chị biết làm sao
rồi chị lại quay sang em: Cậu liệu mà chăm sóc em tôi cho đàng hoàng, nó mà có gì tôi lột da cậu
Em: Xin chị tin em (quay sang nhìn gái), em sẽ chăm sóc gái suốt đời.
Chị (cười): 2 đứa mà làm diễn viên phim tình cảm chắc hợp lắm đó
Rồi chị lại cười: Nãy giờ chắc chị nhìn dễ sợ lắm hả? xin lỗi 2 đứa nghen, chị đùa tí cho vui
Gái: Vậy chị đồng ý cho tụi em rồi hả chị?
Chị (lại cười): Ừ thì, nếu chị phản đối thì em có nghe lời chị không hay bỏ nhà theo nó luôn
…Không khí đang căng bỗng dịu lại…
Chị tiếp: Đáng lẽ chị còn hỏi nhiều nhưng mà thấy nhỏ sắp khóc nhè nên thôi, mắc công tối nay lại phải dỗ nó mà nè 2 đứa còn phải qua ải của bá má nữa đó, liệu mà lo đi
Bữa đó chị bảo em ở lại dùng bữa tối, trong bữa ăn lại tiếp tục hỏi han, dặn dò, em lại hứa hẹn các kiểu, thì ra chị đã “ngầm” đồng ý chuyện của 2 đứa từ lâu rồi, nhưng vẩn muốn làm căng để thử mình, đến chiều thấy gái lo muốn phát khóc nên mới thôi tra hỏi
Kể ra bà chị này cũng dễ thương sau sang Đài Loan thưa chuyện với ba má gái chị ấy ủng hộ em nhiều lắm giờ em lại đâm ra thương chị luôn rồi ấy chứ
Nhưng là vì không phải là chủ đề chính của thread đó nên không kể chi tiết
Sau khi “phá đảo” vượt qua ải bà chị gái, em với gái bắt đầu chạy đua với thời gian, em lo làm, gái lo học để chứng minh là chuyện yêu nhau của 2 đứa không ảnh hưởng gì tiêu cực đến sự nghiệp cả để sau này có thành tích mà thưa lại với phụ huynh 2 họ (nhất là bên nhà gái)
Kỳ nghỉ hè cuối năm 2011 (mùa hè ở Úc kéo dài từ tháng 12 – tháng 2 năm sau) gái tranh thủ về thăm nhà, còn em vì bận công việc nên không đi chung được, gái đành về Đài Loan 1 mình. Thời gian ở Đài Loan em thường xuyên yahoo, gọi điện thăm hỏi gái, sẵn tiện thăm dò “tình hình chiến sự”, gái bảo gái vẩn ổn nhưng qua cách nói chuyện em thấy gái có gì đó không bình thường
Em lo là ba má gái không đồng ý vậy là em nghe theo lời của các cụ ở quê “cưới vợ phải cưới liền tay” em lên kế hoạch cầu hôn để “đánh dấu chủ quyền” đối với gái (dù lúc đó gái chỉ mới có 21 tuổi), và đương nhiên “kế hoạch vĩ đại” này không thể thiếu sự góp mặt của đám bạn “nhất quỷ nhì ma” vậy là cả bọn lôi tiểu thuyết tình cảm, phim ảnh, kịch, thơ các kiểu ra để nghiên cứu và lên kế hoạch tác chiến cho 1 buổi cầu hôn lãng mạn như cổ tích.
Tụi em chia nhau ra thằng đi chuẩn bị hoa, thằng chuẩn bị pháo bông, thằng lên kịch bản, âm nhạc và đi thuê…1 cỗ xe 2 ngựa kéo để cho nó giống trong phim.
Có điều cả bọn đi khắp các trung tâm thương mại, cửa hàng trang sức, đá quý mà không tìm được cái nhẫn nào ưng ý, vậy là em phải tranh thủ 2 ngày để bay sang thiên đường mua sắm Hồng Kông để tìm “lễ vật” cầu hôn (lịch trình có 2 ngày nên không có gì để kể)
Nhưng mà kế hoạch hoành tráng mà em lao tâm khổ tứ sắp đặt bị đổ bể vào phút chót do 1 sự việc bất ngờ xảy ra
Người tính không bằng trời tính, em còn nhớ mãi cái ngày 24/1/2012
Gái vừa về đến là gọi em đến nhà thờ nơi mà em và gái gặp nhau gần đầu tiên, gái nói là có việc rất quan trọng. Đến nơi thì em thấy mắt gái đỏ hoe, mọi việc có vẻ rất tệ, gái vừa khóc vừa kể là đã nói chuyện với ba má chuyện của 2 đứa và kết quả là bị phản đối kịch liệt, ba má gái bắt gái phải chấm dứt tình cảm nếu không sẽ nhốt, không cho gái về đây học tiếp nữa
Em chỉ biết ôm gái vào lòng an ủi, một lúc sau thì gái nín khóc, gái nhìn thẳng vào mắt em: Anh à, anh vẩn quyết về Việt Nam sống à?
Một cảm giác lo sợ chợt hiện lên nhưng em vẩn bình tĩnh đáp lại: Em à, gia đình anh ở Việt Nam, anh là con trai trưởng anh không thể không trở về
Gái: Chị em bảo là nếu anh chịu về Đài Loan ở rễ thì chị sẽ có cách thuyết phục ba má
Em: Vậy em định thế nào?
Gái (rút vào lòng mình thủ thỉ): Nói vậy thôi chứ ai lại bắt anh ở rễ, em đã quyết tâm rồi anh à, em sẽ theo anh về Việt Nam, xa anh em không sống được
Em (cảm động): Em nói thật chứ?
Gái: Thật mà
Gái ôm em cứng ngắt rồi thủ thỉ: Anh à hay là mình làm đám cưới đi
Em: Ý em là?
Gái (cười): Em đang cầu hôn anh đấy
Rồi gái móc ra cái nhẫn cỏ do gái tự làm: Mình lấy nhau nghe anh (ánh mắt gái lúc đó tha thiết lắm, đến giờ ánh mắt đó vẩn còn ám ảnh em)
Không biết phải diễn tả cảm giác của em lúc đó thế nào, vừa mừng, vừa lo lại vừa hạnh phúc lại vừa ưu tư về thực tại và tương lai, cả chục cảm xúc đan xen trộn lẫn vào nhau như thành Cổ Loa xoắn ốc của An Dương Vương.
Đang mơ màng thì á gái cắn em một cái rõ đau các thím ợ em nói anh có nghe gì không vậy (gái vùng vằng giận dỗi)
Em: Anh nghe em à
Gái: Vậy anh
Em: Anh từ chối
Gái (rơm rớm): Anh không còn yêu em nữa à
Em (cười) kí đầu gái cái: Ngốc à, làm gì có chuyện con gái cầu hôn con trai chứ, chuyện này là anh làm mới đúng (kí đầu gái cái nữa)
Rồi em lấy ra cái nhẫn mà em mua ở Hồng Kông, từ lúc mua nó về lúc nào em cũng giữ ở bên mình, hễ rãnh thì lôi ra ngắm nghía, bởi vậy giờ mới có cái mà cầu hôn gái chứ
Em quỳ xuống cầu hôn gái: Làm vợ anh em nhé, em sẽ yêu thương chăm sóc em suốt đời, nếu em phải rơi nước mắt thì đó chỉ là những giọt nước hạnh phúc.
Gái (nét mặt rạng rỡ, cười hạnh phúc, gật đầu): Em đồng ý, em sẽ làm vợ anh.
Vậy là bữa đó đứng trước tượng chúa em và gái thề ước sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, không kèn, không trống, không pháo, không hoa, không có cả người làm chứng nhưng với tụi em như vậy là quá đủ (dù rằng 2 đứa không theo đạo)
Kế hoạch cầu hôn tuy thất bại về mặt kỹ thuật (báo hại cả bọn tốn thời gian vạch kế hoạch mà không có cơ hội xài) nhưng kết quả thu về lại quá mĩ mãn ngồi gõ những dòng này mà cảm xúc lại ùa về em thấy yêu gái quá các thím ợ tối nay phải XH tẹt ga luôn
Sau bữa cầu hôn và thề ước 2 đứa bắt đầu bàn tính chuyện tương lai, gái thì chỉ còn cái đồ án tốt nghiệp là ra trường, em nghe lời ông bà mình dạy “cưới vợ thì phải cưới liền tay” nên quyết định sẽ làm đám cưới ngay trong năm đó (2012) vậy là em lo thu dọn để về Việt Nam còn gái lo học, định sau khi gái tốt nghiệp 2 đứa sẽ về Đài Loan thưa chuyện với nhà gái để tính chuyện hôn nhân.
Tháng 2 năm đó về Việt Nam còn gái vẫn ở lại Úc, 2 đứa vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với internet cho đến 1 buổi chiều không đẹp trời giữa tháng 3 em đang làm việc thì nhận được điện thoại của gái em nghĩ bụng chắc gái nhớ mình nên gọi điện sang nhõng nhẽo đây
Em: Gì đây bé, nhớ anh rồi phải hông
Đầu dây bên kia 1 giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không phải là gái mà là
Chị: Là chị đây, em chị nó uống thuốc ngủ tự tử giờ đang nằm trong bệnh viện em sang Đài Loan ngay nhé
Em (lúc này đã không còn bình tĩnh): Chị nói sao gái bị sao vậy chị
Chị: Ba mẹ chị không cho nó lấy em, nó buồn nên uống ngủ, em thu xếp sang đây với nó đi
Em: Rồi gái có sao không chị
Chị: Nó còn yếu và nó bảo nhớ em lắm
Em: Vâng, em sẽ sang đó ngay
Vậy là với tâm trạng như lửa đốt em bay sang Đài Bắc ngay trong đêm đó (visa Úc của em lúc đó còn hiệu lực nên được miễn khỏi phải xin visa Đài Loan) một thân một mình với hành trang là vài câu tiếng hoa bập bẹ và sự chỉ dẫn của chị gái.
Đón em ở sân bay là chị gái.
Em: Chào chị, gái sao rồi chị
Chị: Cậu cứ bình tĩnh, đừng rối lên thế, nó đang nằm ở nhà chị (nhà riêng của chị chứ không phải nhà ba má), để chị dẫn cậu đi gặp nó.
Đến nơi, gái đang nằm trên giường, tiều tụy, xanh xao, 2 mắt đỏ hoe, nhìn gái tội lắm
Em ôm gái vào lòng: Sao em khờ quá vậy
Gái: Em nhớ anh quá, ba má không cho em lấy anh, em buồn quá anh ơi
Rồi gái vừa khóc vừa kể chuyện
Tháng 3 năm đó (2012) tranh thủ Úc nghỉ lễ lao động gái về Đài Loan một lần nữa để thăm nhà và thuyết phục ba má 1 lần nữa, lần này vì đã thề ước với nhau nên gái quyết tâm lắm nhưng mà ba má gái đúng là lòng dạ sắt đá, thuyết phục thế nào họ cũng không chịu, hết cách gái mới dọa nếu ba má không cho lấy em gái sẽ uống thuốc ngủ tự tử ba gái nói cứng: Mày có giỏi thì uống đi, chết tao chôn, coi như tao không có đứa con này
Chị gái thấy tình hình căng quá nên mới bày cho gái dọa 2 ông bà
Bữa đó 2 chị gái (nhà gái có 3 chị em, gái là út ợ) tìm đâu về lọ thuốc ngủ đã uống hết chỉ còn cái vỏ rỗng rồi gái làm bộ khóa trái cửa, 2 bà chị đóng kịch ở ngoài đập cửa la ó rồi cả nhà đập cửa xông vào thấy gái (giả bộ) đang nằm dưới đất, trên tay là lọ thuốc đã dốc cạn (thật ra là nó đã hết thuốc từ đời nào rồi), 2 ông bà sợ xanh mặt vội vã kêu xe chở gái vào bệnh viện, bà chị thứ 2 (trong nam hay gọi là chị 3) khôn ngoan sợ vào viện sẽ bị lộ nên bảo đưa đến bệnh viện (nói đúng hơn là cái phòng khám) của chị ấy (chị đã sắp đặt hết từ trước)
Vậy là như những diễn viên hollywood trên màn ảnh rộng, 3 chị em kẻ tung người hứng, gái thì giả như rất nguy kịch còn bà chị 3 thì bảo: May là đưa đi cấp cứu sớm nếu không thì nguy rồi, chị 2 thì trách móc: Tại ba má ngăn cản tình yêu của nó nên nó mới làm liều, bla bla
Đến lúc này 2 ông bà xuống nước không dám làm căng với gái nữa, còn bảo: Con ráng uống thuốc, ăn uống cho khỏe, con muốn lấy ai thì tùy, ba má chỉ sợ con không hạnh phúc thôi, có dịp con dẫn nó (nói em đấy) sang cho ba má coi mặt.
Gái tuy không có uống thuốc ngủ nhưng mà cũng mệt nhiều (tội gái còn trẻ mà lận đận thương gái quá), sau đó gái không về nhà ba má mà về nghỉ ở nhà chị 2 (cái chị gọi điện sang cho em ấy).
Em thương gái vậy thì thương lắm em đút cháo cho gái ăn rồi dỗ gái ngủ gái rút vào lòng em như con mèo con
Gái ngủ rồi em ra nói chuyện với bà chị.
Em: Chị làm em hết hồn, tưởng gái uống thuốc thật lòng em như lửa đốt
Chị: Cậu còn trách tôi tôi nói vậy để xem cậu có thật lòng với em tôi không có sẵn sàng cùng nó vượt qua khó khăn không mà chính tôi nghĩ cách để gây áp lực với ba má nhằm giúp cho cậu với nó đấy cậu không cám ơn mà còn trách tôi là sao
Em: Em xin lỗi chị tại em lo cho gái quá cám ơn chị đã giúp tụi em
Chị: Cậu không cần cám ơn những gì tôi làm là vì em tôi chứ không phải vì cậu
Rồi chị tiếp: Mà tôi chỉ giúp được tới đây thôi, ba má tôi cũng đã xiêu lòng, tiếp theo phải xem cậu thuyết phục họ thế nào
Em: Em cám ơn chị, em biết mình phải làm gì
Trở lại phòng, gái nhìn em giận dỗi, mặt buồn thiu: Anh đi đâu vậy, anh nói là sẽ ở bên em, canh em ngủ, đưa tay làm gối cho em nằm mà
Em: Anh ra ngoài nói chuyện với chị. Thôi ngoan, đừng khóc nữa để anh dỗ em ngủ lại
Tối đó em ôm gái ngủ, gái như con mèo cứ rút vào người em, thỉnh thoảng gái cựa nhẹ làm em nhột nhưng mà phê bây giờ cũng vậy, tối nào gái cũng bắt em đưa tay làm gối cho gái ngủ (ai nghe cũng bảo sướng nhưng mà lâu ngày thì mỏi lắm mấy thím ợ)
Tâm trạng em lúc đó em vừa mừng vừa
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015