watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
- Anh tực sự hiểu điều đó?
- Anh luôn luôn hiểu, chỉ có cái là anh ít khi làm được.
- Nếu ngày trước em không biết Trang có lẽ em vẫn mãi đeo theo anh.
- Vậy sao?
- Trang nói cuộc sống là vô vàng những quyết định khó khăn, nhưng đôi lúc cả hai chúng ta điều muốn chọn, nhưng rồi hiểu rằng chọn cả hai sẽ mất tất cả, và chọn điều hạnh phúc thì chỉ là ảo vọng, tại sao không sống chân thực với bản thân, và chọn những điều giản dị. Trang tin điều đó mới là hạnh phúc thực sự.
- Anh hiểu rồi. Vậy em quyết định từ bỏ anh khi nào?
- Từ lúc chúng ta đi thực tế về, em gọi cho Trang để nói chuyện với Trang, và rồi đêm đó em đã hiểu.
- Vậy hẳn là giờ em vẫn còn liên lạc với Trang?
- Đúng, nhưng em khuyên anh đừng chạm vào cuộc đời Trang nữa, sẽ khiến cô ấy đau khổ lắm đó.
- Anh biết, nhưng anh chỉ muốn biết Trang có hạnh phúc không mà thôi.
- Em nghe cách nói của Trang thì có vẻ chồng của Trang yêu Trang nhiều lắm.
- Ít nhất là hơn anh yêu Trang.
Nói đến đó tôi bắt đầu đau khổ thực sự, lòng tôi lại nhói lên từng cơn, tôi muốn khóc, khóc như một đứa trẻ con vì không được ba mẹ chiều ý mình, tôi muốn nhưng nghẹn lại,
- Anh có biết là khi mất anh Trang đã khóc rất nhiều không?
- Anh…
- Em chưa từng thấy cô con gái nào yêu anh nhiều như Trang, vậy còn anh? Anh đã làm được gì để xứng đáng với Trang, xứng đáng với tình yêu Trang giành cho anh?
- Cứ mắng anh tiếp đi.
- Đúng Trang yêu anh nhiều vậy còn nói bỏ là bỏ ngay, vậy thì như em tại sao không làm được?
- Anh xin lỗi em.
- Từ lâu rồi em không còn giận anh nữa, muốn xin lỗi thì hãy giữa đó, 10 năm 20 năm sau anh lại đến trước mặt Trang mà xin lỗi.
- Anh biết rồi.
Tôi nghĩ miên mang, đúng tôi là một thằng điểu cán, tình cảm mà tôi cứ coi như trò chơi, tôi đã sai, sai rất nhiều,
- Anh có biết, nhưng…
- Em chỉ muốn nói vậy thôi, giờ em cũng không còn thích mắng anh như xưa đâu!
- Ừ! Giờ thì em đẹp lắm rồi đó. Đẹp cả tâm hồn lẫn hình dáng. Anh tiếc vì mình lại đánh mất thêm một người phụ nữ đã từng yêu thương anh.
- Hối hận?
- Ừ!
Tôi chỉ nghĩ vu vơ cái gì đó,
- Nếu giờ em quay lại, anh đồng ý không?
- Không!
- Sao vậy?
- Cuộc sống của em đã quá tốt rồi, sống cạnh anh có hạnh phúc gì đâu! Tất cả chỉ là ảo thôi em à.
- Ừ!
- Em với bạn trai sao rồi? vẫn tốt chứ?
- Dạ, vẫn tốt, anh ấy hiền lành và tốt bụng lắm, chiều chiều lại rủ em đi dạo.
- Được người yêu như vậy có thấy hạnh phúc không?
- Em thấy vậy là qúa đủ rồi.
- Còn chuyện sinh lý?
- Thấy vậy chứ anh ấy tôn trọng em lắm, không có chuyện như anh mối ngày đâu!
- Ừ! Được một người như nó cũng được rồi.
Tôi hôn nhẹ lên má Ú một cái,
- Dạo này em đẹp lắm.
- Vậy rồi tuỳ tiện như vậy hả?
- Bộ em không thích sao?
- Ờ….ừ……
Ú nói với cái giọng lấp lững
_______
- Chỉ là anh trai thấy em gái xinh quá nên thương một cái thôi mà!
- Cũng được!
Tối đó tôi chở Ú về nhưng lòng lại bớt căng thẳng lo lắng cái chuyện của Trang, ít nhất lòng cũng thanh thản hơn nhiều rồi. Chứ để cho bản than lo lắng như vậy hoài chắc chết sớm, ít ra Trang vẫn đang sống rất tốt, cũng có một gia đình hạnh phúc, về nhà lại buồn nên tôi ngồi một mình uống cà phê ở một quán ven đường. Nhìn cảnh đêm, nhớ lại những chuyện trước kia cũng ngộ, tự nhiên giờ không cảm giác thèm muốn gì về tình dục nữa, chỉ mong sao cho mọi chuyện điều bình thường tốt đẹp hết là ổn rồi. Tự nhiên lại nhớ đến L,
- Honey ngủ chưa?
- Honey chưa ngủ được nữa nè.
- Đang nhớ honey đúng không?
- Chắc vậy, mà honey nè, honey vẫn khỏe chứ?
- Khỏe lắm.
- Vậy còn H đâu? Có gần đó không?
- Không! Nay honey ngồi một mình.
- Sao lại nhớ đến honey mà gọi giờ này?
- Thì không biết làm gì, ngồi ngoài đường ngắm xe nè.
- Dạo này honey đổi tính à?
- Đâu có! Tại tự nhiên không vui lắm nên ngồi đây cho khuây khỏa đó mà.
- Thôi honey bận rồi, honey cúp máy nghe.
- Ừ! Honey làm gì thì làm đi.
Tự nhiên nói muốn nghe giọng của L vậy thôi, cũng chẳng cần làm gì, chẳng qua là nhớ nhớ thương L quá mà thôi. Mấy năm nay L vẫn thay tôi làm hết mọi chuyện, tiền thì vẫn là của tôi, nhiều khi nghĩ lại L cũng chẳng cần làm chuyện đó, nhưng tôi biết chỉ vì L quá yêu tôi nên sẵn sang làm mọi việc vì tôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy, L ngây thơ trong sang và đáng yêu biết chừng nào! Nhưng rồi thời gian trôi qua, con người ta đã thay đổi, có lẽ đôi lúc tôi không thực sự chấp nhận L hoàn toàn chỉ vì L quá ngan bướng, và độc tài, L từng xem thường tôi… mà đúng thôi, đôi lúc tôi cảm giác rằng mình chỉ là con rối cho L giật dây. Ngu ngốc điên khùng là tôi, bởi vậy nhiều khi buồn chán tôi sinh ra cái tật kiến gái để giải sầu, phụ nữ thì đầy đường, quăng tiền ra có khối cô theo, nhưng tôi chẳng thích, tôi chỉ thích những người đến với tôi bằng trái tim mà thôi. Bỏi vậy tôi vẫn rất yêu Hương, cũng yêu cả Lê và Thùy nữa, tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ bỏ ai, sẽ cưới ai, cái chuyện cưới hỏi với tôi giờ chỉ là phù du, tôi biết dù mình có muốn thì L cũng sẽ cản. Nhưng không hiểu sao miễn đề cập với L thì L lại không bao giờ chịu, tôi chán nản vì những thứ xung quanh tôi chẳng là cái gì ra cái gì cả. Tôi muốn trở về cái con người bình thường, không tranh giành, không tiền bạc mà tôi vẫn đang mang trên mình cái vỏ bọc nghèo hèn trước mặt mọi người trong lớp, chứ không phải là con người ăn chơi, gái rú như tôi đang hiện diện. Tôi phải làm gì đây? Tôi chán phải sống trong tăm tối này lắm rồi.
Những cái suy nghĩ cứ rối lên trong đầu tôi, tôi chán ngấy, tôi mệt mỏi, nhưng ai hiểu được rằng tôi không thể nào thoát ra khỏi đó được, mọi sự cố gắng của tôi cũng như một người đang lạc trong sa mạc, hay ngoài biển khơi bao la, dù có muốn tới đâu cũng không thể được, hay đúng hơn là không đủ sức để vượt qua được. Tôi chán, chán lắm rồi, có đôi lúc tôi không hiểu rằng mình sống trên đời để là gì nữa, chán ngán, buồn rầu, mở danh bạ để tìm số của ai đó, nhưng biết ai để mà tìm? Mà tìm để làm gì? Tôi thực sự không còn biết mình đang muốn gì, và làm gì.
Lang thang lủi thủi mãi cuối cùng tôi cũng về, ngủ một giấc đến sang, hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn…
_______
Tôi đang đi làm tạm tại một công ty ở ST, nhưng công việc nhàn lắm, gần như không làm gì nhiều, công ty này cũng không biết tồn tại được bao lâu nữa, 25 tết rồi còn chưa biết lịch tết, lương gì hết, có tức cười không? Nhưng cũng không sau, mấy hôm trước bận lo công việc thành lập công ty nên không rảnh, với lại còn gặp một người bạn của L, người đó phán tôi một câu “cây thêm nước” nói chung không hiểu lắm nhưng nói năm sau là vận mai của tôi. Thực sự không tin đâu, nhưng cái người đó không nói thì thôi, hể nói ra thì đúng từ 50% trở lên, như nói tôi năm rồi, tức là còn mấy ngày nữa mới hết nè, là làm ăn không được suông sẻ, nên đừng có đánh liều mà thiệt hại cho thân. Nói chung cũng đúng lắm, có lẽ ít nhiều tôi cũng tin người đó. Mọi việc tính ra cũng đang tiến triển xuông sẽ, chờ sang năm mới coi ngày tháng là xong cả rồi các bác ạ! Tôi cùng đám anh em mừng lắm, đó giờ kiếm tiền mà không sài theo kiểu chính đáng được, nói chung là nhiều vấn đề lắm, hy vọng xong việc công ty mới mọi thứ sẽ như ý của tôi.
Quay lại câu truyện hơn một năm về trước, chắc có lẽ đến giờ tôi vẫn còn buồn, vì một lý do nào đó mà L ngăn không cho tôi gặp lại Hương nữa…
Đêm đó tôi về đến phòng, H vẫn còn thức,
- Sao vậy anh?
- Anh cũng không biết sao nữa, anh chán lắm.
- Sao lại vậy?
- Anh mệt mỏi lắm rồi.
- Anh lại sao vậy?
H ôm lấy tôi,
- Anh mệt mỏi mọi thứ lắm rồi.
- Nhưng không phải anh đang sống tốt lắm hay sao?
- Đúng, cuộc sống của anh thì mọi người điều mơ ước, nhưng anh đã chán, đã ngán lắm rồi, anh muốn anh là anh, không muốn phải sống trong cuộc sống mà bản thân mình muốn làm gì lại không được thế này.
- Vậy anh muốn thế nào? Chị L vẫn tốt với chúng ta lắm mà?
- Tốt? đúng, anh không phủ nhận, nhưng em có biết anh không bao giò được tự ý làm điều mà anh muốn, em hiểu không?
- Em đâu có thấy như vậy?
- Em hiểu được bao nhiêu về L?
- Em không biết, nhưng chị yêu anh nhiều hơn cả chị mà?
- Yêu? Nhiều khi trong đầu anh thấy mâu thuẩn, đúng L làm mọi thứ vì anh, nhưng anh không thực sự an tâm, anh mệt mỏi, khó nói lắm….
- Vậy rồi em có thể giúp gì cho anh?
- Anh cũng không biết, nhưng anh sẽ suy nghĩ.
- Cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, em hy vọng anh không làm chị L đau khổ, nhưng nếu anh quyết định ra sao thì em sẽ chấp nhận.
Đã không ít lần tôi đã nói cái cảm giác này cho H nghe, khi tôi cảm nhận về L, thực sự dù tôi có trốn chạy đến đâu L vẫn dõi theo tôi, và không bao giờ để tôi yên, riết rồi bản thân tôi mệt mỏi để cho L muốn làm gì với tôi thì làm, L muốn tôi giúp gì cũng ít khi tôi từ chối. Mà cũng đúng thôi, đổi lại tôi có tiền bạc, gái rú… và mọi thứ khác, cuộc sống vốn dĩ là những con người lợi dụm nhau, chẳng qua để tồn tại, hay vì cái ham muốn của bản thân mà thôi. L ham chức vị, tiền bạc, còn tôi tham gái, cũng chẳng ai lỗ mà? Nhưng tại sao? Tại sao trên đời này đâu chỉ tôi mới làm được? biết bao người khác, tại sao L lại không chọn? Có lần tôi cũng hỏi, nhưng không bao giờ tìm được câu trả lời. L chỉ nói vì L yêu tôi, thiệt là khốn nạn, khốn nạn cho cái thân tôi, từ đầu mọi quyết định của tô điều được L sắp đặt, L đã là người chủ động yêu thương, mà tình yêu chúng tôi đã nảy sinh trong cái suy tính của L. nhưng đến khi tôi hiểu ra thì tôi lại không muốn dám nghĩ nữa, L sẵn sang làm mọi chuyện nếu tôi từ bỏ L. Tôi còn nhớ như in chuyện L đối xữ với bé Hằng, rồi cả Châu, tất cả, L bất chấp tất cả, tôi mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Nếu tôi lại sai lầm có thể tôi sẽ mất cả Hương, người mà hiện giờ tôi hết sức yêu thương, miễn nghĩ tới thôi tôi đã cảm thấy khiếp sợ rồi.
_______
Nhưng bản thân tôi phải làm sao? Làm sao? Cứ tiếp tục thế này tôi không thể nào chịu nổi, tôi bảo cưới thì L không đồng ý, cưới người khác thì ngoài mặc không cản, nhưng lại âm thầm… tôi mệt mỏi thật sự rồi.
Hương vẫn sống bình thường như vậy, riêng tôi thì suy nghĩ rất nhiều về chuyện mình muốn thoát khỏi cái trò chơi quá quỉ của L gây ra cho tôi. Nhưng tôi vẫn không thể không lo cho Lê, tôi phải làm sao? Làm sao mới đúng đây? Hôm đó chỉ có tôi và Lê ở nhà,
- Lê à!
- Dạ!
Tôi tiến đến gần Lê, rồi ôm luôn lấy nàng,
- Có yêu anh nhiều không?
- Dạ có.
- Nếu một ngày nào đó không còn anh, em sẽ ra sao?
- Sao anh hỏi kỳ vậy? em lúc nào cũng ở bên anh mà?
- Thì lỡ như, ví dụ vậy thôi mà!
- Nếu là như vậy, chắc em sống không nổi đâu.
- Sao lại vậy? cứ như cuộc sống trước kia vậy đó.
- Em không biết, chắc không được đâu.
- Vì em đã quen như vậy rồi hả?
- Sao anh hiểu em hết vậy?
Tôi cười, hôn kẽ lên trán của Lê,
- Vì anh là người yêu của em mà!
- Vậy anh cũng hiểu cả chị H?
- Có lẽ.
- Sao anh hay vậy? em chã hiểu gì về ai hết.
- Không phải em không hiểu, chỉ vì em không biết diễn đạt như thế nào thôi.
- Chắc là vậy.
Lê cười, cái nụ cười hồn nhiên biết mấy, đáng lý ra tôi không nên kéo một người như Lê vào đám lộn xộng này, nghĩ cũng lạ, khi người con gái đã yêu thì dừng như họ điều bất chấp tất cả, tôi dần cảm thấy được điều đó rõ hơn, như L, nay là Lê, tôi thường tâm sự với Lê, hy vọng khi tiếp xúc nhiều sẽ khiến tâm hồn Lê lớn hơn đôi chút, nhưng tất cả những gì tôi cố gắng chỉ tiến triển quá chậm so với tôi mong muốn. Nếu nói ra với Lê thì cũng mât nhiều thời gian, nhưng mà không nói thì lại khó khăn hơn, giờ tôi cũng không biết làm thế nào cho đúng, cho êm xui mọi chuyện.
- Hay em..
- Dạ?
- Mà thôi, cũng chẳng có gì quan trọng đâu.
Tôi nhìn Lê chỉ biết cười chứ sao giờ? Mệt mỏi, đến lúc gặp H,
- Anh định giải quyết bé Lê như thế nào?
- Anh cũng không biết làm sao nữa.
- Thì sao anh cũng đừng làm nó đau buồn nghe, em cũng quí nó lắm.
- Ừ! Anh biết mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bỏ trốn không phải là cách giải quyết
- Sao anh lại thay đổi đột ngột vậy?
- Anh chỉ vô tình khi nghe một người bạn nhắc đến câu nói của ông Bill Gates mà thôi, đúng cuộc sống vấn dĩ không công bằng, đừng cố thay đổi nó, mà hãy thích nghi với nó.
- Em nghĩ cuối cùng anh đã sáng tỏa mọi việc rồi.
- Ừ! Bấy lâu nay anh chỉ trốn chạy, nhưng giờ thì không bao giờ. Anh sẽ là chính anh trong cái cuộc đời này.
H có vẻ vui khi nghe tôi nói như vậy, nàng ít nhiều cũng sẽ biết tôi sẽ làm gì đó, một điều mà khiến cả H, và tôi cùng được vui vẻ thoải máy
_______
Đúng con đường tôi đi, tôi đã lựa chọn, tôi sẽ không rẽ sang con đường khác, mà sẽ đi mãi trên con đường này, dù rằng tôi biết nó sẽ không thể nào yên ấm, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Những ngày tiếp theo sau đó tôi bắt đầu lục lọi lại tất cả những gì mà mình có được, phân tích suy nghĩ, đánh giá chung tất cả mọi thứ, đần dần tôi bắt đầu quen và hiểu rõ gần như là tất cả mọi thứ. Ban đầu tôi cứ nghĩ bọn họ chỉ là một đám ô hợp, nhưng đâu biết rằng mọi thứ còn logic và trật tự lắm. quả thực bộ máy đã vận hành cách đây gần 10 năm luôn hoạt động trơn tru thì rõ rang nó phải có nguyên tắt của nó. Ít nhiều tôi cũng hiểu một số luật được đặt ra để đảm bảo nó luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàn hy sinh tất cả là điều tất yếu. Cũng may là từ trước đến giờ tôi chư phạm phải sai lầm nào, nếu không đã phải chịu chung số phận. Một lần vô tình tôi mới biết được rằng tôi cũng là một phần trong cái bộ máy phức tạp này, và tất cả đã được ai đó lo liệu một cách chu đáo, và hiểu rằng L không phải là một con người đơn giản, L thông minh hơn tôi nghĩ, có lẽ tôi không thể nào bì được với L. Bao năm qua dù trong mắt mọi người L chỉ là một đứa con nít, nhưng nhờ có L mà mọi thứ trở nên sáng sủa hơn. Và quả thật càng bất ngờ hơn khi tôi biết được rằng L là người rất sùng đạo phật, mọi thứ đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Không những vậy L luôn biết cách kiếm tiền cái điều mà đứa con gái mới độ hai mươi như nàng khó lòng làm được. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào cho mọi người hình dung được những việc L làm được, nhưng nói chung là phi thường. Tôi đang dần nhận ra rằng L không phải là một con người bình thường, mà cũng có thể vì vậy mà tôi lại không thể bỏ L.
Tạm thời mọi việc là như vậy, dù là vậy nhưng cuộc sống tình dục của tôi vẫn không thể nào thiếu, tôi vẫn còn cặp với bé Thùy, nhưng càng lúc tôi lại càng cảm thấy Thùy không như trước, tôi cũng không biết là vì cái gì mà Thùy lại như vậy, cũng có thể vì tôi hơi chú tâm vào công việc và chuyện học hành, cộng thêm ít ở gần Thùy hơn,
- Alo!
- Có gì không anh?
- Không, chỉ nhớ em quá nên muốn gặp em thôi.
- Em bận rồi, tối nay được không?
- Cũng được.
Nói chung ít nhiều tôi bắt đầu nghi ngờ Thùy, dù rằng tôi chẳng thiếu, nhưng hể bị phản bội cái cảm giác khó chịu vô cùng, tôi ghét cái cảm giác đó. Tôi đành phải nhờ bọn đang làm ăn với chúng tôi tại nơi này làm dùm việc theo dõi Thùy, và hy vọng rằng Thùy không để tôi thất vọng. Tối đó tôi đến phòng Thùy, đợi cũng khá lâu,
- Ơ! Sao lại không gọi cho bx?
- ox muốn chờ bx, và để biết cá cảm giác chờ đợi nó như thế nào mà thôi.
- Vậy anh nói xem nó như thế nào?
- Có tí gì đó khó chịu, cộng thêm hồi hộp.
- Sao lại có hồi hộp?
- Cũng thú vị lắm, ox không biết nói sao nữa.
Thùy kéo tôi vào phòng, nàng ôm luôn tôi,
- Sao mấy hôm nay ox không qua thăm bx? Có biết bx nhớ ox rất nhiều không?
- Thật không? Nhưng tại sao lại nhớ mà giờ này mới về?
- Thì bx học mà? Mới tan nè.
- Thật không đó?
- Nói dối ox làm gì?
- Ox chỉ hỏi vậy thôi, anh không thích bị người khác nói dối.
- Ừ! Bx cũng ghét lắm. Nhưng nói xem mấy ngày qua ox làm gì? Không qua đây? Gọi cho ox không bắt máy, nt cũng không trả lời là sao?
- Ox bận quá mà, với lại ox có quà cho bx nè!
- Bx không cần, cần ox là đủ rồi.
- Thật không?
- Thật! vậy ox đem tặng cho người khác nghe?
- Nhưng cái gì vậy?
Chỉ là một cái lắc chân xinh xắn thôi với lại tôi thấy cũng hợp với Thùy nên tặng cho nàng,
- Sao ox biết bx thích mà lại mua tặng bx vậy?
- Ai mà biết, chỉ mua đại mà trúng ý bx thôi.
_______
Những người có cái chân trắng trẻo như Thùy mà đeo thế này mới đẹp, với lại cũng là một cái gì đó mang cho mình một phong cách riêng,
- Ox đeo cho chịu không?
- Tùy ox
Tôi khom người xuống, vén cái ống quần của Thùy lên, hôn nhẹ lên đó một cái ròi đeo vào cho nàng,
- Thích không bx?
Thùy cứ nhìn qua lại,
- Đẹp đó! Ox là đáng yêu nhất đời.
- Phải không?
- Tất nhiên rồi, ox của bx mà.
Tôi ôm Thùy rồi hôn lên môi nàng, cái đôi môi ngọt ngào ấy khiến tôi không thể nào cững lại được, hôm nay Thùy ăn mặc khá giản dị, một áo sơ mi trắng, cái quần vải suông, khiến cho nàng có vẻ còn cao hơn cả mọi ngày, tôi gỡ mái tóc của nàng, cho nó xõa xuống bờ vai, đôi mắt nàng đang nhìn tôi, và nàng cũng hiểu tôi muốn gì. Tôi trao cho nàng những nụ hôn gấp ráp, tôi đây nàng dựa vào sát tường, đôi tay không ngừng sờ mó, môi nàng vẫn không muốn rời môi tôi, nàng đẹp đẹp lắm Thùy ơi!
- Bx chưa tắm nữa, cho bx tắm cái đã.
- Không! Tí nữa rồi mình cùng tắm.
- Không được đâu!
- Sao vậy?
- Không sao cả, chỉ vì bx không muốn phiền ox mà thôi.
- Có gì đâu mà phiền?
Tôi hôn xuống cổ nàng, nàng ngước mặt lên, như nàng đang tạn hưởng, tôi từ từ bóp đôi gò ngực của nàng, mềm mại… tôi từ từ cởi từng cái cúc áo sơ mi của nàng, cái mùi hương của cơ thể nàng vẫn còn rất nặng, nó rất đặc trưng, cùng hòa vào mùi nước hoa còn xót lại, tôi từ từ đẩy cái nịt ngực màu trắng của nàng lên,
- Ox này, chưa chi đã vậy rồi.
- Nhớ muốn chết nè.
- Nhớ? Vậy người ta gọi hay nt cũng không bắt máy, người ta lo lắm biết không?
- Ừ! Cho ox xin lỗi.
- Ox sao hôm nay ngoan vậy?
Đôi gò ngực trắng ngần đang hiện ra trước mắt tôi, tôi liếm nhẹ lên đó một cái,
- Thơm quá!
- Ghét! Người ta hỏi lại không trả lời.
- Nhưng thơm lắm, thật đó.
- Bx làm sao biết? ox kì quá.
Tôi nhẹ nhàng bóp đôi gò ngực của nàng, nhè nhẹ xoa lấy nó, cái tấm thân trần của nàng mới đẹp làm sao, tôi vuốt theo cái eo nhỏ nhắn của nàng, rồi từ từ tiếng đến cái nút quần của nàng. Nàng hôn tôi đắm đuối, ôm tôi chặc vào nàng, cái đôi môi tuyệt vời cứ mỗi khi chạm vào môi tôi lại khiếm cho tôi cảm thấy phấn chấn lên, ngọt ngào, và say đắm. Tôi cố đút lưỡi mình vào thật sâu bên trông môi nàng, khiến cho nàng không thể làm gì được nữa, nàng chỉ còn cách lấy lưỡi mình quấn quít lấy cái lưỡi tôi, đôi lúc răng tôi lại chạm vào răng nàng. Nàng như them khát tự bao giờ, nên không nói gì, và phản ứng gì, chỉ biết đáp trả tấm chân tình của tôi. Tay tôi cuối cùng cúng gỡ được nút quần của nàng, cho nó tuột xuống, tôi hôn đôi môi nàng một lúc rồi từ từ tiến dần xuống dưới,
- Ox, ox!
- Sao?
- Ox làm bx yêu quá đi mất.
- Vậy thì yêu ox đi, chịu không?
- Ox
- Hả?
- Chỉ muốn gọi vậy thôi, ox à!
- Ừ!
Đúng là phụ nữ, nhiều khi điều bình thường nhất cũng khiến họ cảm giác hạnh phúc, tôi hôn lên cái bụng phẳng phiu của Thùy,
_______
- Ox, nhột quá.
Tôi chỉ cười, rồi kéo cái quần lót nhỏ xinh của nàng xuống, đám lôi đen của nàng khiến tôi phấn khích, mượt mà làm sao, tôi cứ thích dụi mặt mình vào đó,
- Nhột lắm.
Tôi hôn lên cặp đùi trắng trẻo của Thùy, Thùy dựa mông vào tường rồi thả long để tôi làm gì thì làm, đôi mắt nàng vẫn dõi theo từng cử động của tôi. Tôi cứ xoa bóp cái cặp đùi nàng, khiến nàng cứ dang rộng đôi chân mình ra, lúc lúc lại đưa cái mu lên trước do bị kích thích, tôi vệt lên mép chim của nàng để nhìn kỹ nó, một lớp trắng trắng, lạ lẫm. Nhưng thực ra đó cũng là bình thường thôi, tôi thường thấy,
- Sao lại vậy?
- Sao ox?
- Bộ bx không tắm hả?
- Có
- Sao lại dơ như vậy?
- Chắc tại cả ngày không tắm đó.
- Vậy mà nói có?
- Thì có, nhưng lúc sáng, định tắm mà có được đâu nè.
- Vậy tại ox à?
- Chứ tại ai?
- Rồi coi như tại ox.
Tôi hôn lên cái mép chim nhỏ nhoi của Thùy, tôi thích khi thấy Thùy trong trạng thái này, nước cứ gỉ gỉ ra, tôi cứ như thế hôn nhẹ lên đám lông chim của Thùy,
- Khó chịu quá hà.
- Từ từ nào.
Tôi đứng dậy vuốt lên má nàng, cũng để nhìn cho thật kỹ cái khuôn mặt của Thùy, sao mà yêu đến thế. Được yêu và được ở bên Thùy, cùng chia sẽ những cảm xúc cùng Thùy có lẽ đó cũng là điều hạnh phúc, tôi hôn tiếp lên môi nàng. Thùy kéo tôi lên, rồi cởi luôn nó, nàng đẩy tôi ra một tí, đôi bàn tay Thùy sờ lên ngực tôi, rồi nàng dựa luôn vào người tôi.
- Mấy hôm nay bx nhớ ox lắm, ox biết không?
- Ox xin lỗi rồi mà.
- Bx không muốn sau này phải nghe câu xin lỗi nữa.
- Ox hứa.
Thùy kéo luôn cái quần tôi xuống, nàng ngồi xuống nhìn ngắm cu tôi, rồi lấy tay chạm nhẹ vào nó,
- Thôi, lên đây ox thương.
Tôi kéo tay Thùy để nàng đứng dậy, tay tôi sờ nhẹ vào chim nàng, rồi từ từ đút con cu của tôi lên mép chim của nàng. Thùy nhìn mọi động tác của tôi, cái dáng vẻ yểu điệu của nàng khiến tôi thèm khát vô cùng, tôi ghị chặc hai bờ vai nàng, rồi siếc chặc để đút con cu trơn tuột vào trong chim nàng, nàng nhăm mặt, ưỡn cổ ra phía trước,
- A…..đau…..
- Sao vậy bx?
- Bx không biết nữa, hôm nay hơi đau.
- Ox biết rồi.
Tôi từ từ đút chậm chậm, nhẹ nhẹ, đôi bàn tay luôn xoa bóp cặp ngực của Thùy, ngón tay cứ chạm vào đầu vú đag căng lên của Thùy, cứ mỗi khi như vậy Thùy cứ nhích nhích lên, làm con cu tôi được nước trơn tuột vào thêm, nó vào sâu, sâu đến tận trong. Đôi mắt Thùy giờ nhắm nghiền lại,
- Bx!
- Dạ!
- Sao căng thẳng vậy? thả lõng đi.
- Dạ!
Giờ tôi đã đẩy Thùy lên trên bắt đùi tôi, nàng hoàn toàn trên không, sức nặng đè lên đôi chân, cái mệt cộng với cảm giác sung sướng, hạnh phúc…
_______
Thùy cười, nhưng có vẻ hơi khó chịu,
- Lại sao vậy bx?
- Không biết nữa, bx khó chịu lắm.
Tôi thấy vậy nên chỉ nhấp thêm vào cái nữa. Kéo cái ghế lại gần,
- Nằm lên đi bx.
- Nằm sao?
- Thì nằm úp bụng lên đó.
Tôi kéo Thùy úp bụng lên đó, tôi nhìn cặp mông của Thùy mới đẹp và tuyệt làm sao. Nhìn nó tròn to, trắng trẻo, tôi hôn hít thật nhiều lên đó, khiến cho Thùy cứ quay lại đẩy tôi ra vì nhột. Tôi đè lên người Thùy, theo cái cách mà Thùy nằm sắp, cố để con cu tôi cứ cọ xát vào mông của nàng, nàng quay lại, tôi trao tiếp những nụ hôn nồng cháy, nằm lên thân hình đẹp đẽ của Thùy kiến tôi càng thích, càng yêu Thùy nhiều thêm. Được một lúc tôi đứng dậy, đút cu mình lên mép chim nàng lần nữa, nhưng lần này cứ cà qua lại trước mép chim đang ướt sũng của nàng, bất ngờ tôi đẩy một cái khá mạnh cho nó tuột nhanh vào trong,
- A…………………..
Rồi tôi cười, Thùy quay lại nhìn chăm chăm vào mắt tôi,
- Đau lắm, ox này kì.
- Bất ngờ vậy mới thích.
Tôi cứ như vậy mà liên tục đâm vào chim nàng, cặp mông tròn xoe, cộng thêm những tiếng rên rỉ của Thùy khiến cho càng làm càng hưng phấn,
-A…..a……….
Tay tôi siếc chặc lấy cái eo thon của Thùy, tôi cứ như thế mà đâm thật nhanh vào, tôi cảm thấy nước nhờn cứ gỉ ra. Rồi dừng lại một lúc,
- Bx
- Ox? Chuyện gì vậy?
- Ox mệt quá.
- Vậy cũng nói.
- Bx nằm ngửa ra đi.
Thùy dựa lưng vào ghế, hai cái chân thả lõng xuống, ngồi với tư thế phè hán, đôi ngực thả rong, dù to nhưng hơi sệ một tí, nhưng nhìn đẹp và ngon lắm. Tôi tiến tới và ngậm nó luôn vào miệng, cố nút, nút cho thật mạnh, Thùy uốn cái thân hình,
- Đau lắm ox. Từ từ….
Tôi đổi bên, không ngừng tạo cho nàng cái kích thích, kích thích tột độ, tôi kéo hai chân nàng co lên ghế, rồi bản thân tôi ngồi luôn lên đó, để con cu tiến thẳng vào chim nàng, mỗi lúc tôi càng làm nhanh và mạnh bạo hơn, hai tay tôi nắm chặc cái ghế, cố không cho nàng thoát khỏi tôi. Cảm giác vướng víu, tôi để chân Thùy lên vai tôi, lúc này con chim nàng mở rộng như chào đón tôi, tôi đâm một phát thật sâu, rồi yên trong đó một lúc. Tôi cảm thấy chim Thùy đang giật giật lên từng hồi, nàng ôm tôi, rồi tự bản thân nhịp nhịp luôn,
- Bx làm ox thích rồi nha.
Đôi mắt lơ đễnh, nhìn tôi
- Sao ox?
Con chim vẫn không yên,
- Bx đang sướng lắm đúng không?
Thùy chỉ cười, tôi hôn lên môi nàng, ngậm chặc cái lưỡi đang them khát của nàng, ngọt ngào, trên cả ngọt ngào là những điều tôi đang cảm nhận được, tôi cố nhịp thêm vào đó, môi vẫn không rời môi nàng,
- A…….a………..a………
Những tiếng riên cứ điều điều và nhỏ như vậy, nhưng nó lại còn bị tôi cản lại do môi tôi không rời môi nàng. Tôi biết mình sắp không chịu nỗi nên rang siết thêm một lúc cho thật nhanh và mạnh, dù vậy vẫn cố giữa yên cái môi mình trên môi Thùy. Tôi nút mạnh lên môi Thùy, rồi một luồng điện rân rân cả người trong tôi, tôi bắng dòng tinh, tôi cảm giác nó nhiều, nhiều lắm, rồi nhấp thêm được ít cái nữa. Ôm chặc lấy Thùy….
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015