watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Mệt mỏi, nhưng nhớ lại là sáng phải đi vô trường có việc, lật đật ngồi dậy, vì cũng 3h30 sáng rồi,
- Thôi anh phải về lại CT, mai còn có việc vô trường nữa.
- Ừ! Nhưng sao không xin nghĩ đi anh?
- Không được hứa rồi em à!
- Vậy chạy về cẩn thận!
- Yêu em lắm, đừng nói cho Hương nó biết nghe em!
Tôi hôn lên má honey một cái,
- Chậm thôi nghe!
- Biết rồi mà!
Tôi bước vào phòng của Honey, nhìn thấy bé Hương ngủ ngon lành tôi hôn lên má nàng một cái, ra xe chạy về luôn. Cũng buồn ngủ và mệt, nhưng biết làm sao? Vì cái tật điên điên khùng khùng như vầy! buồn ngủ quá nên ghé lại uống ly cà phê rồi mới đi tiếp được, mệt mỏi. Về đến nhà cũng gần 5h sáng, tắm rửa định đánh một giấc nhưng sợ ngủ quên nên đi ra quán cà phê với ăn sáng luôn. Sáng dậy sớm cà phê nóng cũng thú vị không kém gì được thưởng thức cái hương vị của cuộc sống, nó thơm và ngọt lắm. Dù gọi mãi không thấy ai bắt máy, đúng là giờ này chỉ có mấy người già, hay những người đi làm sớm mới ngồi đây như tôi, bọn sinh viên rất hiếm, giờ này đại đa số còn ngủ, gần đến giờ mới chạy ùa vào trường. Mà thật ra bản thân tôi cũng vậy, ít khi chịu thức sớm để ngồi cà phê sáng mà thường ngủ cho đã. Theo tôi biết thì thức sớm có nhiều cái lợi, vậy dù biết nhưng lại không thể làm được. Nếu ai đó không tin cứ ngủ sớm, rồi khoảng 5h thức dậy tập thể dục nhẹ rồi uống tách cà phê nóng sẽ biết được cảm giác dễ chịu đó thôi mà( nhớ là làm khoảng 1 tuần liên tiếp nhé).
Tôi chạy vào trường, hơi sớm, nhưng không ngờ mọi người đã vào còn sớm hơn tôi, đúng là việc sai người đó nấy làm. Thu mẫu, giúp mọi người cho đến gần trưa mới xong, không quá nhọc nhằn, nhưng làm lâu cũng mệt, được cái vui vẻ, thấy mọi người như là gia đình. Tôi mà biết làm đề tài vui thế này thì tôi đã làm từ lâu rồi, chứ không phải đến lúc này mới xin vô đâu. Gần gũi, thân quen, khiến bản thân tôi như đang sống với con người thật của bản thân mình, cái cảm giác như ngày xưa tôi mới bước vào trường, tôi không biết nói sao cho đúng nữa…
______
Chiều về tôi hơi buồn nên gọi cho bé Thùy,
- Bx đang làm gì đó?
- Dạ?
- Đang làm gì?
- Đang ngồi chơi vậy thôi mà.
- Ox qua chổ bx nha!
- Ừ...mà thôi, tí nữa bx có việc rồi.
- Việc gì? Để ox đưa đi cho.
-Chắc không cần đâu!
Buồn quá nên chiều đó đi đá bóng trong trường cho đã buồn, tối về nhà tắm rửa thay đồ, dù mệt nhưng vẫn muốn gặp bé Thùy,
- Alo, bx xong việc chưa? Ox qua chơi?
- Không, bx chưa xong, khi khác đi ox.
- Sao hoài vậy?
- Ờ...à... thì tại...bx đang bận mà.
Đúng là lúc có thì mệt mỏi, không ai thì lại buồn chán, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn, lang thang mãi trên mạng cũng chán. Mới có một ngày không được đi cùng ai lại chán đến như vậy, tôi nhớ ra đám nhóc hôm qua tôi nhờ nên gọi lại.
- Phải số của... không?
- Dạ! anh gọi có gì không?
- À không? Tụi em có rảnh thì đi nhậu với anh, anh đang buồn.
- Rồi, ở đâu? Tí em lại!
- Tùy mấy chú, muốn đi đâu thì đi.
- Thôi để anh chọn đi.
- Vậy lại quán...!
- Rồi, tí nữa tụi em qua.
Tôi đến quán trước, cũng chẳng biết có bao nhiêu người sẽ tới, ngồi đợi một tí thì có một thằng nhóc lại mà thôi,
- Hôm trước đông lắm mà?
- À! Tụi nó bận rồi, chỉ có em là rảnh thôi.
- Chuyện gì?
- Nói chung là không rãnh anh ơi! Hay anh cảm thấy buồn?
- Không! Anh sao cũng được.
- Anh gọi gì chưa?
- Chưa, đợi mấy chú lại gọi luôn.
- Dạ! mà thôi, anh chọn đi.
Ngồi nhậu với thằng nhóc được một hồi mới có thêm vài người nữa tới đúng là chán ghê. Ít lâu nay tôi cứ tưỡng anh em trên này sống khỏe, nhưng từ thằng nhóc mới biết thực sự không dễ sống như bọn tôi, mà thôi, mỗi người một cách quản lý anh em, biết nói làm sao? Chia tay bọn nhóc tôi chạy xe đến phòng Thùy,
- Mở cửa cho ox đi.
- Sao tối rồi không về phòng?
- Ox nhớ bx.
- Thôi ox về đi.
- Cho ox nhìn mặt cái đi rồi ox về.
Lúc Thùy mới mở cửa ra, tôi ôm chầm lấy nàng,
- Ox say à?
- Không! Ox còn tỉnh lắm.
- Thôi về ngủ đi.
- Bx? Bx làm sao vậy?
- Không làm sao hết, ox về đi, có gì mai gặp!
- Không ox muốn nghe bx nói.
- Thì bx đang mệt, có gì mai nói được không?
Dù buồn, nhưng không biết nói sao? Tôi biết rằng cứ thế này tôi sẽ đâm ra chán nàng sớm mà thôi,
- Không hối hận vì đã để ox về?
- Không!
- Vậy thì mình chia tay từ hôm nay luôn nhé!
_______
- Ox làm sao vậy?
- Không làm sao hết! cứ coi như mỗi lỗi lầm là do anh, tất cả là do anh, vì anh muốn chia tay.
Tôi không ôm Thùy mà đẩy nàng ra, bước lên xe, nàng níu tay tôi lại,
- Ox làm sao vậy?
- Không sao cả, cứ coi nhưu anh chán em rồi cũng được.
Tôi đề xe, chạy nhanh về, không chú ý đến nàng nữa...Ai nó tôi điên tôi chấp nhận, nhưng tôi là vậy, không hài lòng thì chia tay, nhất là lúc tôi say, tôi hay làm những chuyện tương tự như vậy lắm. Tôi không thể chấp nhận được cái thái độ của Thùy, cứ thế nào đó, tôi bực mình, khi về tôi cũng không về hẳn mà la cà ở một quán khác, ngồi nhậu một mình, gọi mãi chẳng ai tới, tôi gọi cho thằng bạn của tôi, cái thằng trai tơ, đáng lý tôi đã giới thiệu cho Thùy,
- Chú rảnh không? Ra nhậu nè.
- Biết mấy giờ rồi không?
- Biết, nhưng mà nhậu không? Chú nói tiếng cho anh biết?
- Thì cũng được, tí nữa ra.
- Nhớ ra đó.
Tôi cúp máy, cố xem lại coi mấy giờ rồi, mới hơn 23h, cũng không quá trể. Thông thường mỗi khi tôi nói lời chia tay với ai đó tôi thường dành một ngày để suy nghĩ, buồn phiền về chuyện chia tay đó. Một ngày buồn phiền là quá nhiều với tôi, mà ít khi tôi làm được, có khi nữa ngày rồi thô không buồn nữa. Đến đây chắc hẳn mọi người nghĩ tôi là người hay thay đổi, mà cũng có thể đúng, vì nhờ như vậy tôi mới quen được hết người này đến người khác. Tôi cũng buồn, nhưng nghĩ lại nếu dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, có lẽ không tốt cho bản thân mình, vì mỗi người có khoảng 2 tỉ giây để mà sống trên cõi đời này mà thôi. Vậy thì lãng phí quá nhiều cho chuyện buồn chi? Trong khi ngày mai biết đâu có biết bao chuyện vui đang chờ ta phía trước. Tôi bắt máy khi thấy cuộc gọi của Thùy,
- Alo!
- Ox đang làm gì?
- Chắc không cần em phải biết!
- Ox, nhưng mà...
- Có chuyện gì không? Không cúp máy à!
- Nghe bx nói đã.
- Nói!
- Ox có yêu bx không?
- Đã từng.
- Vậy còn giờ?
- Cũng còn.
- Vậy ox đến đây đi.
- Đang bận, không rãnh.
- Vậy ox ở đâu? Bx chạy lại.
- Không biết, ngủ đi.
Tôi cúp máy, thực sự tôi không hiểu nỗi Thùy muốn cái gì, tôi cần sự tôn trọng, tôn trọng tôi, chứ không cần thiết chuyện quan tâm lắm. Vậy mà thái độ của Thùy từ sáng đến giờ...
___________
... một lúc sau thằng bạn tôi đến,
- Chờ lâu lắm rồi mới tới đó, mình tôi đã hết mấy chia bia rồi nè.
- Chú mạnh mà, sao lại rủ tôi giờ này!
- Tôi thích!
- Oh! My ghost!
- Tôi dốt chú ơi!
- Nhậu mình cũng làm được? pro quá rồi!
- Đang không vui! Thất tình, đi nhậu được không?
- Cãi với ai? Hương hả?
- Không!
- Vậy chuyện gì?
- Không gì hết! chán.
- Thôi! Coi như bỏ qua đi, giờ nhậu.
- Được!
Tôi rót bia cho thằng bạn mình, rồi cả hai cùng uống cạn, nhậu hết gần kết mới về. Đêm đó tôi thực sự buồn, tôi cũng không nghĩ mình lại nói với bé Thùy như vậy, mà thôi dù sao cũng nói ra rồi. Về nhà ngủ một giấc đến sáng, xém tí đã trể giờ vô trường rồi. Chuẩn bị công việc để còn làm đề tài của mình nữa, cả một ngày quần quật với đám bể, thau, thùng... bản thân tôi cũng quên mấ cái chuyện hôm qua. Chiều về nhà mới phát hiện có khá nhiều cuộc gọi từ Thùy, tôi bắt máy gọi lại,
- Chuyện gì không?
- Ox làm gì cả ngày không bắt máy?
- Bận công việc.
- Chuyện gì?
- Thì chuẩn bị làm đề tài!
- Vậy à?
- Không có gì thì thôi à!
- Chưa chi đã tính...
Tôi cúp máy, thực sự tôi cũng không biết nói gì, và cũng có lẽ tôi đã chán Thùy rồi thì phải. Thùy liên tục gọi lại cho tôi,
- Chuyện gì?
- Mình gặp nhau được không?
- Có lẽ, nhưng giờ xin lỗi, anh bận.
- Ox giận bx chuyện gì nói ra đi...
Tôi cúp máy lúc đó luôn, rồi tin nhắn, cả những cuộc gọi, bản thân tôi đang chán nản nên không muốn nói thêm gì với Thùy, tôi chỉ nhắn cho Thùy một câu: “anh mệt mỏi lắm, khi nào anh thoải mái anh sẽ gọi cho em”. Vậy rồi tôi ngủ luôn, không để ý tới chuyện gì nữa, có lẽ buồn một ngày đã quá đủ rồi.
Sáng dậy thấy có vài tin nhắn của Thùy, tôi cũng chẳng thèm quan tâm hay đọc tới, tôi biết giờ này dù có thế nào tôi cũng không thể đọc vô, vì sao thì bản thân tôi cũng không rõ. Đến chiều thì có Lê lên lại, tôi cũng mừng vì cuộc đời mình lại tươi đẹp.
- Em! Lên khi nào? Không gọi cho anh? Biết anh nhớ lắm không?
- Nhớ em?
- Ừ! Lại đây cho anh ôm tí coi nào.
_____
- Em tưỡng anh không nhớ em chứ?
- Sao không gọi cho anh?
- Em...
- Hay muốn cho anh bất ngờ?
- Có thể!
- Giỏi quá ha? Dạo này tiến bộ!
- Nhờ anh đó!
- Không dám! Ba ở nhà khỏe không?
- Ba hỏi sao anh không về chơi?
- Em có nói là anh bận làm đề tài không?
- Có!
- Sao về nhà vui không?
- Vui! Nhưng nhớ anh!
- tắm chưa?
- Chưa! Em mới lên mà!
- Vậy tắm chung không?
- Thôi đi! Anh lúc nào tắm chung cũng...
- Hứa! không hề!
- Coi như tin anh!
Thực sự ngày nào cũng mệt mỏi thật, nhưng mà hôm nay có Lê lên phải nói đỡ buồn thực sự. Dù sao có người để đi chơi, nếu không chắc tôi phải chạy về st nữa quá. Tắm xong chở nàng đi ăn, một buổi tối nhẹ nhàng, tôi không quên tắt điện thoại để cho khỏi bị Thùy phiền. Cuộc đời tôi quả thật lúc này lúc khác, lúc vui, lúc buồn, nhưng mà thôi, quá đủ rồi, đôi lúc chỉ cần một tí, một chút nhỏ nhoi thôi cũng làm tôi hạnh phúc, như giờ, đang ở cùng với Lê, vậy là quá đủ với tôi rồi.
Tối về lên giường ngủ ôm Lê vào lòng,
- Đi có 2 bữa làm anh nhớ em muốn chết!
- Hả?
- Nói không nghe mà lo hả?
- Không phải!
- Chứ sao?
- Em cũng nhớ anh chứ bộ!
- Vậy à?
- Đừng!
Tôi đang sờ mó, bóp đôi gò ngực to tròn của nàng, nghĩ cũng ngộ, miễn nằm gần con gái là phải bóp, mò, tay chân cứ tái mái...
- Đừng làm em thích hả?
- Nhột lắm.
- Nhột cái gì?
- Thôi! ngủ sớm đi!
- Không!
- Nhưng...
Tôi không để nàng nói thêm mà đặt lên môi nàng một nụ hôn luôn, nồng nàng và say đắm.
_______
Đột nhiên nàng đẩy mạnh,
- Sao vậy?
- Em không biết nữa.
- Chuyện gì? Nói anh nghe coi!
- Em không biết thật mà!
- Khó chịu trong người hả? vậy ngủ đi! Anh không ép!
- Đừng giận nghe!
- Anh biết! không có gì, hôm khác bù lại nha!
- Dạ!
Hơi buồn vì hứng, nhưng không sao, dù sao nàng cũng là con người, nàng cũng có cảm xúc riêng, làm sao trách nàng được? Tôi ôm nàng ngủ luôn một giấc.
Sáng thức dậy vẫn thấy nàng còn ngủ trên tay tôi,
- Ơ! Sáng nay không học hả?
- Dạ! em được nghĩ mà!
- Vậy có việc cho em đây!
- Gì? Em còn ngủ mà!
- Dậy đi! Sáng nay anh bố trí nè! Em vào tiếp anh!
- Ơ…, nhưng mà có thưởng gì không?
- Có! Thương thật nhiều!
- Chờ một tí!
- Làm gì nữa?
- Thì…
- Thôi nhanh đi, anh tắm trước đây!
Tôi bỏ đi tắm, lúc bước ra thấy nàng đã ngồi đó đợi tôi,
- Nhanh vậy?
- Hj! Nhanh lắm, đi chưa?
- Ừ!
Tôi chỡ nàng vô trường, lòng thấy vui vui, và cũng chẳng để ý tới chuyện gì nữa. Mọi công việc chắc chỉ có những người thực hiện mới dể biết, không quá khó khăn, nhưng phải tương đối tỉ mỉ trong quá trình đo đạt bằng thước, hay cân… nói chung là rất nhiều, và đó cũng là một ngày thực sự ngắn ngủi và mệt mỏi với mọi người. Cả ngày hôm nay tôi thực sự mới thấy bé Lê giỏi, tuy là người thường xuyên, nhưng cũng nhiệt tình lắm. Tôi yêu cái hành động đó của nàng,
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015