watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Thuỳ mời tôi đi ăn cùng cả bọn, cũng vui, dù sao tôi cũng thấy bớt ngại trong lòng sau mấy ngày tập dợt cùng Thuỳ, ít nhất cũng mất cái cảm giác nhớ nhớ của mình. Nhậu xong tôi lại phải chở Thuỳ về phòng,
- Hay anh chở em đi đâu đó đi !
- Đi đâu ?
- Tuỳ anh ! hôm nay tâm trạng tốt, chưa muốn về phòng.
- Sao cũng được
Tôi miên mang nghĩ về cái gì đó, không đâu ra đâu, tự dưng Thuỳ ôm tôi,
- Có phiền không anh ?
Tôi im lặng, không nói gì, thực ra được Thuỳ ôm cũng thích, Thuỳ còn dựa đầu vào lưng tôi, vì Thuỳ hơi cao nên Thuỳ gỡ luôn cái nón bảo hiểm ra,
- Sao vậy ?
- Không có gì, anh chạy đi, kệ em.
Tôi chỉ biết là vậy, không nói gì thêm, cũng khá lâu, tôi lại chở Thuỳ vào trường, cái nơi mà người ta gọi là « hàng me », không có ý gì nhưng vì không biết đi đâu nên chở đến đó. Tôi dừng xe,
- Sao lại đến đây ?
- Anh không biết !
- Không phải anh chỉ coi em là đứa em sao ?
- Đúng ! nhưng anh cũng không biết sao lại tới đây nữa.
- Vậy mình ngồi ở đây một tí đi ! tự nhiên muốn ở một nơi thế này.
Tôi không nói thêm, ngồi cạnh Thuỳ, ở đó cũng có nhiều cặp đang ôm nhau, nhưng chúng tôi chỉ ngắm nhìn cảnh đêm cũng đẹp lắm, trời đầy sao, thực ra biết chỗ này nhưng tôi ít khi tới đây với lại cũng có mấy khi lại dẫn người yêu tới chổ nhảm nhí này, nhưng nghĩ kỹ cũng được,
- Anh thường dẫn người yêu tới đây ?
- À không ! người yêu anh không thuộc dạng lãng mạng ướt át.
- Vậy cô ta thế nào ?
- Cá tính, mạnh mẽ, rất ngông, nói chung là rất có uy quyền.
- Lạ he ? anh lại thích những người như vậy !
- Ừ ! mối tình đầu mà ! lúc đầu em ấy không vậy đâu !
- Vậy cô ta thay đổi ?
- Không phải, chỉ là sau này anh mới nhận ra.
- Vậy anh vẫn còn yêu cô ta ?
- Ừ ! nhiều khi nói mù quán, cũng chẳng sai. Chán vậy đó em.
- Giống như em, tự nhiên lạị yêu người đã có bạn gái rồi.
- Anh nói mà ! tình cảm không nói trước được chuyện gì, lại không thể gượng ép, nếu không người đau khổ chỉ có bản thân ta mà thôi.
- Em hiểu ! đau khổ lắm, nhưng biết làm sao ?
- Từ từ rồi sẽ quen em à !
- Quen ?
- Ừ !
- Anh có biết vì sao em lại chọn anh để diễn cùng em không ?
- Vì em thấy anh diễn được.
- Không ! vì em muốn tìm một lý do nào đó để thấy anh !
Tôi không nói gì thêm, khoảng lặng........
Tự dưng mọi thứ như chết lặng, tôi thực sự buồn vì biết Thuỳ cũng không khác tôi, tôi cũng tìm lý do nào đó để thấy Thuỳ, nhưng cũng chẳng biết để làm gì, vì mình lại từ chối Thuỳ bằng cách nói mình đã có người yêu, phải chăng đó là sai lầm của cuộc đời tôi ? đáng nhẽ tôi cứ yêu nàng, que nàng, rồi từ từ cho nàng biết sau, có gì là không được chứ ? vì sao ? vì sao vậy ? nhưng rồi tôi biết rằng mình làm vậy là muốn tốt cho Thuỳ,
- Anh xin lỗi !
- Chuyện gì ?
- Anh đã giấu em, anh cũng thấy lòng mình có gì đó khi ở bên em, anh xin lỗi.
- Câu xin lỗi của anh giúp được gì ? em không cần.
- Anh đã cố lãng quên người anh yêu, nhưng hoàn toàn không được, anh cố tìm người khác để thay thế em ấy, nhưng mỗi lần như vạy anh lại càng đau khổ hơn. Anh không muốn, không hề muốn em biết không ?
- Anh hèn lắm !
Đúng, nhưng chỉ một phần thôi, vì tôi cũng chẳng nói thật với Thuỳ tất cả, Thuỳ lại nói tiếp.
- Anh cứ sống mãi như vậy à ?
- Không ! anh chỉ, chỉ...
Rất ít khi tôi phải khó xữ như thế, biết nói sao ? nói sao vì đám bồng bong mà tôi tạo ra ? nào là L người con gái mà tôi kể với Thuỳ, nào là Hương rồi cả Lê nữa, giờ này tôi sắp phải ôm thêm cục nợ là Thuỳ, rồi đây tô càng phải nhức đầu thêm nữa. Tôi mệt, mệt lắm rồi, tôi sắp điên mất, Đột nhiên Thuỳ ôm tôi, không nói gì, tôi chỉ biết lặng thinh, đầu óc rối bời vì hàng loạt những vấn đề mà bản thân mình sẽ phải niếm trải nếu tôi quen thêm cô bé ương bướng này.
- Em sẽ giúp anh !
- Chuyện gì ?
- Em sẽ không bỏ anh đâu ! em tin mình sẽ giúp được anh !
- Không đâu ! em đừng như vậy.
Chết rồi, không ốn rồi, nhưng giải thích làm sao đây ? rắc rối to rồi,
- Anh à !
Vậy là Thuỳ ôm tôi không buông, một lúc sau Thuỳ mới bỏ tay ra, đã vậy Thuỳ chủ động hôn lên môi tôi một nụ hôn nồng nàng. Tôi chết lặng, lúc sau lên xe chở Thuỳ đi, Thuỳ ôm tôi thật chặc, đã vậy Thuỳ còn hôn cả lên lưng tôi,
- Cám ơn em !
- Sao phải nói tiếng cám ơn ?
- Anh biết em muốn tốt cho anh ! nhưng cứ để anh vậy đi, cuộc sống của anh rất phức tạp, em đừng vướng vào, thêm khổ mà thôi.
- Anh còn nói như vậy nữa sao ? em giận thật đó !
- Anh ... !
- Đừng nói gì hết.
- Thôi để anh chỡ em về phòng.
Thực ra trong đầu tôi đang nghĩ tới cảnh tượng khó khăn trước mắt, đúng lý mình không nên nói ra cái chuyện nhảm nhí đó. Ôi nhưng nói rồi biết làm sao ? chã lẽ nói với Thuỳ là tôi đang nói dóc ? mệt mỏi.
______
Về đến phòng Thuỳ,
- Em ngủ ngon !
- Anh cũng ngủ ngon nhé !
Thuỳ hôn lên má tôi, trông đáng yêu lắm, tôi thì buồn vì mình sắp điên thật rồi, trời ơi. Lũi thũi về phòng, cũng hơn 10h khuya, Lê vẫn ngồi đợi tôi,
- Chưa ngủ hả ?
- Không có anh, ngủ không được !
- Vậy lỡ anh chết thì sao ?
- Em chết theo.
- Khùng quá !
- Kệ em !
Đang điên lên lại về gặp bé Lê, cũng thú vị lắm, tôi dẫn xe vào nhà, khoá cửa xong vẫn thấy Lê còn đang nhìn tôi. Bộ đồ ngủ trông hấp dẫn lắm, tôi tiến lại gần, ôm lấy Lê, hôn lên môi nàng, được một lúc nàng đẩy ra,
- Muốn đúng không ?
- Sao em biết ?
- Anh dạy em mà ?
- Ừ ! chịu không ?
- Không ! nay em có kinh...
- Ừ ! tiếc nhỉ ! vậy sao khổng ngủ sớm ?
- Đợi anh nè !
- Mai mốt không được như vậy nữa nghe !
- Vậy là sao ?
- Thì thức khuya đợi anh !
- Đâu có ! Chị Hương cũng còn thức kìa.
- Vậy à ?
Tôi bước vào phòng, Hương vẫn đang ngồi làm cái gì đó, tôi tiến lại gần,
- Stop !
- Ơ !
- Nhìn mặt là thấy gian rồi !
- Rồi sao ?
- Nên cấm không lại gần.
Tôi nhảy chồm tới, hôn lên cổ nàng,
- Thủ coi ai dám làm gì anh !
- Đi đâu tới giờ mới về ? khai mau ?
- Đi chơi.
- Với ai ?
Tôi ghé tai nói nhỏ vào tai nàng,
- Thuỳ !
- Ghê nha ! con đó coi vậy mà chết với anh à ?
- Thôi ! đừng nhắc tới ! anh muốn điên với nó đây !
- Sao ?
- Thì anh không định quen nó, nhưng mà không hiểu sao, càng đẩy càng lại gần.
- À ! à !
Hương đột nhiên quay người lại, kéo dây kéo, thọc tay vào quần tôi, sờ lên con cu làm tôi nhột đến chết được,
- Em làm gì vậy ?
- Kiểm tra ! nhưng sao dơ vậy ?
Đã vậy nàng còn đưa mũi gần đó mà ngữi,
- Còn nguyên ! chưa có động thái gì !
- Sao em biết ?
- Có mùi hôi của mồ hôi chưa tắm, nhưng lại không có mùi tinh dịch.
- Biết đâu anh xong rồi lau thì sao ?
- Vậy thì phải mất mùi hôi chứ ?
- À ! dạo này cũng thông minh lắm, anh khoái em rồi nghe !
Nàng cười một cách lém lính, Lê nhìn tôi với H một cách khó hiểu,
- Thôi tắm đi tối lắm rồi !
Tôi lấy đò đi tắm trong lòng hí hững với H, dạo này H thường có những hành động khác lạ, làm tôi mỗi ngày càng hứng thú với nàng. Tắm xong tôi thả rong cơ thể mình, ôm lấy Hương,
- Anh!
- Sao? Anh ôm tí không được sao?
- Còn em thì sao?
- Ngủ đi chứ sao trăng gì?
- Vậy tối nay em ngủ một mình à?
- Không! Có anh với H đây mà ngủ mình gì?
- Chứ anh cư ôm chị H, bỏ em làm gì?
- Bởi vậy anh kiêu ngủ đi!
- Ngủ? không có được.
- Nhắm mắt lại tí là ngủ à!
- Em nói không được mà!
- Em nói rồi mà! Lê nó nhớ anh lắm.
- Ngày nào cũng gặp mặt anh không chán sao mà nhớ?
Tôi hỏi Lê,
- Nếu nhớ thì Lê nó đòi anh làm gì?
Nói tới nói lui rốt cuộc đành nhịn một ngày vậy, cũng buồn nhưng thật sự đùa với hai cô nàng này cũng vui lắm, nhờ vậy mà đỡ buồn cái chuyện của Thùy. Tôi mê mang đánh một giấc tới sáng, Hương gọi tôi,
- Dậy đi! anh yêu!
- Không! Còn muốn ngủ nữa.
- Ngủ gì mà ngủ?
- Thôi cho anh ngủ tí đi!
- Không biết, nay nghỉ em với Lê đi chợ, về đến nhà anh phải lau nhà xong đó!
- Làm biếng lắm.
- Không hôm nay bỏ đói anh đó!
- Vậy anh ngủ tiếp, nhịn đói cũng được.
- Hai đứa em về mà anh chưa lau nhà là chết với em đó.
Dạo này có vẻ như H ngày một giống vợ (má) tôi nhiều hơn thì phải, lúc nào cũng bắt tôi phụ này phụ nọ, nhưng nói thiệt làm biếng dữ lắm, với lại có mấy khi tôi làm mấy việc đó. Nhưng tới lúc phụ nhiều khi cũng thấy vui, nên có muốn bực H cũng không bực được, vì tôi biết rằng tình yêu là có sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi ngày sống cùng nàng tôi lại hiểu ra một điều giản dị, nhưng đâu đó trong tôi đã quên mất từ bao giờ.
Trưa đó Thùy lại gọi cho tôi,
- Anh đang làm gì? Đến đây với em nghe!
- Anh không hứa, anh…
- Vậy anh ở đâu? Em đến?
Tôi mệt mỏi thực sự với Thùy,
- Ừ! Mà thôi, anh cũng đang muốn qua em nè!
Thùy không nói thêm, cúp máy, tôi biết Thùy đang có chuyện gì đó, tôi chỉ lầm thầm rồi chạy luôn qua bên đó.
- Anh đi đâu? Không đi siêu thị với hai người đẹp này à?
- Để coi, nếu về kịp anh sẽ về đi với hai người đẹp, không thì đi trước đi, có gì anh gọi!
- Nhớ về sớm nghe!
Được cái ít khi hỏi tôi đi đâu, với lại H cũng rành cái tính mèo mỡ của tôi, nhưng lần này tôi lại thực sự không muốn như vậy, nhưng mà thôi, tôi cũng không giải thích vòng vo chuyện gì cho mệt. Đến phòng thấy Thùy đang ngồi một góc, tôi đến gần,
- Chuyện gì vậy?
- Không!
Thùy ôm tôi,
- Tối qua em về ngủ đến giờ này, em mơ thấy ác mộng.
- Chuyện gì? Kể anh nghe!
- Em thấy em mất anh!
- Ngốc à! Anh vẫn đây mà?
- Nhưng giấc mơ rất giống sự thật.
- Nhạy cảm quá nên hay mơ vậy mà! Bỏ đi, không có gì đâu!
- Nhưng…
____
- Không nói nữa, tắm đi rồi anh dẫn đi ăn sáng.
- Không! Em hôn cần ăn!
- Bệnh đó!
- Em không sợ!
- Thôi tắm đi cô nương, hôi quá hà!
Thùy tắm, nhưng với cái dáng đi yểu điệu lắm, nhìn cũng hay hay, thích thích, tôi ngồi đợi một lúc thì thấy Thùy bước ra với bộ đồ rất bình thường, quần zin, áo thun trắng,
- Tự nhiên vậy mà vẫn xinh nhá!
- Anh biết sao nay em lại mặc như vậy không?
- Ai mà biết?
- Cho hợp với anh nè!
Không nói mình cũng không để ý, đúng là con mắt thẩm mỹ của Thùy cũng khá lắm. Lúc đó còn gì mà ăn sáng, ăn trưa luôn rồi, đúng là nay Thùy không khoe đùi nên khi chỡ Thùy cũng ít ai để ý tới, tôi cười khì, nói chung cũng nhẹ lòng,
- Anh ăn xong chở em đi đâu chơi đi!
- Muốn đi đâu?
- Đâu cũng được, hay mình đi đâu đó xa xa đi!
- Thôi thôi, dạo này anh có rãnh mấy đâu mà đi xa?
- Vậy thôi! Chứ ở đây chán lắm.
- Để ít hôm nữa anh rãnh rồi đi, chịu không?
- Cũng được! còn nay đi đâu?
- Bí mật!
Tôi nhéo lên cằm Thùy một cái rồi cười khẽ, trông Thùy lúc đó thật đáng yêu, nhưng tôi biết mình đang làm gì, chỉ là một quá bình thường, chật hẹp, nhưng lại luôn mở nhạc nhẹ, khiến cho tâm hồn tôi luôn thoải mái.
- Lúc nào anh cũng khiến em bất ngờ hết! nghe nhạc thế này khiến cho đầu óc thư thả hơn nhiều.
- Ừ!
- Anh thường đến đây để nghe nhạc à?
- Không, chỉ khi nào đầu óc thấy nặng nề, mệt mỏi muốn thư giản mới đến đây thôi.
- Anh nè!
- Hả?
- Sao anh dễ thương như vậy mà lại không có bạn gái?
Thùy hỏi làm tôi muốn té ghế,
- Anh mà dễ thương, em làm anh tự sợ mình đó.
- Thiệt, anh vừa dễ thương, nam tính, lại nhiệt tình nữa.
- Không dám
- Thiệt mà, vậy mà không thấy có nhiều người theo ha?
- Để làm gì?
- Thì…, thôi mệt biết rồi còn hỏi.
- Không biết thiệt mà!
- Mệt, anh! Thấy em sao?
- Ý em hỏi sao?
- Thì anh nhận xét em coi.
- À! Lì lượm, ngan bướng, con nít
- Chã lẽ không có cái gì tốt sao?
- Ngốc!
- Anh! Nói thật đi mà!
- Đang nói thật. nhưng được cái hòa đồng, dễ thương.
- Còn gì nữa không?
- Xinh đẹp nữa.
- Cái này em thấy anh nói đúng nè! Thương anh lắm.
Thùy hôn một cái lên má tôi,
- Chổ này là nơi công cộng, đừng làm vậy, ta nhìn.
- Kệ ta!
Thùy lại cười duyên, tôi càng nhìn càng thấy Thùy xinh đẹp, thích nhất cái má lún đồng tiền, dễ thương làm sao đó.
- Anh!
- Gì nữa?
- Sao ngồi gần anh, nhìn anh mãi mà không thấy chán?
- Điên!
- Không! Em rất bình thường, mà anh này mình đi chụp hình đi.
- Làm chi?
- Đi!
- chụp ở đâu?
Vòi mãi nhất quyết đòi đi chụp hình, rốt cuộc là làm chuyện con nít, chụp hình Hàn Quốc, không biết bao nhiêu là kiểu, mệt mỏi với con bé này, nhìn nó thì hý hửng trông cũng vui lắm, gần chiều mới ra khỏi đó. Về đến phòng Thùy,
- Coi hình, coi hình.
Trời ơi! Thiệt là nhức đầu, cứ coi hết hình này đến hình kia, còn hỏi tôi cả buổi, vậy là con này lại có trò mới, nhờ vậy nên không đòi đi đâu hết, mệt mỏi với con điên này. Muốn về mấy lần nhưng nó cứ kéo tôi lại,
- Ở lại tí đi, gấp gì về?
- Vậy chứ em lo coi hình không đó, có ngó ngàn gì anh đâu?
Nói vậy chứ tôi cũng đang muốn đi về,
- Em đang tìm tấm nào đẹp để khoe với bạn em chứ!
- Ai vậy?
- Lần trước anh có gặp rồi mà?
- Ai?
- Mấy đứa đợt sinh nhật đó, anh nhớ không?
- À! Nhớ! Lần đó vậy còn chưa được nữa hả?
- Không! Được nhưng tại em muốn có bằng chứng thiệt phục đó mà!
- Anh nói chuyện này nghe! Em đừng buồn!
- Nói đi anh!
- Em đang thực sự không phải yêu anh, mà là em đang muốn chứng tỏ với mọi người mà thôi.
- Sao anh lại nói vậy? em không hề nghĩ vậy!
- Đủ rồi, coi như vừa lòng em rồi đó! Từ rày trở đi anh không muốn gặp em nữa.
Tôi nói với cái giọng bực tức, rồi bước ra khỏi phòng Thùy,
- Em….
Tôi không nói gì, định lấy xe về nhưng Thùy ôm lấy tôi từ phía sau.
- Đừng vậy mà!
____
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015