watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Nhi nghe với…
M: anh với người yêu vừa mới chia tay…
N: sao vậy anh
M: a ko hiểu, mà thôi cứ biết là chia tay đi, anh ko muốn nói nhiều chuyện này…
N: thì anh kể Nhi nghe đi
M: anh nói ko là ko, đừng làm anh bực…
N: Nhi muốn nghe mà…
M: nói 1 lần nữa là đi về đó…
N: anh ngang thật đó, Nhi chỉ muốn chia sẽ với anh thôi mà…
M: đứng dậy, về…
Mình vào tính tiền rồi ra xe chở em nó về, trên đường 2 đứa im lặng, mình nghĩ miêng man, tại sao như vậy, tại sao mình đối xử với pé Nhi như vậy, nó quan tâm mới hỏi mình mà…sao lại vậy chứ, mình là 1 thằng ko ra gì, zận cá chém thớt đây mà…rồi tới quán kem hôm trước…lần này ko để pé Nhi nó nói, mình chủ động dừng xe lại,
M: Nhi đợi anh xí
Rồi mình đi vào trong
M: cô ơi, 10 cây merino
tính tiền, chở pé Nhi về phòng, trước khi pé Nhi xuống xe, có gằn tay pé ấy lại và nói
M: anh xin lỗi Nhi, hôm nay anh buồn và bực vô cớ quá, anh xin lỗi Nhi nha, Nhi cầm kem về ăn này, ăn 1 mình buồn thì gọi anh qua ăn cùng luôn…
N: Nhi ko ăn, anh quá đáng lắm…
M: anh biết anh xin lỗi Nhi mà…
N: anh buông tay ra, Nhi về…
Nói đến đó thì mình buông tay pé Nhi ra, pé nó về phòng, còn mình với đống kem đó, phải làm sao đây, thật sự là mình biết lỗi rồi mà, mình thật là nóng nảy, vội qua phòng pé Nhi, đóng chốt trong rồi (cái cửa có cái cây gạt bên trong, gạt ra là vào được thôi), khẽ gõ cửa
M: Nhi ơi, anh xin lỗi, ra ăn kem với anh này
Vẫn im lặng và sau đó là mình độc thoại
M: anh xin lỗi mà, Nhi ơi, Nhi àh, Nhi ơi Nhi…Nhi ko mở cửa anh tự mở vào đó, giờ sao có mở ko, anh cạy cửa vào bây giờ…àh, ko nghe phải ko, anh về lấy dao cạy cửa đây…
N: (giờ thì chịu lên tiếng rồi), anh để Nhi ngồi đây, anh quá đáng lắm…
Mình thì về xách con dao ra thật, rồi cạy cửa, giả vờ: ” áh, chết tui đau quá, Nhi ơi, có băng bông ko, anh bị đứt tay rồi)
N: đáng đời anh áh, ko có…
M: Nhi ơi, máu ra nhiều quá, anh phải làm sao đây,Nhi ra mua zúp anh bich bông với chai oxy già đi
N: đáng đời anh áh
M: anh đau quá Nhi…
N: đừng có giả vờ nhen…
M: Nhi ra mà xem này, anh giả vờ anh làm con chó…
N: anh nhớ đó, giả vờ làm con chó nhen…
Lúc đó nghĩ liều thế nào, lấy con dao cứa vào ngón tay thật…đau vãi…
N: trời ơi, em tưởng anh xạo, anh vào đây…
Em nó vội lấy bông, oxy già rửa vết thương cho mình…
M: hồi giờ anh có khi nào xạo Nhi đâu hả
N: Nhi biết rồi, anh đau ko!
M: ko đau thì kêu em ra làm cái gì
N: biết vậy Nhi mở cửa anh vào rồi…
M: ai bảo em lỳ chi, àh, băng xong ngón tay, Nhi ra lấy kem anh để trước cửa vào ăn kìa…
Em nó đi ra cửa, xách bị kem vào…
N: nó tan hết rồi anh…
M: ai bảo zận anh lâu chi…
N: zo anh hết đó
M: thôi bỏ đi, anh mua cái khác cho Nhi
N: Ko cần đâu anh, mọi hôm Nhi thích mút kem, hôm nay Nhi sẽ ăn kem cho anh thấy…
M: ăn sao?
Nó vào lấy 2 cái tô, và trút từng bị kem chảy nước ra, 2 cái muỗng…2 đứa ngồi múc ăn ngon lành,
N: anh, môi anh dính kìa, để Nhi lau cho anh
M: phải ko đó, anh đâu mất nết vậy
N: Nè (nó đưa tay ngang miệng mình quẹt 1 cái)
M: ờh hén, kì hén, Nhi cũng dính kìa…
N: phải ko đó, đừng chọc Nhi nha,
M: đưa cái môi qua đây anh lau cho
N: chìa cái môi ra…
M: lúc đó thì thật sự thấy yêu pé Nhi rồi, có lẽ vì thế mà chia tay Gấu đơn giản vậy, cũng có buồn, nhưng sao giờ lại hết rồi, nhìn pé Nhi nó chìa cái môi ra mà đáng yêu gì đâu…mình nói: Đưa môi lại gần nữa, anh lười nhóm tới lắm…
N: Nè, lần này thì chỉ cách cái mặt mình khoảng hơn 10cm
M: buông cái tô ra, ôm chầm lấy pé Nhi và hôn pé Nhi
Đáp lại pé Nhi vẫn hôn mình lại, nếu bác nào đã từng hôn rồi thì biết, hôn 1 mình nó như thế nào, và có người khác đáp lại nó như thế nào…
Em giải lao xí đây ạh…
2 đứa hôn nhau, chừng 1 phút, sao mà thấy nhanh quá, rồi buông ra…, nói thiệt là ngại thấy con mother luôn…ngồi im lặng 1 hồi rồi…
M: 1 lần nữa anh lại như thế này…
N: Nhi chưa bao giờ với ai thế này cả, Nhi ko hiểu sao với anh…
M: Nhi! chắc anh yêu em mất rồi…
N: pé nó im lặng nhìn mình…
M: anh ko biết nữa, chuyện này đến quá nhanh và đột ngột…
N: Nhi mến anh từ lần gặp đầu tiên rồi, ko hiểu sao Nhi lại như thế…
M: sao lại như vậy
N: Nhi ko biết nữa, anh ôm Nhi đi,
M: ôm pé Nhi vào lòng…thật sự lúc này có lẽ mình đã yêu pé nó mất rồi, đúng là nhiều chuyện quá bất ngờ…anh muốn hút thuốc…anh ra ngoài hút đây…Nhi nằm đi nha…
Mình đứng dậy rồi đi ra ngoài phòng…về phòng mình hút 1 điếu thuốc, thằng H nó về rồi…
H: đi đâu nãy giờ m…
M: t qua phòng pé Nhi chơi, pé Trang nó về quê rồi, mày biết nó về làm gì ko…
H: tao ko biết, nó nhắn tin tao, nói có chuyện gấp phải về nha trang, nhắn t với m chăm sóc pé Nhi
M: ukmh! ko biết có chuyện gì mà về gấp vậy, ko nói với t câu nào…
H: nó có nói t đâu, nãy t nhắn tin rủ nó đi cafe thì nó nói t vậy áh
M: ukmh! chắc t yêu pé Nhi rồi m
H: thật hả! anh ủng hộ chú 2 tay, 3 chân…
M: 2 chân thôi, chân kia để dành cho pé Trang hay vợ mày ấy…
H: thôi tao đi tắm, mợ mày, nói bậy quá
M: ù ẹ! mày chắc ko hả…
Về phòng cứ thế mà rít thuốc và ngồi nghĩ ngợi nhiều lắm, thì điện thoại reo lên…
M: Anh đây!
N: Anh qua xem giúp máy Nhi, sao ko mở lên được
M: uk đợi anh xí…
vẫn ngồi đó rồi cố rít xong điếu thuốc rồi qua…
M: Máy sao vậy em…
N: Nhi mở lên mà nó tút tút nó ko lên màn hình…
M: èo, chắc bị gì rồi…
Vào mở máy lên, chuẩn bệnh: Ram rồi…lỏng ram hay hư ram đây…mở con CPU ra, tháo ra lau lau ram rồi gắn vào, action, rồi lên rồi…pé Nhi nó nhìn mình như là người hùng
M: làm gì nhìn anh giữ vậy
N: anh giỏi quá
M: giỏi gì đâu, mỗi người biết 1 thứ, anh thì biết thứ này chút ít…
N: Nhi thấy a cái gì cũng biết, anh đa tài thật đó (câu này mình nhớ như in – khen mà)
M: rồi đó, em định làm gì vậy mà mở máy
N: buồn quá, em định mở nhạc nghe
M: ukmh, mở anh nghe với…
Mở rồi 2 đứa ngồi nghe, mình thì nằm trên cái nệm, còn pé Nhi thì ngồi vọc máy tính…
M: sao 2 chị em ko mua laptop cho tiện…
N: em cũng định nhờ anh nè, mum gởi tiền tuần trước rồi, mà em ko biết mua máy nào hết…định nhờ a mà sao tự dưng quên mất chứ…
M: ukmh! mai đi làm về rồi anh chở em đi mua…
N: anh đem đàn qua đây hát Nhi nghe đi
M: thôi anh hơi mệt, hôm khác đi
N: nó trườn người qua, lấy đầu kê lên ngực mình, và tay ôm cánh tay mình, lần đầu tiên Nhi biết được thích 1 ai đó là như thế nào…
M: ukmh! a ko biết, Nhi giỏi quá, Nhi rành hơn anh rồi…
N: ý gì vậy, người yêu đầu tiên của Nhi cũng ko như thế nào đâu, tình yêu học trò mà, nắm tay còn sợ…(nghe nó nói đến đây thì hiểu rồi, ko có con ngu nào mà đi kể chuyện người yêu trước cho ” người thương ” mình và ở trong cái hoàn cảnh này nghe…ngây thơ thiệt hay là cáo già đây trời)
M: ukmh! vậy àh
N: thật đó, nó đòi hôn Nhi mà Nhi ko cho đó, zậy mà cứ zận hờn suốt àh…
M: vậy chứ sao lần đầu tiên, Anh hôn Nhi, Nhi lại cho…
N: Nhi ko biết nữa…cảm giác lạ lắm anh (đúng, có trời mới biết và chỉ có Nhi mới biết cảm giác nó thế nào)
M: ukmh! thôi anh về đây, anh online xí rồi ngủ đi làm…
N: anh online máy Nhi nè, đừng về, Nhi sợ ở 1 mình lắm…
M: Chứ mọi hôm ngủ 1 mình thì sao…
N: thì Nhi đẻ đèn ngủ chứ sao
M: thì hôm nay cũng vậy đi…
N: Có người yêu cũng như ko…
M: Nhi nói ai vậy…
N: chẳng lẽ nói với ma…
M: anh đã tỏ tình Nhi đâu…
N: anh được lắm, anh về đi…
M: kéo đầu em nó lên, hôn 1 cái thắm thiết nữa, và ko quên nói ” ANH YÊU NHI “…hôm nay anh phải về, nếu Nhi sợ gọi anh qua
N: Ko đâu, anh ngồi đây, đợi khi nào Nhi ngủ anh mới được về
M: rồi cửa ngõ sao…
N: thì anh đóng khóa ngoài, sáng mai em dậy em alo anh mở cửa cho em…
M: lỡ cháy nhà thì sao…
N: cháy nhà thì anh ở giá chứ sao…
M: sao lại ở giá…
N: Nhi chết, Nhi theo anh, ko cho ai lấy anh đâu…
M: Trời, tui gặp con quỹ rồi, chứ ko phải người nữa,
N: Giờ sao, có chịu ngồi canh Nhi ngủ ko
M: ukmh thì ngủ đi cô nương, tôi ngồi máy tính cô cũng được
Em nó nằm đó nghe nhạc, rồi lôi ra quyển ” Đắc – Nhân – Tâm ” đọc, quyển này mình giởi thiệu cho em nó mấy lần, ko ngờ cũng nhớ và tự đi mua…mình ngồi đó và vọc VOZ, em nó thì ôm quyển DNT nằm đọc,
N: anh ơi mở cry on my shoulder
M: ờh! cái bài này chắc chục năm rồi hén…
N: Nhưng Nhi thích…
Cứ thế đó, ngồi canh em nó ngủ, và là cái remote chuyển nhạc cho em nó…11h, 12h vẫn chưa ngủ…1h, sao vẫn chưa ngủ trời, mình cũng đuối lắm rồi, 2h sáng chưa ngủ luôn…thằng H nó đi qua:
H: sao ko về ngủ mày
M: mày hỏi zùm t pé Nhi áh
N: em sợ 1 mình, nói ảnh ngồi với em…
H: thôi để mai tao ôm đồ mày qua đây mày ở luôn nha
N: mai anh đem đồ qua đi anh
H: khỉ nhỏ! lo ngủ đi, mai nó đi làm nữa đó em…
N: ảnh đi làm chứ Nhi có đi làm đâu mà sợ, mai Nhi học chiều mà! hjhj
H: ukmh! coi ngủ sớm đi, anh về phòng ngủ đây…
2h30 chưa ngủ, mình cứ ngồi ôm máy và gục xuống máy lúc nào ko biết luôn, ngủ như chết, ko biết gì cả…
Anh ơi, zậy đi làm, anh ơi…nghe thoáng thoáng, cứ ngỡ mình đang mơ, 1 cái đạp vào bụng, mợ nó chứ, theo quán tính
M: ĐM mày nha H, từ từ tao dậy chứ sao đạp t
N: hả! em đây chứ H nào, sao anh nói bậy zậy
M: hả…anh ngủ ở phòng em hả
N: tối qua anh ngủ trước em luôn…
M: trời, thôi anh về chuẩn bị đi làm…
N: dạ…
Về phòng…
H: tối qua làm gì bên đó mày
M: ngủ quên chứ làm đếu gì
H: phải ko đó, thịt chưa
M: thịt con mắt mày áh
H: A di phà phà, phật sống đây sao
M: thằng điên…
Rồi thế xong, chạy thẳng lên cty luôn, mọi chuyện ở cty vẫn thế, vẫn nhàng nhàng, ko có gì đáng để kể…4h tin nhắn vang lên
N: anh! 6 giờ đi mua laptop đó, về sớm nhen
M: ukmh! em biết rồi chị…
N: cái đầu anh áh!
Hôm nay bảo thằng H về sớm, nó nán lại cty làm cái bảng báo cáo cuối tháng giúp mình luôn, còn mình thì chạy về, tắm 1 cái…rồi chạy qua phòng pé Nhi
M: nhanh em! đi ăn rồi mua
N: dạ! Nhi xong rồi
M: cái gì nữa, anh đã nói a ghét con gái mặc váy mà…
N: Nhưng Nhi thích mà
M: Ko thay ko đi đâu
N: thôi để Nhi thay, ông già khó tính…
M: nhanh đi, anh đợi trước cổng đó…
N: dạ…Nhi xong ngay
Ra đó đợi…thấy em nó ra
M: anh bảo sao, thay đồ mà…
N: đồ dơ hết rồi, còn 1 bộ, Nhi mặc vậy…
M: anh biết em xạo, mà thôi lên đi, ko cãi nữa…
N: chứ sao cãi lại Nhi hén…
M: đi qua quận 8 ăn cơm gà, rồi lên thế giới di động nha, cho nhiều máy, anh thì cũng quen nhiều chổ lấy giá rẻ, mà thôi em cứ lấy ở đây đi…
N: thôi lát ăn anh, đi qua luôn đi
M: ukm, chở vèo vèo tới thế giới di động ngã tư nguyễn thị minh khai + CMT8 áh
vào dó rồi chém gió chém bão, đủ loại zòng máy nói với nó, nó chỉ tùm lum, mình cứ mặc sức ko được ko được…rồi tiếp tục chém zó,
N: thôi anh chỉ Nhi 1 máy đi, cái nào cũng ko được
M: dẫn nó qua chổ sony vaio, cái này…
N: ukmh, xinh hén vậy mà Nhi ko thấy, bao nhiêu vậy anh
M: 18 mấy là có thuế luôn đó…
N: ukmh! được đó, mẹ cho có 25tr àh
M: (mợ nó chứ, 25tr mà còn có) thôi lấy nha
N: dạ…
Em ơi! anh lấy con này, nói với con pé đứng gần đó,
M: thôi chết quên mất, em rút tiền chưa
N: đợi anh nhắc chắc…
M: hè hè! anh quên mà…
N: rút trong bóp ra, 1 cộc tiền…20tr đó anh, anh lên tính giúp Nhi nha
M: ukmh! đợi anh
rẹt rẹt xong, xách máy về, trên đường đi
N: hôm nay em đãi, anh thích gì…rửa máy mà…
M: về nhà cất máy đã rối tính tiếp…
Chở nó tới cổng xong rồi đem máy vào cho nó, đóng cửa lại, xong…
N: anh zẫn Nhi đi bar đi, hồi giờ Nhi chưa đi
M: trời! giờ này mà bar gì, mới có 6 giờ hơn mà
N: Nhi đâu biết, chứ mấy giờ a
M: 10 – 11 giờ tối
N: đi ăn KFC, rồi đi xem phim, rồi về đi bar, hôm nay vậy nha…
M: ukmh sao cũng được, về đừng có rên…
Vào KFC ăn uống no (chứ ko say), tiếp tục 2 đứa xem phim xuất 7 giờ, 9 giờ hơn ra, còn sớm quá, biết làm gì đây, chở em nó 1 vòng qua phú mỹ hưng 2 đứa tự sướng, nói thật chứ 9x thì chổ nào nó cũng chụp hình được hay sao ấy, chụp, cứ thế mà chụp, mình chụp cho nó, rồi nó bắt mình đứng chụp cho mình, solo chưa đã, nó bảo mình tới chụp với nó, ôm xoay đủ kiểu, hôn đủ kiểu, chụp ngay cây cầu gì mà có cái nhà to to áh, đi từ hướng quận 8 ra, gặp cái nhà bự bực kiến trúc Pháp, rẽ phải là tới cây cầu đó…cũng đã gần 11 giờ rồi
M: thôi đi Nhi! đi bar
N: hjhj! thích quá, lần đầu tiên Nhi đi đấy, ko biết như thế nào
M: Muốn biết như thế nào thì vào đó
N: dạ
M: mà đi có sao ko vậy, sợ 2 la em quá
N: anh ko nói, em ko nói thì sao 2 biết…
M: ok thôi, để anh call cho thằng H, rủ nó qua chơi
N: dạ
Rút máy call thằng H:
M: ê ku! ở đâu đó
H: đang nhậu, sếp hỏi mày đâu nè
M: mày nói t ở đâu thằng c – hó
H: hỏi làm đếu gì
M: đi bar ko, đi với pé Nhi
H: đang nhậu, đi bằng niềm tin àh, thôi 2 anh chị đi đi, về sớm, áo mưa đầy đủ nhóe…
M: mợ mày đó, thôi t đi đây!
Chở pé Nhi tới Thảo Ly, cái bar này cũng nhỏ thôi, mấy bác ở khu Bắc Hải chắc biết, chở vào đó…
M: Nhi, bia hay rượu em
N: em ko biết, nước ngọt được ko anh
M: vào đây mà nước ngọt thì thôi về cho rồi
N: thôi tùy anh
M: cho chai chivas + 1 dĩa trái cây + 1 dĩa bò khô
Em PG đem ra, 2 đứa ngồi rót uống…
M: sao! cảm giác thế nào
N: hơi tức ngực anh…
M: ko chịu nổi thì về…
N: Ko sao đâu anh, Nhi thích mà
M: ukmh! khi nào chán thì nói anh chở về…
Mấy em PG cứ tới rót, mình nói thôi đi đi, để 2 đứa tự xử…ngồi đó uống và nghe nhạc, bắt đầu 12h là vào hơi đông rồi,hôm nay thứ 7 mà…mấy chú choi choi thì ra nhảy như khỉ, còn mấy chú lớn hơn thì cứ 1 chú kẹp 1 em PG…
N: anh ơi, mấy chị kia là tiếp viên ở đây hả
M: ukmh! sao em
N: Nhi thấy họ sao sao ýh
M: thôi đừng nhìn làm gì, mỗi người mỗi việc, thôi uống đi…
N: dạ…
M: mà uống nổi nữa ko đó
N: lo gì hén, Nhi đi với người yêu Nhi mà…
M: chứ ko sợ người yêu đợi Nhi say, rồi thịt Nhi hả
N: sợ thì đã ko đi với anh rồi…
2 đứa mà ngồi hết chai chivas, cũng khiếp thật, pé nó cũng ngà ngà say rồi, tới công đoạn chở về…mà nghiệt cái nó mặc váy, sao đây, nó đang phê phê kiểu vậy, cắm đầu xuống đất chắc ăn cám quá…thôi liều, chở em nó về vậy, trên đường đi, tuy hơi cực xí, nhưng cũng đã về tới phòng trọ, ziều em nó vào phòng, lấy khăn lau mặt sạch sẽ, xong rồi đang định đứng dậy về, thì pé Nhi nó đưa 2 tay ôm choàng cổ mình xuống…
N: hôm nay anh ở lại đây với Nhi, ko đi đâu hết
M: thì anh ở lại mà…
N: anh nằm xuống đi, Nhi muốn ôm anh ngủ
M: để anh đóng cửa đã
Đóng cửa rồi vào nằm cạnh pé Nhi, pé Nhi xoay qua ôm mình, rồi nằm trên cánh tay của mình, mình cũng ôm lấy pé Nhi…con tim đã thôi thúc, mình biết, đây là người mà mình yêu…
Nhi hôn mình, mình đưa tay choàng qua người pé Nhi, bấm 1 cái, quái, sao cái loại này bấm sau ko có, sao mà mở đây, choàng tay cởi áo Nhi ra, Nhi cởi áo mình ra, lọ mọ ko biết sao để mở cái áo giáp…
N: anh ngốc zữ, ko biết hả
M: a ko biết…
N: đố anh đó ráng mở đi…
M: ukmh để xem…
Nói thật có chút rượu, 2 đứa nói chuyện tỉnh như ruồi…
M: thôi anh thua rồi đó, ko biết
N: ở phía trước nè…
M: (WTF sao cái này lại nằm đằng trước)
N: anh ngốc thật…
THế là Nhi tự mở ra…mình lòn tay xuống dưới, hôm nay Nhi mặc váy mà, vén váy Nhi lên…rồi…đưa tay…
Xin lỗi mấy thím, để em nghĩ diễn tả sao đã, viết ra mod del topic là xong…:
nói chung là trên dưới đều rắn chắc và khỏe mạnh, điện nước đầy đủ…rồi vậy vậy đó, ko kể chi tiết…mấy bác cứ tưởng tượng thoải mái vậy, kể rõ quá lại bị del topic thì khổ…
Đêm hôm đó ngủ 1 giấc thật là ngon, 2 đứa ôm lấy nhau ngủ…sáng dậy đi làm…hôm sau thì pé trang vào lại sg…đi làm về, thấy 2 đứa khóc thút thít…
M: sao vậy 2 đứa, có chuyện gì, 2 chị em cãi nhau àh
M: Pé T! anh hỏi sao ko nói
M: Nhi! sao vậy hả
Vẫn im lặng, ko nói gì…mình kéo pé Nhi ra khỏi phòng…
M: có chuyện gì vậy, sao lại khóc, 2 chị em cãi nhau hả, sao mỗi đứa mỗi góc ngồi vậy…
N: Ba em…
M: ba em sao…
N: Ba em bỏ mum em đi theo người khác rồi, 2 người chuẩn bị ly dị, chị 2 về vì mẹ gọi vào cho chị biết, em ko biết gì cả, 2 vào rồi 2 kể lại cho em biết…
M: chuyện người lớn…em ko nên nghĩ nhiều, phải bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ…
N: Chị 2 về rồi mà có làm được gì đâu, bây giờ thì mẹ em về nhà ngoại ở rồi, còn pa em zẫn cô kia về…
M: …im lặng…và chỉ biết nhìn NHi khóc
Phải làm sao đây, thật sự là ko biết sao nữa, mình phải làm sao trong hoàn cảnh này…kéo pé Nhi vào lại trong phòng, rồi ngồi 1 cục đó (Tính em nữa là tổng cộng có 3 cục, mỗi cục 1 góc)…thật sự em rất rối, chỉ biết ngồi nhìn 2 chị em, rút điện thoại ra, nhắn tin cho thằng H biết chuyện và bảo nó về, nó đang tụ tập với đám bạn ĐH nó…nghe tin thằng H chạy về ngay, nhìn 3 cục ngồi đó, nó vô ngồi nữa, tính ra đúng là 4 cục, và như cũ, mỗi cục 1 góc…kéo thằng H ra ngoài…
M: giờ sao đây m, nãy giờ t ngồi đó mà cũng ko biết sao nữa…
H: chứ mày ko thấy t cũng ngồi đó hả…
M: t kêu mày về là để giải quyết với t, chứ có bảo mày về ngồi cho xôm tụ đâu
H: mịa mài! Mọi ngày thông minh lắm mà, ứng xử nhanh, sao giờ lại vậy…
M: móa! thôi tìm cách giải quyết với t đi…
2 thằng bàn bạc, ok, đi vào phòng…
M: thôi 2 đứa đứng dậy, khóc cũng ko thể giải quyết được vấn đề gì đâu…
H: 2 đứa rửa mặt đi, anh đi mua gì về rồi ăn…
Mình kéo tay pé Nhi bắt nó đứng dậy, còn thằng Hoàng thì đỡ em Trang…2 đứa nó vẫn im lặng, ko nói gì…
M: thôi mày để đó cho tao, đi mua gì về 4 đứa ăn đi, mà thôi! xách về đây 2 thùng ken + mồi…nhanh mày
H: ukmh! mọi chuyện ở đây mày lo đi…
M ngồi đó với 2 đứa và bắt đầu bài giảng đạo:
M: 2 đứa nghĩ thử xem, mình ngồi đây khóc thì được gì ko, khóc có giải quyết được vấn đề gì ko, chuyện đó là chuyện người lớn…blah blah blah blah blah…
lần này thì pé trang nó chịu nói rồi, mình nói chủ yếu là để nó nói hết cái uất ức trong lòng nó thôi
T: anh ko biết đâu, chỉ vì mẹ ko có con trai, chỉ có 2 tụi em mà mới như thế…
M: ukmh! nhưng giờ em khóc thì được gì ko, blah blah blah blah blah…, anh nói thật, 2 đứa làm anh thất vọng quá, cuộc sống có biết bao nhiêu chông gai, mỗi lần vấp ngã phải biết đứng dậy chứ, ngã đó rồi nằm đó luôn…xem thử mình có phải là…blah blah blah
blah blah…
T: em biết rồi, nhưng em buồn lắm…
M: anh hiểu, anh nghe pé Nhi kể và anh cũng buồn lắm, 2 đứa dậy rửa mặt đi, rồi anh sẽ tìm cách cho 2 đứa hết buồn…pé Nhi, dẫn 2 vào rử mặt đi em…
N: dạ
Rồi nó kéo pé trang vào nhà tắm rửa mặt…xong rồi 2 đứa ra ngồi 1 cục tiếp…haizzzz, sao thế này, phải làm sao đây, mình lại ngồi đó nhìn 2 đứa nó…thằng H cũng vừa về…vác 2 thùng ken vào, và mấy bịch mồi + cháo…
M: thôi 2 đứa qua đây, ăn gì đi, có sức mà khóc nữa…
Mỗi đứa 1 pé kéo ra ngồi, múc cháo cho nó ăn, 2 đứa nó vẫn ngồi nhìn, ko ăn…mợ nó chứ phải làm sao bây giờ…
M: Thôi ăn đi nào 2 đứa
T: em ko ăn nổi đâu anh!
M: Vậy chắc uống được chứ? Hoàng rót bia mày, t cũng đang buồn đây, hôm nay nhậu, say quá thì mai nghỉ, khỏi làm cm gì hết…Thôi, vậy 2 đứa cứ khóc đi nha, tụi anh ngồi đây nhìn 2 đứa khóc, khóc cho đã đi, khi nào đã rồi thì nói anh…
2 thằng vừa rót vừa uống, vừa rít thuốc, rít ngay trong phòng luộn, giờ mặc kệ rồi, ko ý tứ gì nữa, uống được mỗi thằng 5 lon
T: Cho em uống với 2 anh
N: Nhi cũng muốn uống nữa…
M: ko có uống gì hết…
H: Muốn uống thì phải ăn…ăn hết 2 tô cháo kia đi rồi uống…
T: Em vừa ăn vừa uống…
M: thấy sao mày, hợp lý ko
H: ukmh vậy cũng được
1, 2, 3 zô, zô zô zô zô, đóng cửa la ầm ầm, mở nhạc đùng đùng…20p sau hàng xóm qua, pé pé lại con ơi, để cô xem TV…dạ…
Nhạc nhỏ volume xuống, mỗi lần zô là nhẹ nhàng thôi…đêm đó nhậu say bí tỉ…tới sáng…
M: ê H! alo sếp mày, hôm nay anh em mình nghỉ, t mệt quá…
H: ukmh! để tao…
nó ra alo, dạ sếp ơi, hôm nay tụi em ra cafe viết concept, mai em nộp lại cho anh…dạ dạ dạ dạ…
M: sao rồi mày!
H: ok rồi…
2 em nó thì xĩn đâu từ lâu lắc rồi, mà còn ráng ngồi đó gục, bảo 2 nó vô nệm nằm, mình với thằng H zọn zẹp chiến trường…xong, đi về phòng, 2 thằng nằm ngủ tới chiều…trang thủ dậy viết để mai nộp cho sếp, viết xong, tới 7 giờ tối rủ 2 đứa đi ăn…
Mọi chuyện cứ vậy, rồi thời gian cứ thế trôi qua, 2 đứa nó zần zần quên nỗi đau kia đi, chuyện mình với pé Nhi thì tiến triễn rất tốt, pé trang nó cũng biết chuyện rồi, ủng hộ 2 đứa lắm, cứ đùa là bắt mình phải gọi nó bằng chị mới chịu…còn thằng H với Pe trang thì chẳng ra sao cả…rồi một hôm, thằng H mặt mày cau có…
H: Trang nó quay lại với người yêu cũ rồi…
M: sao vậy, nó cũng biết mày thương nó mà
H: ukmh, nó biết, nhưng nó nói t lâu lắm rồi, nó ko có cảm xúc gì với t cả
M: ukmh! ko có cảm xúc gì thì thôi chịu, khó lắm…
H: tao biết chứ, nhưng vẫn quan tâm em nó thường xuyên…thôi thì hôm nay cũng đã rõ ràng rồi…
M: có buồn ko ku
H: Buồn gì mày, cái gì ko phải của mình thì mãi ko phải là của mình…
M: ukmh! CÒn cái gì của tao thì mãi sẽ là của tao…bạn pé Nhi nhiều lắm, để t nói pé nó giới thiệu 1 em…
H: thôi mày, yêu đương cm gì nữa, t muốn thế này 1 thời gian nữa…
M: ukmh! thôi tùy đồng chí, đồng chí có chí hướng thì đồng chí cứ thực hiện…
H: đùa mày chứ, t cũng thủ sẵn 1 pé rồi
M: móa! kinh chưa! ai vậy…
H: con bạn đại học t…
M: con nào
H: mày biết đếu đâu mà nói, àh có gặp rồi đó, nhưng chắc ko nhớ đâu, khi nào có dịp t giới thiệu, mà cũng chưa ra sao cả, t chưa tỏ tình…
M: ukmh! cần thì nói anh em giúp…
Sau này dần dần thằng Hoàng (được 1 bro nhắc thì em sửa lại, em ghi tên ba nó vào – ở em thì hay có trò đùa là gọi tên thằng ku kèm với tên ông già nó, hoặc là kêu tên ông già nó thôi, ông già nó tên Hải – con xin lỗi chú) ít xuất hiện hơn ở cuộc đi chơi với 2 chị em nhà pé Nhi, thay vào đó là thằng người yêu cũ của pé T, lần đầu gặp thì ghét thằng này bỏ mẹ, tướng kênh kênh như thằng bệnh, ko biết con pé trang nó yêu ở chổ nào nữa…mà thôi, cứ đối xử tốt, lỡ mà có anh em cột chèo thì sau này con nương tựa nhau mà sống…
Thời gian cứ thế trôi qua…mọi việc vẫn bình yên, chỉ có 2 điểm đặc biệt:
1. Pé trang đi với thằng này hoài, có khi đi qua đêm…
2. Mình với pé Nhi thì tần suất thứ 7 ra KS ngủ nó đều đặn hơn, vì pé trang nó cũng đi suốt mà, nó đi là mình với pé Nhi phóng ngay ra ks thôi, nó có cái tật đi không về là nói trước pé Nhi để khỏi đợi…
Nói chung là thích đổi không khí thôi, còn thằng H thì với con bồ no cũng thế, thứ 7 là chui tọt ra KS, haizzzzzz, đổi không khí là vậy đó…
Cứ thế bình lặn trôi qua, trôi qua, ko có gì đáng kể lại cả, và ngày mai mình sẽ kể tiếp cái đoạn đáng để kể, nó sắp diễn ra rồi…chào thân ái quyết thắng, đi ngủ…
Một số bác cứ thắc mắc vì sao em kể chuyện mà cả thế giới như chỉ có 4 đứa, em xin được nhắc lại:
1. Em đã nói ở khúc trên kia, câu chuyện em chỉ xoay quanh 4 nhân vật kia là nhiều
2. Nếu kể thêm hàng xóm, bạn bè, rồi học hành, thì các bác có cảm thấy nhạt ko, kể lại mà hơi dài thế này 1 số bác đã kêu nhạt rồi
3. Cũng chẳng có gì phải đáng kể về chuyện học hành + trong xóm + bạn bè nó cả, thì cũng có người kua, em biết vậy thôi, chứ em đâu có biết rõ…
4. Mà những chuyện đó biết sơ sơ thì kể làm ccm gì, ví dụ: thằng hàm xóm qua chọc em nó, em nó kể lại, ờh, biết là thằng đó chọc thôi, chứ sao em biết chọc thế nào mà kể lại mấy bác, em cũng ko có cái tính hỏi nhiều, ukmh! biết vậy thôi, mà biết vậy thì có cái gì để kể đâu…
5. Cái gì em biết thì em kể, em cũng ko phải loại pà 8 mà biết hết chuyện xung quanh nó mà kể lại – mà thật ra là ko biết hoặc biết quá ít để kể, với lại em ko phải là đạo diễn phim, hay tác giả kịch bản gì, mà lại ” bày vẽ ” thêm 1 số nhân vật đó làm gì, NÓI CHUNG LÀ CÁI GÌ EM BIẾT, EM THẤY, VÀ EM NGHE THÌ EM TƯỜNG THUẬT LẠI THÔI
Một lần nữa mong mấy bác đừng hỏi chi tiết và đừng hỏi thêm cái câu: VÌ SAO CẢ THẾ GIỚI, CẢ 1 XÃ HỘI MÀ CỨ KỂ CÂU CHUYỆN XOAY QUANH 4 ĐỨA EM, TẠI VÌ EM NÓI RỒI ĐÓ: CÂU CHUYỆN XOAY QUANH EM THÌ EM BIẾT EM KỂ, CÒN NGOÀI XA HỘI THÌ EM BIẾT 1 ÍT HOẶC LÀ KO BIẾT GÌ CẢ, THÌ KỂ LÀM CÁI GÌ…BIẾT KO ĐẦU KO ĐUÔI, KỂ VỚ VẪN LẮM…
Nói sơ về thằng người yêu pé Trang, đã đi làm và lớn hơn em 2 tuổi, thằng này ban đầu có vẻ kênh kiệu và em ko thích nó…nhưng chơi thì chơi, vui thôi…
Dạo này em với pé Nhi tiến triển tốt, tình cảm 2 đứa rất mặn nồng, tối nào về cũng gặp đi chơi cafe, ko thì qua bên phòng em nó ngồi laptop, em nó thì ngồi học bài, cái gì ko biết thì hỏi em chỉ, mà nói chung em chẳng chỉ được cái gì cả, vì em ko nhớ cái gì để chỉ…lúc xưa học thì học ko có tập trung, thi thì thi cố cho qua môn, chứ thật ra cũng chẳng có cố gắng gì, nên kiến thức ko đọng lại trong đầu…(tính mấy năm đại học thôi nha), nếu nó cố hỏi thì em lấy cái thực tế em làm ra em chỉ nó, và nó có vẻ rất thích thú, nói chung là kinh nghiệm sống + làm việc của em ra để nói + chỉ bảo nó…dạo gần đây thì thấy pé Trang nó đi nhiều hơn, một hôm đi cafe, em tò mò nên hỏi pé Nhi:
M: Nhi nè, sao dạo này anh ít gặp pé Trang vậy…
N: àh! chị 2 nói là đi làm…
M: đi làm gì
N: làm PG
M: ukmh! đầu quân cho công ty nào hay là PG tự do
N: Nhi ko rõ nữa anh
M: ở nhà ko gởi tiền hay sao mà phải đi làm…
N: Ko anh, nhà vẫn gởi tiền đó chứ, pa gởi cho em, còn mum gởi cho chị 2…
M: ukmh! Vậy thì sao phải đi làm…
N: anh người yêu 2 bảo là đi làm cho năng động…
M: ủa vậy àh, dạo gần đây anh cũng ko thấy người yêu trang qua chơi…
N: em cũng hỏi 2, nhưng 2 nói ảnh bận đi làm, hôm tuần trước em nghe 2 người cãi nhau đó…
M: cãi nhau chuyện gì em…
N: em ko rõ nữa, chỉ nghe thoáng thoáng: ” anh là thằng đốn mạt, khốn nạn, tôi đã hiểu anh là người như thế nào rồi “…
M: trời…
N: Rồi 2 vô nhà nằm khóc…
M: Em ko hỏi 2 sao…
N: Em có hỏi chứ, nhưng 2 im lặng…
M: ukmh! 2 chị em ở với nhau thì phải quan tâm nhau chứ…
N: chuyện gì 2 chị em cũng kể nhau nghe hết đó, nhưng sao lần này 2 ko nói gì với Nhi…
M: dạo này anh thấy nó sao sao đó, đi về thất thường quá…mà mặt lúc nào cũng tâm trạng hết…
N: cứ vậy đi anh, chứ Nhi ko biết sao nữa, khi nào 2 cần tâm sự chắc 2 kể em thôi…
M: ukm thôi vậy, àh! Hôm nào anh dẫn Nhi về nhà anh chơi nha…
N: về quê anh đó hả…
M: ukmh, anh cũng muốn giới thiệu cho cả nhà biết em…
N: Nhi ko biết nữa, thấy sợ lắm…
M: sợ gì chứ…
N: Nhi ko biết, nhưng thấy kì kì sao đó…
M: Ukmh tùy em, nhưng anh muốn 2 đứa quen biết cả 2 nhà đều biết…
N: vậy anh với Nhi về Nha Trang đi…
M: về sao đây, pa mẹ em như thế mà…
N: Về ở với nhà Ngoại Nhi, còn pa Nhi thì có gì 2 đứa qua thăm chơi…
M: ukmh! Cứ vây đi, nhưng đi thì chắc cuối tuần, anh xin nghỉ thứ 6 + sáng thứ 7 rồi đi…
N: ukmh!
M: mà Nhi ko học hay sao mà rủ anh về…
N: thì có học chứ, nhưng nghỉ vài hôm thì đã sao…
M: ukmh! sinh viên là vậy đó, trước anh đến lớp, cứ như là đi dự giờ…mà em có kể mẹ em biết về anh chưa…
N: em có kể rồi…mẹ thích anh lắm đó, ngoại nữa…
M: có gì mà thích chứ, anh xấu mà…chưa cưới xin gì mà đã…
N: có khi nào anh chán Nhi ko…
M: sao lại chán…
N: vì có được Nhi rồi
M: ngốc lắm, Nhi nghĩ anh là hạng người nào…
N: Nhi đùa đó, Nhi tin anh mà…
M: từ nay về sau đừng nói vậy nữa nha…
N: Nhi biết rồi…
M: Tính anh hay nổi nóng bất thường, ko ghét anh hả…
N: Những lúc đó ghét lắm chứ, nhưng Nhi vẫn thương anh…
M: sao lại thương…đáng lẽ phải ghét chứ…
N: Nếu nhi biết vì sao thương anh thì…
M: thì sao…
N: Nhi ko biết, ngoài cái tính dễ ghét đó, anh rất thương và chìu Nhi…
M: ủa! Chứ ko chìu chuộng người yêu thì chìu chuộng ai…
N: ai biết con nào đó…
M: trời…
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục, trong tuần đó em xin nghỉ làm về Nha Trang với Nhi luôn…gọi điện cho pé Trang thông báo 2 đứa về, chứ ko lại trách sao đi mà ko nói…
M: Trang ơi! Nhi nói em chưa! Cuối tuần này anh về Nha Trang với Nhi đó, nói để em biết chứ ko lại trách anh…
T: Nhi nói rồi, mà khi nào anh, em đi về luôn với…
M: thật ko đó, đừng xạo anh nha, chiều tối thứ 5 đi…
T: để em sắp xếp thử, chắc về cùng anh với Nhi được đó
M: ukmh! đi chung cho vui, anh đi 1 mình ngại thấy pà…
T: ngại gì chứ, mum em vui tính lắm…
M: Cũng ngại chứ, cố gắng sắp xếp về nhen…năn nỉ luôn đó…
T: Vâng!
M: ukmh!
Tối thứ 5 3 đứa lên xe về Nha Trang, rồi bắt taxi về nhà ngoại, ngủ ở đó, sáng dậy ăn sáng cafe, ngao du Nha Trang…cảm nhận ban đầu: Nha Trang thật bình yên, con đường dọc biển (em nhớ Trần Phú thì phải – “lần đầu tiên và cũng là duy nhất ” từ đó đến giờ em đi Nha Trang, lần trước thì mẹ dẫn đi, nhưng lúc đó có 5 tuổi, chẳng biến gì cả), nó còn đẹp hơn cả đường dọc biển ở VT, ko hiểu sao VT lại được chọn là con đường đẹp nhất VN nữa…, về đó ăn cơm với ngoại, với mum pé Nhi, nói chung là vui lắm, cười nói suốt, ngoại Nhi cũng hơi khó tính, nhưng với người già thì chỉ cần 1 chút tinh ý là lấy lòng được thôi: phải lịch sự, phải thể hiện mình là người lớn, chững chạc đàng hoàng…và nên ngồi nói chuyện với pà thì sẽ lấy lòng được họ thôi, nói vài câu thì thấy, trước ngoại có theo cách mạng, thích nói về những gì đã làm trước kia, rồi ok thôi, vận dụng kiến thức mà trước đó ngồi nói chuyện với ông nội mình, ngồi chém gió chém bão với pà sau bữa ăn tối, pà với mình ngồi ở salon phòng khách…mở tv mà ko xem, chỉ nói chuyện thời pà hoạt động cách mạng…, 2 pà cháu nói chuyện mà đến nỗi pé Nhi nó phải thắc mắc (sau khi nói chuyện với pà xong, thì 2 đứa lên ban công nc) – pet thì nó ở dưới nc với mẹ…ngoại thì đi vào phòng ngủ rồi:
N: hình như anh là cháu ngoại chứ ko phải Nhi
M: sao vậy
N: cháu về mà ngoại nói được có vài câu, còn lại là ngồi nói với anh
M: chứ ko muốn anh lấy lòng ngoại àh…
N: anh ghê thật đó…
M: ko ghê sao mai mốt cưới Nhi về được hén…
N: quỹ…sợ anh luôn…
M: đùa chứ anh cũng thích nói chuyện với người lớn, nói chuyện với họ mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm sống + nhiều kiến thức mà ko có sách nào chỉ được…
N: anh tinh tế thật đó…
M: cái này do luyện công với ông nội anh đó chứ, về nội, 2 ông cháu hay ngồi nc này lắm…
N: hèn gì tính anh già như ông cụ…
M: ủa mà trang đâu em, sao ko lên đây, 8 chơi…đâu có lúc nào được thoải mái thế này…
N: 2 ở dưới với mẹ đó, để xem xuống xem sao, rồi gọi 2 lên chơi luôn…
M: ukmh! nhanh nha, xuống đi anh hút điếu thuốc…
N: hút quài…lấy Nhi về rồi anh phải bỏ thuốc đó…
M: ukmh! có lẽ sẽ bỏ, nhưng ko phải thời điểm này, thôi em xuống đi…
N: dạ…
Ngồi đó tỉ tê với điếu thuốc, cảm giác thật thoải mái, cuộc sống ko bộn bề như sg,lâu lâu được như thế này thật đã…cảm giác nói chung rất là đã…
Rồi pé trang đã lên, 3 anh em ngồi nc, nói đủ thứ trên đời, riêng pé trang thì vẫn thấy nét mặt đượm buồn, rất suy tư âu lo…ngồi đến hơn 11 giờ thì mum gọi pé Nhi vào ngủ, về nhà thì Nhi ngủ vớ mum, còn Trang thì ngủ với ngoại, em thì nãy mum nói rồi, nằm salon nha con, ờh thôi chịu thôi, salon vậy, ngoại chỉ có mình mẹ pé Nhi là con gái + út, mấy cậu ở trên thì đã lấy vợ, rồi qua Úc ở hết rồi, chỉ có ngoại là ở lại, ngoại có nói ” ở đây còn mồ mã ông pà, còn có ông ngoại pé Nhi, pà qua đó luôn thì ai chăm sóc mồ mã, sống ở đâu pà chết ở đó, pà ko đi đâu cả “, người già là vậy đó, họ sống ko chỉ vì mình, vì cái gọi là cái tình nữa, có sống có chết, thì cái tình vẫn là thiêng liêng là tất cả với họ…pé Nhi ngồi 1 lát nữa rồi qua phòng mum ngủ, còn lại chỉ mình với pé Trang…thấy nét mặt em nó đượm buồn, gặng hỏi…
M: Trang, có chuyện gì vậy em, mấy ngày nay anh thấy em sao đó, cứ như là người mất hồn…
T: Cũng có 1 số chuyện anh, em buồn lắm, thất vọng lắm…
M: anh đã về nhà em rồi, xem anh là người trong nhà được chứ, có gì kể anh nghe đi…anh ngồi đây để em tâm sự đó…
T: ước gì em có 1 người anh như anh từ trước…
M: thôi nào, anh nghĩ nói ra hết em sẽ đỡ buồn hơn đó…
Nét mặt trang vẫn như thế đượm buồn, ngồi bệt xuống nền nhà ban công, mặt cuối xuống, trán tựa vào đầu gối, hình như em nó đang khóc…
M: sao vậy trang…nói anh nghe đi…
T: em ko biết nữa, vừa nói nước mắt vừa rơi…
M: mình đã là người 1 nhà rồi, đừng dấu anh, có gì thì mình cùng giải quyết…
T: khóc to hơn 1 chút, lần này mình nghe những tiếng nất nghẹn ngào từ trong cổ họng pé trang
M: em nói đi…sao vậy…
T: con trai là vậy sao anh…ai cũng như ai hết…
M: em cãi nhau với người yêu àh…
T: em buồn lắm, đàn ông chỉ là thế, cũng chỉ là bọn súc sinh
M: ukmh! đàn ông là thế…(mình muốn cãi lại lắm, nhưng thôi ko nên, cãi thì làm được gì bây giờ, phải im lặng để nghe em nó nói chứ, con gái là vậy đó: nếu nó nói được thì sẽ nguôi ngoai hơn)
T: em ko tin ai hết…
M: kể cả anh sao trang…
T: ngồi im lặng, rồi lại khóc, rồi lại nất lên từng tiếng…
M: em khóc, lại khóc…mình xích qua chỗ pé trang, dựa vào vách tường, ngồi cùng chiều với pé nó, lúc nãy là ngồi đối diện, đưa tay qua, siết nó 1 cái thật chặc và nói nhỏ vào tai nó: em nói cho anh biết, vì sao lại vậy, em tin ở anh chứ, đúng ko trang
T: tại sao lại vậy chứ anh
M: bình tĩnh! kể anh nghe đi
T: khóc nữa, lại nghe tiếng nất nữa, lần này thì mình thật sự thấy…buồn theo em nó rồi đây ” anh ko được nói với ai, kể cả pé Nhi ”
M: anh hứa, em biết tính anh rồi mà…a ko phải…
T: em bị lừa rồi anh…
M: em nói đầu đuôi anh nghe xem…
T: vừa nói vừa nất, em quay lại với người yêu cũ, tụi em vẫn đang vui vẻ với nhau, anh cũng hay zẫn em đi zới thiệu với bạn của ảnh, đi đâu chơi với cty, ảnh cũng dẫn em đi theo…
Hôm đó em với ảnh đi xem phim xong, thì bạn trong cty ảnh gọi đến Phương Đông chơi, nói là zẫn em đi chung luôn, vì ai cũng zẫn theo người yêu hết, đến bar thì có sếp của ảnh nữa, ai cũng có cặp, chỉ có sếp của ảnh là ngồi 1 mình, nhưng xung quanh là mấy em phục vụ, chơi tới 1 giờ sáng thì ai cũng về hết rồi, sếp bảo ảnh ở lại chơi thêm rồi bàn công việc với anh ấy luôn, em nghe được là: do trưởng phòng kinh doanh cty xin nghĩ nên sẽ cất nhắc ảnh lên trưởng phòng, vì hiện tại là 2 phó phòng…ngồi nói chuyện đó em cũng vui với ảnh luôn, sếp thì cứ gọi thêm rượu và em với ảnh, với sếp ảnh ngồi uống…, uống được 1 lát thì em mệt quá nên gục lúc nào ko biết, sáng dậy thì thấy em đang nằm trong ks với sếp ảnh…
M: ukmh! em nói tiếp đi…
T: em hoảng quá, vội mặc đồ vào và chạy ra gọi điện cho ảnh, nhưng điện thoại ko gọi được, em gọi taxi chạy về phòng, rồi về đó nằm rồi nghĩ lung tung cả lên, tối đó em gọi điện cho anh ấy thì được, em hỏi ảnh sao hôm qua lại như vậy, ảnh nói ảnh ko biết nữa, ảnh cũng gục tại bàn, rồi em hỏi ảnh có biết chuyện gì đêm qua ko, ảnh nói ảnh ko biết, rồi em chửi ảnh trong điện thoại…em vào phòng rồi nằm đó khóc…
M: là vậy thật hả pé Trang, anh nghĩ em nên dấu chuyện này đi…
T: em cũng nghĩ là sẽ dấu ảnh, ko cho ảnh biết, tối hôm sau ảnh gọi em ra và đi cafe với ảnh, ảnh hỏi em đủ thứ hết, rồi hỏi tối đó em ngủ ở đâu, hỏi nhiều lắm, em chỉ nói là em ngủ ở ks 1 mình, rồi anh thắc mắc, hỏi cứ như tra xét em…, em buồn lắm, em định sẽ cố dấu chuyện này luôn, nhưng ảnh cứ hỏi, rồi tra xét đủ điều, em mệt lắm, nên em nói đi về…sau hôm đó thì ngày nào sếp ảnh cũng gọi điện cho em, em ko nghe, rồi nhắn tin cho em với lời lẽ dung tục lắm anh…” đi với anh 1 đêm nữa nha…” ông ta thật là trơ trẽn…
M: ukmh! vậy được rồi…
T: hôm sau ảnh lại đòi gặp em, em ko muốn gặp nên nói ảnh để khi khác, cứ thế rồi 2- 3 ngày như thế, thì ảnh nhắn tin cho em, và nói rằng, thôi chia tay nha em…em buồn lắm, chẳng biết sao cả, sao lại chia tay em, ảnh nói là mệt mỏi lắm rồi, em cứ như là người khác vậy đó, em nói lại là sao anh lại nghĩ vậy rồi hẹn ảnh ra cafe nc, ảnh ra gặp em, rồi nói chuyện cứ như 2 người xa lạ, điện thoại cứ kêu suốt, em lấy ra thì thấy số lạ gọi, em ko nghe máy, rồi ảnh hỏi có chuyện gì mà ko nghe, em nói người nào đó cứ gọi phá em, ảnh nói đưa điện thoại đây, nó mà gọi nữa thì anh nói chuyện cho, em ko đưa, ảnh nói em có gì đó mới ko đưa, rồi em đưa cho ảnh…điện thoại vang lên, ảnh nghe máy nhưng bên kia cúp máy, rồi tin nhắn tới – cũng số đó luôn, ảnh lấy ra đọc, ” hôm nay em rãnh ko, đi với anh, nhớ em quá, em thật là dễ thương “…đọc xong rồi ảnh lại chất vấn rồi lại xét nét em…nói là em quen ai nữa, sao lại bắt cá 2 tay như vậy, ảnh chì chiết em zữ lắm…em bực quá nên mới nói: bây giờ anh muốn nghe hết mọi chuyện ko, em kể anh nghe, đừng có nói cái kiểu sock đó với em…vẫn cái zọng
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015