watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
- Anh làm sao vậy?
- Hả?
- Anh sao không nói gì? Đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ nghĩ vu vơ thôi.
- Anh! Hay mình ra ngoài chơi đi.
- Đi đâu? Anh muốn… mà thôi!
- Vậy đi lại chổ ba nghe?
- Cũng được.
Tôi chở nàng đến chổ của ba nàng, (xin lỗi vì không dám diễn tả thế nào). Cũng bề bộn, nhưng lu bu lắm,
- Ba!
- Con gái! Nay về không nói với ba trước?
- Cho ba bất ngờ mà!
- Vào trong ngồi đi, đợi ba tí!
Tôi chỉ gật đầu với ba nàng, mọi thứ có vẻ như không như tôi nghĩ. Tôi thấy Lê cũng ráng dọn dẹp mọi thứ, cố giúp ba nàng công việc dọn dẹp, thấy vậy tôi cũng ráng tiếp, dù rằng chỉ là công việc lặt vặt.
- Thôi! Không cần đâu! Để cho mấy đứa nó dẹp!
- Xong rồi mà!
- Lại đây nói chuyện tí đi.
Nàng cười, lúc sau nàng mới dừng hẳn,
- Sao hôm nay lại về?
- Nhớ ba quá nên về nè!
- Ba tưỡng con gái quên ba rồi chứ?
- Đâu có, con cũng gọi cho ba hoài mà?
- Nhưng cũng phải về nhà ba còn ngắm con mập ốm thế nào chứ?
- Ba thấy sao?
- Con gái ba là đẹp nhất, con ăn gì chưa?
- Dạ rồi, con với anh ăn trước lúc về rồi.
- Có gì rắc rối không?
- Không! Mọi việc vẫn bình thường.
- Sao lúc này ít khi con nhắc tới chuyện buồn vậy? trước hay kể ba nghe lắm mà?
- Vì đâu có buồn mà kể?
Hai cha con nói chuyện có vẻ thân mật lắm nên tôi ra ngoài dạo một vòng cho đỡ ngại. Cuộc sống mà, lúc này lúc khác, có những lúc con người ta cũng cần biết mình sống vì cái gì, lý tưỡng mình là đâu? Còn riêng tôi, tôi có lý tưỡng không? Hay chỉ suốt ngày với mấy con bé mà tôi yêu? Phải chăng cuộc sống tôi đang quá vô vị? ít nhất thì tôi cũng biết rằng tôi cũng nên cố gắng. Tôi lững thững bước vào, nhìn chổ của ba nàng cũng bình thường nhưng được cái rất thuận tiện việc lưu thông. Đúng là những người có đầu óc kinh doanh, nhạy bén nên chuyện làm ăn ngày một khá là phải, tôi thường có cái nhìn rất khác so với mọi người, mà thôi, lu bu quá. Đến khi tôi vào gần tới thì nghe thấy Lê cũng đang nói chuyện với ba nàng,
- Ba có biết là anh ấy cũng thương con không?
- Biết, nhưng có phải nó chỉ lợi dụng con?
- Con không nghĩ vậy! anh ấy rất thương con.
- Ba nói vậy thôi, con nên nghe ba thì tốt hơn.
Tôi không hiểu vì sao ba nàng lại nghĩ tôi là người như vậy? vì sao? Chưa bao giờ tôi có một ý định nào là không tốt, ừ đúng, có chăn là vấn đề ở chổ tôi cùng lúc yêu nhiều người, nhưng tôi cũng đâu giấu diếm hay che đậy gì đâu? Hay là…
- Không, dù ba nói gì con cũng không đồng ý việc bỏ anh ấy đâu!
- Con gái à, con có biết con hiện giờ con….
- Con không biết đâu! Nếu ba cứ như vậy con không sống nổi đâu!
- Vậy con không nghe ba?
Nàng khóc, tôi nghe được, rồi chạy ra ngoài, nhưng vẫn nói
- Không! Con không chịu vậy đâu!
Tôi bối rối, chạy theo, khi con người ta không thể chấp nhận cái gì đó sẽ khiến cho bản thân mình làm được những chuyện mà đôi khi mình làm không được. Tôi chạy muốn hụt hơi mới kịp nàng, tôi ôm chầm lấy nàng,
- Đừng chạy.
Nàng cố vùng vằng, nhưng làm sao được? tôi ôm lấy eo nàng,
- Anh xin em đó! Có chuyện gì? Nói anh nghe nào?
- Em không chấp nhận được.
- Chuyện gì?
- Ba không cho em quen anh nữa.
- Nhưng tại sao? Anh có làm gì sai đâu? Hay là?
- Không gì hết, ba sợ anh không thật lòng với em, em ghét ba
- Bình tĩnh, có thể chỉ là do ba hiểu lầm chuyện gì đó.
- Nhưng em không muốn như vậy.
- Đúng rồi, anh yêu em, nhưng em hãy bình tĩnh, nghe anh đi.
- Vậy em phải làm sao?
- Em kể lại cho anh nghe coi.
Thực ra từ đầu tôi cũng không được nghe hết nên mới hỏi lại, nghe như cách của Lê kể thì có lẽ ba nàng sợ cái gì đó từ tôi, hỏi thêm chuyện ba có biết Hương hay L không thì em nói không có nói, chỉ nói tôi là người thường xuyên lui tới, hay ngồi nói chuyện cùng em, có lúc cũng đưa em đi học. Tôi khó hiểu? vậy thì tại sao? Tại sao? Do tôi làm sai chuyện gì à? Hay vì bản tính đa nghi mà ông ta lại??? mọi thứ điều làm tôi mất tập trung, nhưng cũng ráng bình tĩnh,
- Nghe anh! Có gì từ từ mà nói, không có gì đâu!
- Mình về.
Tôi đi cạnh em mà thấy em lúc nào cũng khóc, dỗ mãi không nín. Em bước vào phòng mà khóc, nàng ôm tôi, những giọt nước mắt cứ lăng dài trên má, tôi biết dù nói thế nào nàng cũng khóc nên chỉ ôm nàng vào lòng, cứ để cho nàng khóc đã rồi sẽ nín…
Nàng khóc cũng khá lâu, đặt tay lên hai má của nàng,
- Khóc vậy là đủ rồi, khóc nữa xấu lắm, anh không yêu đâu!
Dù vẫn khóc nhưng biết là tôi chọc nên
- Anh này, có ai khóc lại đẹp không?
- Không biết! Nhưng khóc nhiều cũng đâu giải quyết được chuyện gì đâu!
- Nhưng em tức lắm
- Tức? nhưng sao tức?
- Thì ba em thật lạ, anh tốt với em vậy mà ba nói là anh là người không tốt!
- Ba nói sao?
- Ba nói an chỉ quen cho vui thôi, không thật lòng với em đâu!
- Sao ba nói vậy?
- Em không biết!
- Có lẽ ba nghĩ vậy nên nói vậy thôi, em rán giải thích, ba sẽ hiểu!
- Không!
Tôi cười, hôn luôn lên môi nàng,
- Sao lại không? Cô bé đáng yêu của tôi?
- Anh này! Em đang khó chịu mà!
- Vậy để anh làm cho hết khó chịu nghe?
- Làm gì?
- Làm gì kệ anh! Miễn em không khó chịu nữa là được rồi.
Tôi hôn lên đôi môi của nàng, cái môi còn đọng lại một ít mặn của nước mắt, tôi mỉm cười, trong thâm tâm dù thế nào tôi cũng sẽ yêu nàng, yêu nàng nhiều nhất mà tôi có thể.
- Anh!
- Sao vậy?
- Bỏ em ra.
- Sao phải bỏ?
Tôi nhìn em, tay tôi lau những vệt nước còn đọng lại, tôi biết rằng nàng đã đỡ hơn khi nãy,
- Sao lại yêu anh?
- Em không biết!
- Vậy thì kể từ nay đừng yêu anh nữa.
Tự nhiên nàng rơi nước mắt,
- Tại…sao….?
- Không sao cả! vì anh không muốn em phải buồn!
- Đừng…em sợ lắm…anh định bỏ em thật à?
- Không phải bỏ, chỉ vì anh không muốn em buồn thôi.
- Không chịu, em không chịu.
- Vậy chứ vì anh mà em phải cải ba, vì anh mà em phải khóc, anh thấy mình không đáng để em yêu.
Thực ra nói vậy chỉ muốn nàng bình tĩnh chứ trong lòng không muốn vậy.
- Đừng…
- Nhưng em cú khóc hoài đó!
- Vậy anh muốn em sao?
- Đừng khóc nữa, nếu vậy anh sẽ suy nghĩ lại.
- Anh vẫn yêu em chứ?
- Có thể!
Tình hình trở nên tốt hơn, tôi biết ở lại đây sẽ sinh thêm nhiều chuyện nên tôi định về trước, ít hôm nữa nàng lên sau,
- Em thấy vậy được không?
- Không, em muốn lên giờ.
- Nhưng em không nói chuyện với ba cho đàng hoàng sao?
- Không! Em muốn lên luôn hôm nay.
- Lại cái tính đó.
Nước mắt lại ướt tròn, tôi vỗ vai,
- Thôi! Nếu muốn về thì về cùng anh, ít hôm nữa anh đi thực tập thì em về cũng được.
- Anh hứa rồi nha!
- Ừ! Có khi nào anh thất hứa với em không?
- Không! Nhưng em không muốn anh bỏ em lại.
- Ừ! Nghe lời anh sẽ không bỏ.
Tôi chở nàng đến chổ của ba nàng đang làm,
- Em vào nói với ba một tiếng rồi đi.
- Nhưng em sợ ba lại…
- Đánh em hả?
- Ba giận em sợ lắm.
- Tin anh đi! Ba không đánh em đâu!
- Anh vào với em đi.
- Cũng được.
Nàng nắm tay tôi đi vào, ba nàng đang ngồi trong phòng,
- Ba à! Con đi đây!
- Ừ!
- Ba nhớ giữa gìn sức khoẻ!
- Đi đi!
- Con chào bác!
- Cậu bé lại đây, tôi có việc muốn nói với cậu!
- Chuyện gì ạ?
- Con ra ngoài đi.
Lê cố nắm tay tôi, nhưng tôi đẩy ra,
- Em ra ngoài đi.
Ba nàng đón cửa phòng nói chuyện với tôi,
- Cậu thích nó?
- Đúng, con rất yêu Lê.
- Vì sao?
- Tình yêu mà bác, làm sao con biết?
- Cậu! tại sao lại yêu nó!
- Con nói rồi, con không biết!
- Tôi nói cho cậu biết, đúng! Con gái tôi lầm lỡ, nhưng cầu đừng nghĩ vậy là nó dễ dãi…
Tôi cắt lời
- Bác nghĩ con là hạn người gì? Nếu vậy con xin lỗi, không có gì để nói tiếp.
Ba nàng cố ngăn tôi lại,
- Khoang đã, tôi chưa nói hết.
- Vậy bác cứ nói, con không nghĩ người như bác lại nghĩ con là loại người như vậy.
- Coi như tôi nói bậy!
Ông ta nhìn tôi, cái ánh mắt đáng sợ mà ngày đầu tiên tôi gặp và bị một quả đấm của ông ta, thoáng một cái gì đó khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi biết mình phải bình tĩnh. Tôi trợn tròn con mắt mình lên nhìn lại, đúng có lẽ đó là thái độ không tốt, nhưng tôi muốn nói rằng tôi không phải là người dễ bắt nạt. sao một lúc ông ta để tôi đi,
- Cậu về đi, à! Cậu nói với Lê là vào đây!
Tôi bước ra, lòng nhẹ hẳn, đã lâu lắm rồi tôi chưa từng dùng ánh mắt đó với ai, nay tôi vì Lê mà phải sữ dụng nó, tôi cũng không hiểu, phải chăng con người tôi đang dẫn trở lại như ngày xưa? Cái tính nông nỗi, điên cuồn, hay làm những chuyện thiếu suy nghĩ? Dẫu sao tôi cũng bình tĩnh để bước qua, tôi cố bình tĩnh rồi giúp mình trở lại trạng thái mọi ngày,
- Lê à! Ba muốn nói gì đó với em.
- Nhưng…
- Vào đi! Không sao đâu! Có anh ở ngoài mà!
Ánh mắt tôi nhìn nàng, tôi cố thể hiện rằng nàng hãy tin tôi…
_______
Nàng bước vào, hơi rụt rè, một ít sợ sệt, tôi đứng ngoài nhưng lòng cũng lo lắng, dù rằng không có gì to tiếng, nhưng làm tôi sợ, không biết sao rồi??? lúc sau nàng bước ra, vẻ mặt hơi buồn, nhưng cũng đỡ nhiều rồi
- Mình đi!
- Có sao không? Ba có nói gì không?
- Không!
Tôi lên xe chở nàng về lại CT, trên đường về tôi mới được nàng nói tường tận.
- Ba em nói nếu thương anh thì thương, ba không cấm, nhưng có gì thì cứ nói với ba. Ba giải quyết cho.
- Thấy không? Anh nói mà!
- Anh nói gì mà hay vậy?
- Không biết nói sao nữa, chuyện người lớn mà, con nít hỏi chi?
- Không nói cho em biết hả?
-Ừ! Không đâu!
Thấy nàng phấn chấn tôi cũng vui theo, ít ra cái lộn xộn nhà nàng và cái nhìn của ba nàng đã khác, cũng phải vui, coi như một ngày thành công của tôi. Trên đường về nhớ ra ít hôm nữa phải đi thực tập nên cũng phải mua một ít đồ chuẩn bị. Thấy tâm trạng của Lê cũng phấn chấn lên nên tôi không còn lo nhiều lắm, với lại mấy hôm đó lớp tôi hay gọi hỏi vụ chuẩn bị những gì, linh tinh thôi nhưng cũng lu bu gớm. Để nhớ coi lớp tôi tập trung mấy hôm trước cho công tác chuẩn bị, còn 2 ngày nữa là phải lên đường rồi, đã vậy mấy hôm nay cứ đụn mặt với Ú hoài, cái con người tôi không muốn nói tới nữa, nghe đâu cũng đang cặp với ai đó trong lớp, nói chung tôi cũng không quan tâm, chỉ bực cái là hay chóng đối với tôi. Đã vậy hay không đồng ý những ý kiến của tôi nên mới bực, tôi chia nhóm xong cả chờ thêm ít ngày đến nơi mới tính tiếp.
Trước khi đi tối đó tôi ngủ với cả hai nàng, đầu hôm tôi mò mẫm Lê, nói chung vì nứng là chính, với lại ít ngày nữa đây phải cay mơi khổ chứ! ở đó có ai? Ngoài mấy cô bạn trong lớp, nên cũng tranh thủ chờ H ngủ say tôi ôm Lê rồi hôn tình cảm với nàng, tôi sợ nàng nói làm H thức giấc nên “sụt” một tiếng, hy vọng mọi việc diễn ra trong im lặng. Tôi không mấy khó khăn cũng cởi được cái quần nàng ra, tôi bắt nàng quay lưng lại tôi ôm từ phía sau tới, cái mông tròn trịa, mới ngon làm sao? Con cu tôi cứ chạm vào mông nàng như muốn đòi hỏi, nàng nằm im, tôi sờ lên ngực, cái cặp ngực mới ngon làm sao? Tôi xoa bóp cho đã rồi đút cu nhẹ lên mép chim, trong bóng tối nhưng chim nàng đã ướt nhẹt từ khi nào rồi, những ham muốn tầm thường này luôn làm tôi nghĩ ra đủ trò và nay là trò chơi trong im lặng. Đúng tôi không thể làm tình như mọi khi, nút môi, cắn lưỡi, nút vú nàng nhưng nay lại được thoả mãn trong một phong cách mới. Cu tôi từ từ cũng đút vào, tôi ráng nằm xa hơn về phía đầu nàng và chỉ có vậy mới khiến cho cu tôi được đâm sâu vào chim nàng, chỉ vài phát thì chim nàng đã ôm sát cu tôi, cái cảnh tượng hì hụt của tôi khiến bản thân mình còn buồn cười, dù rằng đang làm tình với người mình yêu, nhưng lén lúc thế này mới thật sự sướng, cũng chẳng kiềm chế cảm xúc, chủ yếu thoả mãn nàng, những cái nhấp hay đúng hơn là hẩy ngan, khiến cu tôi cứ đâm vào chim nàng, hán tôi chạm vào mông tròn của nàng, kích thích lắm, nên chẳng mấy chốc tôi đã lên tận mây xanh. Tôi xít mình lại ôm chặc nàng, để luôn tư thế ôm từ phía sau đó,
- Cám ơn em!
- Dạ!
- Ngủ đi! Yêu em nhiều lắm.
- Dạ!
Tôi ôm nàng như vậy mà ngủ luôn…Gần sáng tôi xem đồng hồ cũng khoảng 2h, tôi mới giật mình, tôi không ngại gì mà tiếng đến cạnh H, H ngủ với cái áo mỏng te, bờ vai gầy của nàng tôi vuốt ve, rồi đặt tay lên vú nàng, có lẽ nàng chưa hay, tôi từ từ xoa bóp luồng vào trong áo nàng. Vẫn là trạng thái mơ ngủ, vẫn chưa hay biết gì, có lẽ vì lo cho tôi tối hôm qua nên giờ còn mệt. Tôi xoa bóp nhẹ nhàng nên cả buổi nàng vẫn chưa tỉnh, tôi thọc tay vào quần nàng, con chim đã ướt ướt, dù rằng không nhiều lắm. Tôi cố tuột cái quần nàng ra, nhưng chỉ được một nữa, nó còn vướn lại, vì nàng nằm nghiêng một bên, tôi khẽ đẩy nàng nằm ngửa ra, rồi tuột luôn xuống một đoạn, rồi đoạn nữa đến kéo được cả chiếc quần nhỏ bé của nàng, hơi khó, nhưng cũng xong, tôi dang rộng hai chân nàng ra, nàng trở mình nên tôi dừng lại, nằm im, đợi một lúc lại tiếp tục. Tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ, hai tay chóng hai bên người nàng, cái chân chóng xuống, con cu thì cưng cứng sao một giấc nghỉ ngơi, chỉa lên mép chim nàng, tay tôi nắm lấy tay nàng sau đó tôi nính thở. Đâm một phát vào được nữa con cu, nàng giật mình tỉnh giấc, có vẻ bối rối, không biết chuyện gì nên cố đẩy tôi ra, tôi biết nên đã đặt một nụ hôn lên môi nàng, sau đó thì thầm,
- Sao? Thích thế này không?
- Anh đó! Làm em sợ muốn điếng người nè!
- Thú vị không?
- Cũng có! Nhưng mai mốt không chơi như vậy nữa nghe!
- Một lần là đủ sướng đời rồi.
Tôi cười hôn tiếp lên môi nàng, nhịp tim nàng còn đang thình thịch, dù rằng nàng đã biết chuyện gì đang xãy ra,
- Mai mốt còn vậy nữa em giận anh luôn đó!
- Anh biết rồi, tại sáng nay đi rồi nên anh tranh thủ nè.
- Hay quá he?
- Sao không hay? Anh mà!
- Đúng rồi, làm sao có người tài qua anh? Người ta đang ngủ cũng dám…!!!
- …Hiếp dâm đúng không?
- Đúng con khỉ! Sợ muốn chết nè!
- Ngủ với anh mà sợ ai?
- Thì có biết gì đâu! Tự nhiên lại…
- …Lại làm em sướng?
- Đánh anh giờ, giỡn hoài, mấy giờ rồi mà còn???
- Khoảng 3h à! Còn sớm.
- Tranh thủ dữ he?
- Sao không? Mai mốt đi không có hai người đẹp anh buồn lắm!
- Nghe nói chỗ đó có nhiều lắm mà! Xuống đó mà tìm. Rồi mang bênh về!
- Nghe sao ghê vậy?
- Thiệt! có hàng mà! Nghe nói còn xinh lắm đó, giá cả cũng được.
- Em không biết tính anh sao?
Tôi nói cũng không quên ra sức mà nhịp, mỗi nhịp của tôi khiến cho nàng không biết vì sướng hay đau mà nhăm mặt…
- Thì buồn quá kiếm đỡ.
- Không rãnh!
Tôi bực với lời nói mỉa mai của nàng nên cũng đâm mạnh hơn,
- Đau em, anh muốn em chết lắm hả?
- Ừ!
- Ác độc!
- Dám nói chồng ác độc hả? ác nè, ác nè…
Mỗi lúc tôi mỗi nhịp mạnh hơn, đã vậy nàng còn không chịu thua, lăng lên nằm lên mình tôi, nàng ngồi dậy, ra sức nhúng. Nói thật dù biết bao nhiêu người con gái qua tay tôi nhưng yêu H cái chổ ngoan ngoãn, nghe lời đã vậy mỗi khi lên giường là luôn hết lòng phục vụ tôi
_______
Nàng nhóm mạnh có khi tuột cu tôi ra ngoài, rồi nàng đổi kiểu, vẫn giữa cho cu tôi nằm trong chim nàng, nhưng một chân nàng co lại đè một bên, kiểu mèo hoang thì phải, vậy rồi nàng bắt đầu hôn lên ngực tôi, xoa bóp cái vú tôi, đôi bàn tay nàng cứ vuốt ve mơi trớn, tôi nằm để cho nàng thoải mái làm tình. Lúc sau nàng kéo tôi dậy, hai chân nàng đặt hai bên hôn tôi, chân tôi lòng dưới chân nàng, tôi biết ý nên cũng ôm luôn cái eo thon thả của nàng, động tác này phải do hai người cùng làm thì sướng phải biết, được một lúc nàng rên rỉ
- A..a….
- Sướng lắm hả?
- A.. em sắp… sắp rồi…
Tôi biết thế nên cũng ráng nhanh theo nàng cho kịp, đè nàng xuống gác luôn chân nàng lên cổ tôi rồi đâm vào những phát liên hồi, tôi cảm giác chim nàng đang giật bằng bặt! sướng lắm, nên tôi đâm thêm ít phát nữa, dù rằng không kịp với nàng nhưng tôi cũng đang ra sức tận hưởng, tôi vật lên người nàng, cái điện thoại của Lê reo chuông báo thức lên, khiến cho chúng tôi giật mình. Nàng ngồi dậy, mở đèn,
- Ơ! Tối qua hai người ngủ vậy à?
- Ừ! Tại anh kìa! Cứ đòi ngủ vậy!
Tôi không nói gì, đang nằm mê mệt vì sướng,
- Chị gọi anh thức dậy đi, 4h30 rồi, không trể đó.
- Để anh nằm tí đi em, hay em thay đồ đi.
Tôi nằm vật vả, lúc sao mới ngồi dậy nổi,
- Làm cho cố, lên xe ngủ không cho coi.
- Kệ anh! Làm vậy là em khỏi lo anh kiếm con khác! Đúng không?
- Kệ anh luôn!
- Em không đưa anh đi hả?
- Để bé Lê đưa đi! Em mệt quá hà!
- Vậy ngủ đi!
Tôi hôm lên môi nàng, một nụ hôn đầy tình yêu thương sau một cuộc ái ân ngọt ngào với nàng. Cũng mai là tối qua hai người đẹp lo xong cả rồi nên tôi chỉ việc xách đồ đi mà thôi, tôi đến cạnh H, cái dáng vẻ ngủ trùm mềm mà không mặc gì của nàng thật là dâm, tôi nút vú nàng một cái rồi bóp luôn cái kia,
- Nhớ anh đó nhe!
- Đi thì đi đi, còn phá giấc ngủ người khác.
Tôi hôn một lần nữa lên môi nàng,
- Ở nhà ngoan, coi chừng Lê em nhé!
- Đi đi! Mai có thể em với bé Lê về nhà chơi.
Tôi cười, nàng cũng không quên,
- Nhớ tới nơi gọi về cho em nghe!
- Ừ!
Tôi ra xe, trên đường cũng dặn dò Lê kĩ càng, với lại cũng đi có 4 ngày, không quá lâu mà? Vậy mà sao cũng thấy vui vui tiếc tiếc. Đến trường cũng sớm, mọi người cũng đang tập trung, thấy con Lê mấy đứa bạn lại la om sòm, với lại làm như vậy khiến cho tôi bị Ú dòm với ánh mắt kì lạ, tôi ngồi bên xe lớn để quản lý lớp bên kia thì nhờ phó bí thư, cũng mệt khi Ú ngồi cùng xe, sắp chổ ngồi, tôi ngồi đâu cũng được nên tôi ngồi băng cuối của xe. Kiểm tra số lượng đã đủ tôi mới lên xe,
Đáng nhẽ ra chuyến đi không có gì đặc biệt, chỉ có cái là học là chính. Ngày đầu mọi chuyện vẫn êm xui, đến ngày thứ 2 thì mọi việc cũng tạm ổn, có chăng là có người trong lớp đi thuyền không chịu nỗi nên ói mà thôi.
Rồi mọi chuyện cũng không như tôi mong đợi, tối đêm đó tôi đi dạo một mình, bãi biển đêm cũng đẹp lắm, ngồi gần trên bãi đá ngắm biển đêm cũng đẹp, tôi đang miên mang nói chuyện với hai người đẹp thì thấy Ú một mình đi ngan qua,
- Ừ! Có gì mai anh gọi!
Tôi cúp máy, ngồi nhìn đăm đăm ra biển,
- Tôi ngồi ở đây được chứ?
- Dĩ nhiên!
- Cám ơn!
- Sao hôm nay ra đây? Không ở trong phòng cùng mấy bạn? tôi nhớ em thích náo nhiệt lắm mà?
- Đó là trước kia.
- Bây giờ có khác sao?
- Không! Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy.
- Mấy ngày rồi ngủ ngon không?
- Tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi không cần anh quan tâm tôi!
- Ơ lạ! bạn bè hỏi thăm không được sao?
- Không! Anh là cái gì của tôi? tại sao anh lại phải thăm tôi chứ?
- Em cứ vậy hoài, tính tình không hề thay đổi?
- Tôi là vậy! vì ai mà tôi như vậy? anh nói đi?
- Cứ coi như anh đã sai khi đối xữ vậy với em, nhưng em có bao giờ coi lại bản thân mình?
- Coi lại ư? Tất cả, tất cả tôi làm điều là vì anh! Anh nghĩ sao? Một đứa con gái không biết gì, anh đã hứa yêu thương, chăm sóc, anh đã thay đổi tôi! để tôi mỗi ngày một hoàn hảo, vậy rồi anh đã sao? Đã đối xữ sao với tôi? anh nói đi?
- Em cứ bình tĩnh
- Anh là đồ tồi!
- Cái này hơi quá lời rồi đó nghe!
- Rồi sao? Tôi vẫn chữi anh đó! Đồ tồi, hèn hạ, bỉ ổi, tiểu nhân, khốn nạn. tôi muốn mắng thêm nữa vào mặt anh.
- Đủ rồi, nhưng nếu em thấy vui thì em cứ làm đi.
- Nếu giết anh được, tôi sẵn sàng giết anh!
- Vậy làm đi.
- Anh có thấy tôi đã vì anh thay đổi mình không? Anh nói tôi Ú quá, muốn tôi ốm bớt, tôi đã làm, giờ tôi từ 57 còn có 44kg, anh muốn tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với mọi người, giờ tôi cũng làm được. một người con gái không biết gì, lên giường với anh để rồi anh bỏ nó mà đi.
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi? anh nghĩ khi anh đi rồi, tôi còn là con gái không? Còn không? Hay tôi đã trở thành một người đàn bà?
Tôi nhận ra Ú đang say, tôi ôm lấy bờ vai Ú,
- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa.
- Tôi muốn nói, muốn mắng anh, muốn giết anh, nhưng càng làm tôi càng đau lòng.
- Đừng nói nữa, anh đã sai. Anh xin lỗi.
- Bỏ tôi anh có ngay người đàn bà khác xinh hơn tôi, rồi anh cũng bỏ nó để tìm một con khác nữa, trong mắt tôi anh chỉ là một thằng điểu cán, không thua gì những thằng bị anh đánh chữi trước kia.
- Thôi! Anh đưa em về phòng, em say lắm rồi.
- Say? Sai mà còn ngồi ở đây? Say mà còn mắng được anh à?
______
Tôi cũng chẳng biết phải là gì? Vì đầu đuôi mọi chuyện là do tôi mà ra, phải chi ngày xưa đừng làm thay đổi Ú, cũng đừng đụng đến Ú, thì giờ này đâu phải chịu cảnh này, nhưng mình gây ra nên đành chấp nhận, không biết nói gì hơn, đột nhiên Ú ôm chầm lấy tôi, rồi đánh tôi thật những cái thật mạnh vào lưng
- Tôi đã nghe lời anh, đi học cả võ, để rồi giờ tôi được gì?
- Đủ rồi! chẳng qua mình không hợp nhau nên mình phải chia tay em à!
- Tôi cóc cần biết, vậy thì trước kia anh đừng có động vào người tôi, tại sao? Tại sao vậy?
- Anh đã nói anh xin lỗi mà!
- Anh còn tệ hơn cả một thằng tồi, tôi hận anh!
Thiệt là khốn nạn, bị chữi mà đành chịu, thôi thì cũng bức xúc lâu rồi, nay mới có dịp nói ra,
- Không phải em đã yêu người khác rồi sao?
- Ai?
- Anh thấy em vẫn thường…
- Tôi chỉ muốn chơi đùa với họ, họ là cái gì? Tại sao tôi phải yêu họ?
- Em đang làm mình đau khổ thêm đó!
- Đau thì sao? Không đau thì sao? Tôi bị anh làm cho đau, giờ tôi trả lại người khác.
- Em đừng như vậy! thực ra…
- Anh im đi! Tôi chưa nói xong, anh là một thằng khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Tôi còn nhớ có lần một ngày anh bắt tôi phải lên giường với anh ba bốn lần, có khi nào tôi dám từ chối anh? Anh nói đi?
- Anh…
- Đã vậy anh đâu chỉ yêu mình tôi? anh còn có con Trang, cái con mà trước khi đến với tôi anh đã đến với nó trước, tôi biết, nhưng tôi vẫn chấp nhận, nhưng rồi nó có khác tôi sao? Nó cũng bị anh vứt một bên dù rằng nó còn yêu anh hơn cả tôi, anh có biết nó đau khổ cở nào khi nó lấy chồng để hy vọng quên anh không?
- Sao em??? Lại biết Trang?
- Sao không biết? tôi còn biết, biết rất nhiều về anh, trước khi anh vào trường này học, anh đã co vợ, dù rằng anh đã bỏ cô ta, nhưng anh cũng chỉ là thằng tồi.
- Đúng! Nhưng anh không hề đụng đến em ấy!
- Anh nghĩ tôi tin một thằng khốn như anh?
- Đó là tuỳ em.
- Anh nói đi? Đã vậy anh còn thường xuyên có những con bồ từ quê anh lên thăm. Sao anh khốn nạn vậy? sao anh lại đối xữ tôi như vậy? trong mắt anh coi tôi là cái gì? Anh nói tôi biết đi?
- Tường là người yêu.
Ú đẩy tôi ra,
- Bản thân tôi không bao giờ nghĩ vậy! anh chỉ coi tôi như con rối, con rối để mua vui cho anh, con rối để giải trí cho anh. Tại sao? Tại sao vậy?
- Anh chưa bao giờ nghĩ vậy!
- Khốn nạn, anh chưa từng nghĩ như vậy? vậy mà đêm đó anh đã bỏ tôi đứng ngoài mưa, đứng suốt đêm để chờ anh, tôi hy vọng rằng khi anh cùng con đó vui vẻ xong anh sẽ nhớ đến tôi, vậy mà tôi đã sai, tôi quá ngu si, dạy dột khi yêu anh!
- Đủ rồi! đêm đó anh thực sự có gọi cho em, nhưng không được, vì có việc nên anh phải về quê gấp, em hiểu không?
- Tôi cóc cần biết, mọi chuyện giờ không là gì với tôi nữa.
Không là gì? Vậy nói ra để làm gì? Nhưng dù sao tôi cũng thấy lỗi lầm mình gây ra quá nhiều, nhất là với Trang, cái điều mà tôi không ngờ rằng Trang rất muốn thấy tôi dù chỉ một lần, giờ đây đã quá muộn màng, tôi còn biết nói gì hơn? Tôi đang bị Ú mắng cũng xứng đáng.
- Anh xin lỗi! em vào phòng ngủ đi! Em say quá rồi.
- Không! Không! Tôi chưa hề say, giờ anh thấy tôi thế nào? Không hấp dẫn như những giừ anh muốn sao?
- Đúng, em đã đẹp hơn ngày xưa, đẹp hơn rất nhiều.
- Chỉ một câu nói của anh tôi đã làm tất cả, giờ anh muốn làm sao? Anh muốn làm sao nữa? anh nói ra luôn đi.
- Đủ rồi! em không cần phải như vậy nữa.
- Cần! cần nói nhiều hơn nữa.
- Vậy em cứ nói ra đi, nhưng được phép 10 phút nữa thôi đó.
- Anh luôn là vậy! luôn bắt người khác phải nghe mình, dù là đúng hay sai, anh cs từng nghĩ đến tôi không? Vì yêu anh tôi đã chịu đựng, không một lời oán trách. Quá đủ, quá đủ rồi.
- Đừng khóc nữa. anh biết lỗi mình rồi mà!
- Không, anh đừng cản tôi.
Tôi hôn lên đôi môi Ú, Ú có vẻ bất ngờ, vùng vẫy, nhưng rồi xuôi người xuống,
- Đúng anh vẫn còn yêu em!
Rồi tôi không để Ú nói thêm lời nào nữa, môi tôi trong môi Ú, chúng tôi đang ôn lại những kỉ niệm ngày xưa chăng? Biết bao nhiêu ký ức lại tràng về trong tôi. Tôi biết rằng mình lại đánh mất thêm một người con gái rất mực yêu mình, và đau đớn khi biết rằng mình đã lỗi hẹn với một người còn yêu tôi hơn cả bản thân mình đó chính là…
_______
… Trang, người con gái ấy, tại sao tôi đã muốn quên nàng, giờ đây lại phải đau xót trước những gì mà Ú nói với tôi. Và biết rằng tôi đã phụ Ú rất nhiều, tôi vuốt lên sống lưng Ú,
- Anh sẽ lại yêu em! Em nhé!
- Em không cần!
- Anh biết mình có lỗi, nhưng mà em đừng vì vậy mà ghét hay hờn anh, anh biết mình sai rồi.
- Không dễ tha thức đâu!
- Em làm sao vậy?
- Đừng nghĩ vài câu nói của anh sẽ khiến em hết giận nhé!
- Anh biết! khi nãy còn xưng tôi giờ đã là em rồi mà! Cò giận gì nữa?
- Không! Tôi…
- Phải là em.
- Tôi! tôi! tôi… nghe không?
- Ừ! Tuỳ em thôi, gần hết 10 phút rồi, vào phòng ngủ đi.
- Không!
- Lại vậy nữa?
- Tối nay em muốn ngủ ở đây kìa!
- Không được, rồi mọi người sẽ nghĩ sao?
- Kệ họ!
- Không được! không phải em đã hứa sẽ giữa bí mật chuyện chúng mình hay sao?
- Không!
- Anh giận thật đó!
- Em chưa hết giận anh nữa, vậy mà anh lại…
- Thôi vào phòng đi! Ngủ ngoan! Ngày mai còn phải đi ra biển đó!
- Em muốn!
Tôi ôm Ú vào lòng, hôn lên môi nàng một lần nữa, cái đôi môi ấy vẫn ngọt ngào và mềm mại, tôi biết mình vẫn còn tình cảm với Ú, chẳng qua vì Ú quá ươn bướn nên tôi mới bỏ Ú, chứ thực ra chuyện tôi ghét bỏ Ú là không hề có. Người ta nói đàn ông luôn là vậy, mà càng đúng hơn khi đối với con người của tôi, miễn ai đó yêu tôi là tôi sẽ đáp lại, tôi cũng chẳng cần biết mình thực sự có yêu người ta không nữa, với lại tình cảm cứ để nó từ từ vun đắp. Có lẽ với cái tính như vậy nên cùng một lúc tôi yêu nhiều người lắm, Nhưng mà với ai tôi cũng rất mực chân thành, tình cảm luôn dành cho họ hết mình, dù rằng nó có chia sẽ bớt thật.
- Em đẹp hơn nhiều lắm, và hấp dẫn hơn xưa nhiều!
- Giờ anh thấy rồi sao?
- Không! Thấy lâu rồi, nhưng em không thấy những gì anh nói luôn muốn tốt cho em hay sao?
- Cũng đúng!
Ú cười, tôi cũng vui, nhưng lòng hơi lo,
- Thôi ngủ đi! Khuya lắm rồi.
- Anh ngủ ngon!
- Ngủ ngoan nhé!
- Nhớ mơ thấy em.
- Ừ! Ngủ đi.
Tôi vẫn còn ngồi đó để suy nghĩ, và biết rằng mình đã sai, sai quá nhiều, và giờ không thể nào thay đổi được. Suy nghĩ, nhiều lắm nhưng rồi mệt mỏi vào phòng làm một giấc đến sáng. Tôi khá mệt mỏi nên lên thuyền tôi chỉ ngủ, để mọi người làm gì thì làm, nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt. Đến tối đó Ú nhắn tin cho tôi: “Em muon gap anh”, “de lam gi? O dau?”, “cho hom qua”. Tôi bước ra đến chổ tối qua, Ú đã ở đó,
- Tới trể!
- Ừ! Bận tí việc.
- Vậy à? Anh thường như vậy mà?
- Em! Tại sao em lại biết chuyện của Trang? Em đã gặp Trang rồi à?
- Đúng!
- Nhưng, vì sao Trang lại kể cho em?
- Chẳng có gì, chỉ vì em và cô ấy là những người cùng chung cảnh ngộ thôi!
- Vậy à!
- Mà thôi em không muốn nói tới chuyện đó nữa, xin lỗi anh vì chuyện hôm qua.
- Xin lỗi? vì cái gì?
- Chắc đêm qua em mắng anh nhiều lắm à?
- Không! Cũng đáng lắm mà.
- Em xin lỗi!
- Anh không giận đâu!
- Vậy mình đến với nhau lại anh nhé!
_______
Tôi miên man vì câu nói này của Ú, tôi không nghĩ với tất cả những gì em làm, tôi có thể yêu em lại một lần nữa,
- Anh xin lỗi.
- Vì sao?
- Không vì sao cả, vì chúng ta không thể đến với nhau nữa đâu em à!
- Vì anh có người khác?
- Đúng, nhưng không hẳn
- Vậy em lại làm điều gì sai?
- Không! Nhưng thực sự mình không hợp nhau, em hiểu không?
- Không hợp?
- Đúng! Em quá thay đổi, em không là em, người mà anh biết trước kia.
- Không là em? Vậy em là ai? Trong khi vì anh em đã đổi khác, và vì anh em lại trở nên như vậy, anh còn muốn gì?
- Thà là em là trước kia anh quen, anh có thể chấp nhận, còn giờ thì không.
- Đúng, nếu em mắng anh, và em tiếp tục đây!
- Nếu điều đó là em thoải mái.
- Vậy thì đêm qua anh cho em hy vogn để làm gì? Anh nói đi?
- Không là gì cả, vì đêm qua em không phải là con người của đêm nay.
- Vậy anh nghĩ em là ai?
- Chuyện đó anh không biết, em đã không là em, và có lẽ anh đã mất, mất người con gái đó.
- Anh là một thằng khốn nạn, vậy mà đêm qua, cả ngày nay tôi hy vọng anh sẽ lại yêu tôi.
- Em lại xúc động quá rồi đó!
- Mặc tôi! không cần một người như anh quan tâm, anh nói đi? Tại sao anh luôn làm tôi đau khổ?
- Anh không làm chuyện đó, đó là do em thôi, em có hiểu không?
- Anh nói đi! Làm sao? Sao để tôi lại được ở bên anh?
- Không!
Một chút gì đó có phần nuối tiếc trong tôi, đúng tôi đã không còn yêu Ú như ngày xưa, Ú phải hiểu rằng mọi thứ khi tôi đến với Ú chẳng qua vì bất đắc dĩ, rồi sau đó chúng tôi nãy sinh tình cảm chứ không phải do tôi chủ động tất cả.
- Anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng à?
- Không! Anh nghĩ em nên yêu một người khác, một người nào đó thật sự yêu em, như… chẳng hạn?
- Nực cười? anh nghĩ sao nếu khi lên giường với …,… phát hiện ra tôi đã không còn trinh tiết! liệu còn yêu tôi không?
- Dĩ nhiên! Nếu người ta thật lòng với em.
- Đàn ông các anh ai nói cũng hay, nhưng tới lúc đó mấy ai làm được vậy?
- Nếu ngày nào đó em tìm được một người như vậy, thì rõ ràng người ta xứng đáng để em yêu hơn anh!
- Nói tóm lại anh muốn thế nào?
- Em hãy tìm một người khác tốt hơn anh, mình không thể đến với nhau một lần nữa đâu!
- Nguỵ biện! anh đến với tôi vì nhu cầu, vì tình dục, vậy thì anh hãy làm đi.
Ú ôm chặc lấy tôi, đôi tay bắt đầu sờ mó luồng luôn vào cái quần sọc mà tôi đang mặc (quần rộng, loại đi biển). Tôi đẩy vội Ú ra,
- Anh xin em! Nếu còn như vậy em sẽ là người đau khổ!
- Mặc tôi.
Ú bóp lên con cu tôi, thực ra bị như vậy sao lại không kích thích, sung sướng? với lại trước kia đâu lúc nào Ú thế này, có chăng Ú chỉ nằm mà chấp nhận tôi thôi, giờ đây sao Ú lại như vậy? tôi nghe trong lòng mình có cái gì đó đang nhói đau, Ú à! Em ngốc lắm.
- Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn làm việc gì đó, anh nhớ đã dạy em mà?
- Tôi biết mình đang làm gì.
Thật là điên nếu để mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn, đúng tôi thừa nhận mình còn yêu Ú, nhưng tôi cũng rất đau khổ khi nói lời chia tay. Tôi muốn Ú có một cuộc sống khác và quên tôi đi, nếu cứ với tôi Ú sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, cũng chẳng bao giờ có một cuộc sống tốt đẹp,
- Ú à! Hãy hiểu cho anh!
- Tôi không muốn nghe!
- Dừng lại đi! Anh có chuyện này muốn nói với em. Thực ra anh vẫn còn yêu em, nhưng em biết đó, hai chúng ta là hai người khác nhau, và không thể nào sống chung thế giới của nhau. Em thông minh có lẽ hiểu anh đang nói gì?
- Tại sao lại khác nhau? Em không hiểu?
- Đến với anh chỉ là hư vô, anh có cuộc sống và lý tưỡng riêng, anh hiểu em, hiểu những gì mà em chịu đựng bấy lâu nay, nhưng nếu em càng lún sâu vào cuộc đời anh, một ngày nào đó em sẽ mất tất cả.
- Tại sao? Anh vẫn là anh mà?
- Em không thấy cuộc sống anh phúc tạp đến cở nào à?
- Có! Nhưng tại sao? Anh có thể bỏ tất cả mà? Rồi mình sẽ là một gia đình hạnh phúc.
- Không thể được. Anh đã biết bao nhiêu lần từ bỏ, nhưng điều thất bại, giờ anh không bỏ nó nữa, mà có sống với nó.
- Tại sao? Em không tin mình làm không được, em sẽ giúp anh!
- Không được đâu em, mỗi lần như vậy anh lại phải mất đi những thứ quí giá của cuộc đời, anh sợ lắm.
- Ai? Ai bắt anh phải như vậy?
- Em không hiểu đâu! Nếu anh rời bỏ có nghĩa là phản bội, và khi anh không còn thì tất cả sẽ bị chôn vùi theo anh.
- Anh đừng làm em sợ!
- Anh đang nói thật, sự thật này anh chưa một lần nói với ai. Đó là luật cuộc chơi anh đã vô tình chấp nhận.
- Vậy thì để em là một phần của nó, em cũng muốn, em cũng muốn mãi mãi bên anh!
- Anh nói rồi, mọi thứ điều có nguyên tắt, nếu làm không đúng thì mọi chuyện coi như kết thúc. Có lẽ khó tin, nhưng anh không hề dối gạt em, và hơn hết anh đã không còn quyết định cuộc sống của mình.
- Em không muốn nghe nữa, tất cả chỉ vì anh muốn em rời xa anh? Đúng không?
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015