watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
- Đúng! Anh chỉ muốn em rời xa anh, nhưng những gì anh nói điều là sự thật.
- Em không biết, không cần biết, giờ em chỉ muốn có anh mà thôi, dù ra sao em cũng sẽ mãi cùng anh.
- Em còn trẻ, còn nhiều thứ đang đợi em, vả lại em là người anh tin tưỡng sẽ thành đạt.
- Em không cần.
- Nghe anh nói đi, anh nghĩ em sẽ có một cuộc sống thật tốt, vì những gì mà em nỗ lực
- Cũng nhờ anh!
- Không! Em không nhớ là trước khi quen anh em đã rất giỏi rồi à? Còn sau khi quen anh, anh chỉ dạy em cách sống thôi. Những kiến thức là do em mà có!
- Vậy đã đến lúc anh rời xa em?
- Đúng! Ngoài kia còn mênh mông, bao la lắm, anh hứa nếu một ngày em có vấp ngã trong cuộc sống, anh sẽ bên em. Cứ coi anh như một người anh luôn dõi theo em nhé!
- Vậy cuộc sống còn ý nghĩ gì với em?
- Còn chứ! Ngoài kia biết bao người còn tốt hơn anh, biết đâu khi đến với họ em sẽ cảm nhận còn mãnh liệt hơn tình yêu mà em dành cho anh nữa.
- Có lẽ không đâu anh!
- Tin anh! Rồi em sẽ tìm thấy!
- Em cũng muốn được bên anh thôi!
- Anh nói nãy giờ em vẫn không hiểu?
- Không! Nhưng em vẫn muốn được cùng anh.
- Vậy một lần này rồi thôi!
Tôi ôm Ú, rồi cũng Ú ngắm cảnh biển đêm, Ú đâu hiểu cho tôi, tôi cũng không thể làm gì khác. Nếu nói không quá thì tôi thực sự thấy bực với những chuyện Ú làm, nhưng tôi đã quên rằng vì yêu tôi nên Ú làm vậy để chứng tỏ với tôi rằng Ú vẫn còn tồn tại. Đáng lẽ tôi không nên trách Ú, đáng lẽ tôi không nên bỏ Ú, nhưng nghĩ lại, dù sao Ú cũng sống được suốt thời gian qua, tôi phải làm sao??? Sao yêu một người và là người ta yêu mình thì dễ, còn muốn người ta ghét mình sao khó quá!
- Ú! Em có biết là…
- Anh?
- …dạo này em đẹp lắm.
- Em đẹp là vì anh đó!
- Thật không?
- Thật, anh không biết em phải giảm cân khổ như thế nào đâu!
- Vậy à? Hôm đầu tiên xuống đây anh bất ngờ vì em mặc đồ bơi đó.
- Anh khen hoài, ngại quá!
- Không nói thật! anh cứ tưỡng vì em quen với… nên em đã giảm cân chứ!
- Đâu có! Em giảm trước khi quen … mà!
- … Nó có tốt với em không?
- Cũng được!
- Mọi người điều nói em với …xứng đôi lắm đó.
- Kệ họ! em không nghĩ vậy!
- Nhưng em phải đáp lại tình cảm người ta sao chứ?
- Có! Nhưng anh biết đó em vậy là được lắm rồi.
- Nó có đòi em chuyện đó không?
- Không, chỉ hôn môi thôi.
- Sao lại không? Thử đi!
- Em cảm giác không an toàn, với lại chưa chấp nhận được.
Tôi chỉ biết cầu chúc cho Ú hạnh phúc, vì thực ra Ú cũng rất hạnh phúc rồi còn gì, đối với mọi người Ú luôn tỏ ra hồn nhiên nhí nhảnh, trông như một đứa trẻ, nhưng trong lòng cũng hay có chuyện thù vặt, đó chẳng qua là tính con gái đó thôi, sao mà trách được? Rất mai là mọi chuyện như tôi mong muốn, tôi không hề làm chuyện đó với Ú đêm hôm đó, chỉ ngồi cạnh nhau mà thôi, dù sao tôi cũng cảm thấy có lỗi nếu tôi làm chuyện đó với Ú, vả lại còn có lỗi hơn vơi người bạn của tôi trong lớp.
Mọi chuyện điều tốt đẹp, kể cả bửa liên hoan. Lớp tôi nhậu nhẹt linh đình đến gần sáng mới ngủ, sáng đậy đi về muốn không nỗi, có thằng phải khiên lên xe, nhưng dù sao chuyến đi cũng tốt đẹp cả, tôi và các thầy cũng mừng. Quả là một chuyến thực tập nhiều thú vị, ít nhất tôi cũng vui vì sau này tôi không phải nhìn Ú bằng một con mắt như trước. Hôm đó về nhưng cả Lê và Hương điều không thể rước tôi, cũng mai là Thuỳ gọi cho tôi hỏi về tới chưa, vậy là được Thuỳ rước,
- Cám ơn bé nhiều nghe!
- Không có chi! Coi như trả ơn chuyện hôm trước.
- Coi bộ em lời quá!
- Vậy muốn làm sao?
- Không làm sao hết!
- Anh đi vậy có chụp hình không?
- Chụp nhiều lắm.
- Em coi với!
- Ừ! Có chuyện gì vui mà thấy cười hoài vậy?
- Không! Chỉ thấy anh về có người sửa máy cho em.
- Thằng bạn anh đâu?
- Thì mấy hôm cũng đi cùng anh mà!
- Quên!
- Chưa già mà lẫn rồi à?
- Ừ! Ta già quá rồi.
Tôi chở Thuỳ về phòng củ của tôi, đâu dám về phòng của H hay Lê, vậy là tắm xong tôi vác laptop đi cùng Thuỳ,
- Có anh về đỡ buồn.
- Anh gọi cho P luôn nghe?
- Thôi!
- Sao vậy?
- Không sao, nhưng em không thích lắm.
- Không thích? Sao vậy?
- Không có làm sao hết, chỉ có ảnh em không nói chuyện với anh được.
- Ặc! chết anh!
- Thiệt! em vẫn thích tám với anh hơn!
- Con gái mà! Đứa nào không nhiều chuyện?
- Anh chở đi đâu vậy?
- Đi bán em!
- Được giá nhiêu?
- Vô giá!
- Vậy người ta trả anh bằng gì?
- Bằng một thứ ngan giá!
- Quy luật gì đây?
- Luật vật đổi vật có cùng giá.
- Nhưng đổi lấy gì?
- Một cô gái trẻ đẹp như em!
- Vậy sao anh không lấy em?
- Không thích.
- Vậy anh cũng đổi lấy một người cũng như em mà?
- Không biết.
Tôi chỉ đùa cho vui, với lại tới một chổ cũng bình thường, có chăng là đặc biệt vì nó không ồn ào, với lại để có chổ mà ngủ một giấc,
- Anh chổ này ngủ được luôn hả?
- Tuỳ thích thôi em, có ai cắm đâu?
- Được đó!
- Máy hư gì anh coi coi!
- Anh nè! Em đi với anh hoài có ngại không?
- Chuyện gì?
- Bạn gái anh có nói gì anh không?
- Em nghĩ coi!
- Ghen cũng tốt!
- Vậy cũng nói được?
Tôi chỉ nói sàm với con bé, với lại con đó cũng thích nói như vậy, cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, mở hình cho nó coi là tôi nằm ngủ, giật mình thì cũng 3h mấy chiều rồi, tôi thấy Thuỳ vẫn đang ngắm nghía hình của tôi chụp,
- Coi chưa xong nữa à?
- Hả? lớp anh không có mấy người xinh nhỉ?
- Ừ! Xí xí không hà!
- Có mấy tấm này là gì?
- Hình chụp mẫu đó mà! Không có nó sao báo cáo?
- Nhìn cũng ngộ quá!
- Nếu mấy con này thấy em nó cũng nói em vậy đó!
_________________
- Sao vậy?
- Thì hình dáng nó sinh ra đã vậy rồi, biết sao mà ngộ?
- Anh chỉ giỏi nói em!
- Không dám! Chiều nay không học sao mà còn ngồi đó?
- Không! Nay đi chơi!
- Thấy em học mà rỗi nhỉ?
- Ừ! Ai mà biết học tín chỉ mà!
- Em học trường nào?
- ĐHCT!
- Trời! trước giờ anh tưỡng em học chung trường với H!
- Làm gì mà chung!
- Sao em với H quen?
- Thì em ở dưới đó mà! Đi chơi với mấy người bạn nên quen H.
- Vậy ra em với H với quen đâu lâu!
- Đúng rồi, có không bao lâu rồi gặp anh
- Vậy em biết H có bạn trai gì chưa?
- Cũng không rõ lắm, nghe đâu hai người đó quen cũng khoảng 1 năm hoặc hơn rồi.
- H còn nói gì nữa không?
- Cũng có, nó nói không có người đó không biết giờ nó phải sống thế nào nữa.
- Vậy à?
- Mà anh không phải anh trai gì của nó sao?
- Không! Anh chỉ là người bạn bình thường thôi.
- Vậy mà nó nói anh là anh họ của nó.
- Cứ coi vậy cũng được.
- Anh!
- Chuyện gì?
- Anh coi cái này nè
- Hả? dễ cưng quá!
- Em chụp lúc còn học phổ thông đó!
- Dáng cao vậy nên mặc áo dài thì còn gì hơn!
- Đây nữa nè!
- Anh vẫn thích tấm áo dài kia hơn.
Đúng là một tấm ảnh vô cùng dễ thương, dáng Thuỳ thể hiện các đường cong mà mình có, với áo dài trắng bình thường, giản dị nhưng lại không kém phần duyên dáng, khuôn mặt hơi dài nhưng được cái Thuỳ để mái tóc cắt ngan che bớt, hai má lúng đồng tiền mới đáng yêu làm sao. Tôi nhìn khá lâu bức ảnh đó, mà đúng rồi, Thuỳ cũng xinh lắm kể cả bên ngoài cũng vậy.
- Thấy tầm này đẹp hả?
- Ừ!
- Em rửa tặng anh!
- Chi vậy?
- Làm kỷ niệm.
- Nhảm nhí!
- Sao vậy? hay anh không thích em?
- Không phải không thích, nhưng anh nghĩ là không nên làm vậy!
- Sao mà làm vậy không được?
- Ai đó hiểu nhầm cũng nên.
- Hiểu nhầm? mặc họ, với lại hôm trước anh cũng hôm em rồi còn gì?
- Chuyện đó là bắt đắt dĩ nhé! Không phải lỗi do anh!
- Nhưng em lại thích,
- Khùng quá! Biết vậy đêm đó anh không đi cùng em rồi.
- Anh này! Sao lại vậy?
- Anh nói nhé! Em nghĩ mình thân nhau lắm à?
- Anh này ngộ? không thân vậy sao lại ngồi cạnh em?
- Nhưng không phải mức độ đó!
- Rồi sao?
- Mệt quá! Anh bực em rồi đó.
- Bực rồi làm gì được em?
- Em mà làm anh bực nữa anh đi về trước đó!
- Thử coi anh làm sao về!
- Nực cười, anh không biết gọi taxi à?
- Thách anh đó!
- Khỏi cần thách, anh về liền đây!
Tôi nhấc điện thoại lên gọi thật, với lại dù cũng có thích cái vẻ ngoài của Thuỳ nhưng tôi không thích cái cách của Thuỳ, thái độ đó làm tôi bực, tôi cảm giác như mình đang bị Thuỳ coi là một thằng mê gái, ham hố, đúng có như vậy nhưng tôi cũng biết thế nào là liêm sỉ, với lại chuyện đêm hôm đó chỉ là bắt đắt dĩ chứ không phải thực lòng tôi lại muốn có những mối quan hệ phức tạp với Thuỳ. Kể từ lúc tôi nói vậy là tôi tính tiền, ngồi đợi xe, đã vậy Thuỳ còn thách thức tôi với câu
- Anh nhớ hôm nay anh không về với em, anh đừng hối hận.
- Nực cười, làm gì anh phải hối hận?
- Anh nhớ đó.
Tôi bước ra và cũng không nhìn lại, tôi biết mình đùng đùng như vậy cũng không nên, nhưng mà đụng tới lòng tự trọng của tôi rồi thì tôi bỏ mặc, nhưng nghĩ lại cũng có cái gì đó tiếc tiếc trước vẻ đẹp của Thuỳ. Nhưng mà thôi, tôi đã quyết định nên không chú ý tới nữa, ít nhất tôi cũng không khiến mình thêm rắc rối với cô nào nữa. Tôi nghĩ mình làm vậy không có gì sai cả! và ít nhất tôi cũng sẽ được những ngày bình yên với H và Lê. Chiếc taxi vừa đến tôi bước lên xe,
- Anh về thật em sẽ giận anh luôn đó.
Tôi không nhìn mặt Thuỳ dù chỉ một lần, tôi đón sập cửa,
- Chạy đến….
Lòng cũng hơi buồn vì tôi biết cũng hơi quá khi Thuỳ đã ra nói với tôi như vậy.
_______
Tôi về phòng H, cũng mai H đi học về rồi, cũng đỡ buồn,
- Em yêu! Anh về rồi nè!
- Về khi nào?
- Lúc trưa, biết em đi học nên không gọi.
- Rồi ai rước?
- Thôi đừng nhắc, anh đang bực nè!
- Chuyện gì?
- Con bạn em đó!
- Ai!
- Thuỳ! Người gì đâu mà lạ! nó làm như anh thèm khát nó lắm vậy, cứ lời nào nó nói cũng có ý gì gì với anh!
- Em không biết! nhưng nó cũng được mà!
- Được với em thì có.
- Ai mà biết! thôi, anh không thích thì đừng nhắc nữa, anh đi có vui không? Có quà không?
- Dĩ nhiên rồi, nhiều lắm nè!
- Đâu!
- Nè, nè!
Tôi hôn mấy cái lên má nàng,
- Quà gì đâu?
- Không phải anh về tới là món quà lớn nhất sao?
- Nhảm nhí! Ai cần anh chứ?
- Em nói đó nha!
- Đi luôn đi!
- Thôi mà!
Tôi móc trong túi ra quà mình đã chuẩn bị sẵn, cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ la món quà nhỏ xíu nhưng trông ngộ nghĩnh dễ cưng mà thôi,
- Đáng yêu quá! Cám ơn anh!
H hôn tôi, rồi tôi ôm chặc nàng vào lòng,
- Quần áo đâu? Không đem về em giặc cho?
- Thôi để mai anh đem tiệm là được rồi, giặc chi cho cực!
- Có sao đâu!
- Ở nhà hai đứa có ngoan không?
- Bình thường, tối nay gia đình mình đi ăn đi!
- Không được! tối nay anh phải về phòng.
- Chuyện gì?
- Bên phòng bên đó có tiệc, em anh nó mới nói.
- Vậy à? Tiếc quá!
- Mai đi! Anh sẽ tranh thủ!
- Thôi vậy! Lê có biết anh về không?
- Chưa, nhưng mà mấy hôm anh có nói rồi mà!
- Bộ Lê không gọi cho anh hả?
- Có! Nhưng chỉ kể chuyện gì gì đó thôi.
- Mấy ngày nay nó nhớ anh đó!
- Còn em? Có nhớ anh không?
Tôi cắn lên môi nàng, âu yếm,
- Ai thèm nhớ, trước khi đi còn không quên quất một phát nữa mà!
- Để em quên rồi sao?
- Hay quá! Sáng ra muốn lếch đi học luôn!
- Ghê vậy?
- Mệt thiệt mà! Lâu rồi anh đâu có làm buổi sáng?
- Đi hai hàng không?
- Không, nhưng cũng hơi đau!
- Ai biểu sung quá chi?
- Tại ai?
- Rồi! lỗi là do anh! Xin lỗi em!
- Ừ! Tha lỗi cho đó!
Tôi hôn lên ngực nàng, dụi luôn đầu vào đó!
- Anh! Nhột!
- Nhớ lắm!
- Vậy ra anh đâu có nhớ em?
- Đâu có! Nhớ em nhiều, còn nhớ nó phụ thôi.
- Chỉ được giỏi nịnh!
- Nịnh vợ anh có là sao?
- Xí cưới khi nào đâu mà vợ?
- Vậy ra em không muốn là vợ anh?
- Ừ! Em không cần!
- Vậy cần gì?
- Cần mỗi ngày anh cứ thế này là được!
- Thật không đó!
- Thật! chỉ sợ đến lúc em già rồi, anh lại không còn yêu em như vậy nữa thôi.
- Để coi! Em già đi, mắt sẽ mờ, tai sẽ yếu, gò má sệ xuống, còn cái cằm này lại móm vào thêm, chắc trông mắc cười lắm!
- Anh diễn tả thấy ghê quá! Em sợ già rồi đó!
- Bộ em không tự tin với bản thân mình sao?
- Tự tin? Nhưng nó còn phải là vứi ai kìa! Chứ anh thì không bao lâu lại kiếm thêm rồi.
- Em lại nói vậy
- Quá đúng rồi còn gì?
Tôi nằm luôn lên đùi nàng, tay nắm lấy tay nàng,
- Một lúc nào đó chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau em nhé!
- Hy vọng được như anh nói!
- Em có đủ khả năng để chờ không?
- Em đâu có gì để sợ? đâu có gì để mà nói không? Dù bao lâu em cũng chịu
- Em biết không? Sao chuyến đ này anh hiểu ra nhiều chuyện!
- Chuyện gì vậy anh?
- Cuộc sống khiến cho con người ta không ngừng phấn đấu, nếu em quên phấn đấu em sẽ tuột lại phía sau, và trở thành người vô dụng.
- Ừ!
- Cái đó không phải đâu xa mà anh cảm nhận được từ em đó Hương à!
- Em?
- Em không thấy mình rất giỏi sao?
- Anh lại khen em rồi.
- Không phải, đó là sự thật, anh có lẽ yêu em nhiều hơn bất kỳ ai khác, vì sao? Em có biết không?
- Em…
- Vì em luôn biết phấn đấu, luôn vương lên, và hơn hết tấm lòng em khó có người nào cao cả hơn em.
Hương có vẻ trầm tư suy nghĩ, nàng cười, cái vẻ đẹp thánh thiện mà tôi luôn tìm được ở nàng,
- Anh lại nói cho em vui rồi đúng không?
- Không bao giờ, những gì anh nói điều là sự thật! anh yêu em, yêu em vì em là chính em.
- Những lời anh nói mà chị L nghe được sẽ giận em đó!
- Không! Những gì anh nói điều là thật lòng cảm nhận của anh.
- Không được nghĩ như vậy! chị L đã thương yêu em như một đứa em, anh hãy yêu chị ấy nhiều thêm chút nữa.
- Đúng, anh yêu L, nhưng tinh yêu với em lại mang đến anh một cảm giác rất khác.
- Nhưng dù thế nào anh cũng đưng nói ra.
- Không! Mỗi khi nhìn thấy em, dù anh có làm gì, hay gặp bất kỳ chuyện gì anh điều cảm thấy thanh thản và bình yên lắm. Cái điều mà chưa có một người con gái nào khiến anh như vậy!
- Anh đừng nói, em khóc đó! Em chỉ là một con điếm, nếu không có chị L, thì có lẽ em giờ này đã là một con điếm lành nghề rồi.
- Đừng nghĩ như vậy! chính anh phải vui vì anh đã biết trân trọng cái mà anh có. Nếu anh không gặp em, vậy thì sao? Biết đâu có một người còn tốt hơn anh đến với em?
- Không! Anh biết em đã vui đến nhừng nào khi được thoát khỏi chổ đó, dù rằng chị ấy chưa bắt em phải làm điều gì mà em không đồng ý!
- Nhưng dù sao chị ta cũng được một món hời rồi còn gì?
- Đúng! Nhưng ơn nghĩa vẫn là ơn.
- Em có muốn biết cái thằng đối xữ tệ hại với em trước kia đã bị thế nào rồi không?
- Anh nói…???
- Đúng là hắn!
- Dù sao em cũng không hận hắn, em cũng nhờ hắn, vậy thì những gì hắn lấy của em cũng đáng, em…
- Mọi chuyện đã qua rồi, và giờ em đã thay đổi, còn hắn thì đã chết!
- Sao vậy? anh có biết tại sao không?
- Là L.
- Chị L giết hắn?
- Đúng! L nói sau những gì hắn đối xữ với em hắn đáng phải như vậy!
- Em….
- Anh xin lỗi, chuyện này đáng nhẽ ra L không cho anh nói, nhưng anh muốn nói với em để em biết, nỗi ám ảnh của em đã không còn, và em hãy sống thật vui vẻ.
- Em nghĩ chị ấy không cân phải làm như vậy, dù gì cũng…
- Bỏ đi! Anh xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn, đưng khóc nữa Hương à!
- Em chỉ thấy nghẹn trong lòng thôi.
- Nghẹn vì một thằng không coi em là con người? nó đáng bị như vậy!
- Đúng! Nhưng dù sao cũng là mạng người mà? Em đâu có oán trách gì hắn?
- Em không có, nhưng đó là vì L muốn hắn phải trả giá, trước lúc hắn chết L đã cho người nói cho hắn biết để hắn còn nhắm mắt.
- Sao chị L lại làm vậy?
- Tính L là vậy, L yêu sẽ tốt hết mực, ghét thì phải cho người ta biết, đó là cá tính của L. Anh nghĩ nếu L không có tính đó thì không được như ngày nay.
- Anh làm em sợ chị ấy rồi đó!
- Ừ! Nhưng em an tâm, L sẽ không làm gì em đâu! Vì L đã coi em là em gái rồi.
- Em cũng chẳng sợ gì, nếu được chết do chị L làm thì em cũng cam lòng.
- Không oán trách?
- Đúng!
Tôi thực sự cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện đó, nhưng coi như đây cũng là lời răng đe cho việc H đang muốn có thế lực, với lại chuyện L đẩy H lên này học cũng là không muốn H dính liếu nhiều đến công việc của chúng tôi. Người như chúng tôi rất cẩn thận mọi việc, thà ngừa chứ không để xãy ra rồi mới giải quyết, làm vậy sẽ có vô số chuyện phát sinh.
Nằm một tí, tôi
- Mình đi tắm! lâu rồi em không tắm cho anh đó!
- Thấy ghét! Lại vòi chuyện tắm chung.
- Không! Chẳng qua anh muốn em kỳ lưng cho anh mà!
- Vậy vào đi! Em lấy quần áo!
Nhìn kỹ tôi cũng thật có phước khi có được Hương, với tôi chuyện trinh tiết không quan trọng quá, với tôi chỉ cần biết là khi ở bên tôi thì nàng là của tôi, toàn tâm toàn ý là được rồi. Tôi cũng biết dù rằng bản thân mình không làm được như vậy. Mỗi khi được tắm chung với nàng tôi lại tận hưởng cái cảm giác thoải mái đồng thời ngắm luôn da thịt của nàng, quả thật người nàng không có một tí tì hay vết gì, vả lại còn luôn giữa cho con chim luôn sạch sẽ và thơm tho, mỗi khi tắm tôi thường bắt ghế cho nàng ngồi, rồi từ từ nút chim nàng, chỉ vậy thôi là tôi cảm giác hạnh phúc lắm. Nay cũng vậy, tắm xong tôi hôn lên môi nàng,
- Anh thèm lắm!
- Không cho đâu!
- Năng nỉ đó!
- Không mà!
- Không là sao?
Tay tôi đang bóp hai trái đào của nàng, nó mềm và đẹp làm sao? Thích ghê! Lại tiếp tục nút lấy nó,
- Ơ…từ từ, nhẹ thôi!
- Nhẹ không đã! Vậy mới phê!
- Chết em mất!
Tôi cười tay tôi tách hang nàng ra, đám lông ướt sũn trông cũng ngộ, tôi vén một tí rồi kê miệng luôn vào đó mà nút, nàng cắn môi, ôm lấy cái đầu tôi, đôi lúc vuốt nhẹ lên đó. Tôi vẫn không dừng lại mà cứ nút, rồi thọc cái lưỡi vào sâu thêm bên trong, cố tìm hiểu hết cả chim nàng, cái mép thịt ngọt ngào và có cái mùi rất đặt trưng, mỗi khi tôi nút mạnh cái mùi ấy lại sốc lên làm tôi phấn khích, làm tôi càng nút cang hăng
- A….a………..ơ…….em sướng lắm! a……..
Tôi cũng thích thú với những tiếng rên của nàng, cũng đúng thôi vì còn ngại gì với nhau nữa chứ? Sau một lúc vật vả với tôi mắt nàng liêm diêm, nhưng như vậy nhìn mới dâm dữ, nàng đứng dậy nút môi tôi rồi vuốt hai cái tinh hoàn của tôi, nàng chà xát nhẹ lên cu khiến tôi cảm thấy rợn người vì thích. Rồi nàng từ từ hôn xuống bụng, bất ngờ nàng liếm luôn tinh hoàn của tôi, tay se se như se hòn bi, lưỡi nàng chạm vào khiến tôi giật mình vì sướng, tôi cong đít, ển mông, nàng vuốt đùi tôi. Cái lưỡi nàng chạm nẹ lên đầu cu tôi, cái cảm giác sung sướng, thoải mái vì được nàng phục vụ. Nàng nút lên háng tôi, cứ liên tục như vẻ nàng đang rất hào hứng. Tôi ngồi luôn lên ghế, phành hai chân ra, con cu chỉa thẳng vào mặt nàng,
- Anh! Hôm nay nó dám thách thức em kìa!
- Sao lại nói vậy? hôm nào cũng vậy mà?
- Không, anh nhìn kìa nó cứ ngóc lên xuống hoài nè.
Tôi cười nhìn nàng,
- Vì nó muốn em thương đó!
Chưa dứt lời nàng đã ngoạm luôn con cu tôi, một cảm giác rất lạ lẫm dù rằng không ít lần như thế, cũng có thể hổm nay cai lâu quá nên thèm muốn cũng nên, nàng nút trông điệu nghệ như những diễn viên cấp 3 của phim Nhật. tôi có dịp nhìn ngắm cái thân hình của nàng, nhưng cái đó không quá quan trọng vì nàng đang làm tôi sắp chịu không nỗi nữa rồi.
- Khoang! Anh nghĩ một lác.
- Không chịu nổi em rồi nhé!
- Ừ! Hàng sớm.
Nàng cười hôn lên môi tôi, những nước nhờn từ cu tôi còn đọng lại trên môi nàng,
- Dạo này em ngày càng tiến bộ!
- Không dám!
Nàng cười rồi ngồi luôn vào lòng tôi, nàng xoay người để cho tôi và nàng cùng nhìn một hướng, cái mông nàng nhóm lên cố đẩy con cu tôi lọt vào trong chim nàng, một lúc vì khó khăn quá nên nàng quay người lại, cái vú của nàng đập vào mặt tôi, dĩ nhiên tôi nút luôn lấy nó. Nàng rang đẩy cu tôi lọt vào rồi ôm lấy cổ tôi bắt đầy hẩy. Tôi cảm nhận được những dòng nước của nàng và tôi đang hòa vào nhau, nàng chơi mỗi lúc một sung, lâu lâu tôi phải kiêu nàng dừng lại, dù sướng nhưng sắp ra nên cũng phải kiềm chế một lúc. Những tiếng va đập, của da thịt tôi và nàng, những lần tình cảm với nàng thế này khiến tôi mệt lả, nhưng rất vui sướng, tôi bóp mạnh lên đôi mông tròn trịa khiến cho nàng hẩy một lúc một nhanh hơn, nàng ngây ngất hôn lấy môi tôi. Cũng khá lâu nàng dừng lại, cái chim nàng cứ uốn éo khiến tôi khó chịu nàng cứ xoay xoay mãi, đôi mắt lơ đễnh như không cần biết đên thế sự này nữa. Tôi bóp thật mạnh lên hai cái vú căng cứng của nàng, Ra sức thêm một lúc nữa kiến nàng
- A…..a………a…….em… a……..a………..
- Sướng lắm rồi à?
Nàng chỉ gật đầu mà cười, nước chảy ra khiến tôi khó chịu, đành bóp vú nàng vài cái thật mạnh rồi xuất tinh luôn. Giây phút khoái lạc là đây! Tôi ôm nàng thật chặc,
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015