watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Một ngày nữa đã qua, sáng mai chúng tôi phải về quê, lòng cũng buồn, nhưng tự nhiên muốn về gặp gia đình. Đêm nay tôi trằn trọc không ngủ được, vừa vui, nhưng lại lo, không biết là L có đồng ý với chuyện con bé ngốc Lê này không? Ngày xưa L cũng thử H rồi mới cho H sống cạnh tôi, dù vậy bản tính của L cũng cẩn thận lắm, tôi lo cho Lê, những suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi, tôi biết rằng dù có thế nào tôi cũng mong rằng Lê sẽ vượt qua, tôi ôm Lê siết mạnh, cố làm nàng thức giấc,
- Em ngử chưa Lê?
- Dạ!
- Em hứa với anh một chuyện!
- Dạ!
- Dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ yêu thương và ở bên cạnh anh chứ?
- Dạ!
- Ừ! Nhớ đó! Không được quên đâu đó!
- Dạ! nhưng có gì không anh?
- Không đâu ngủ đi, miễn đừng quên lời anh em nhé.
Sáng chúng tôi lên đường sớm, H chở Lê, còn tôi đi một mình, chán ghê, thấy hai cô nàng hồn nhiên diện trên mình bộ váy ngắn trông trẻ trung và xinh đẹp lắm, cũng không sao, trời còn mát. Lê hồn nhiên, vui sướng như được về nhà vậy, thấy suốt đoạn đường học cười nói với nhau nhiều lắm, tôi cũng vui khi họ ngày càng gần nhau hơn. Về đến nhà L chúng tôi chờ mãi L mới ra,
- Honey sao lâu vậy?
- Chào chị đi Lê.
- Dạ em chào chị.
- Ừ! Vào nhà đi!
Chúng tôi bước vào, thấy có cái gì đó làm Lê hơi bị mất tự nhiên trong khi H vẫn cười nói vui vẻ với L, còn hỏi lung tung nữa, cũng may chẳng có ai ở nhà. Chỉ có mình L, lòng ngóng mãi tôi mới nói với L chuyện của Lê,
- Honey à! Có giận không khi anh lại có thêm một người?
- Sao honey có thể dám giận honey chứ?
- Vậy sao thấy Honey không vui?
- Chắc vì tâm trạng không tốt.
- Vậy anh về honey không vui?
- Không phải, chán lắm.
- Chuyện gì? Nói nghe coi nào!
- Công việc
- Kể honey nghe đi nào!
- Đám em út đó mà
- Đứa nào?
- Lại đánh nhau vì chuyện không đâu.
- Sao vậy? chuyện nhỏ mà!
- Một thằng nằm bệnh viện một thằng trốn đi tới nay chưa về.
- Chuyện gì mà dữ vậy?
- Bởi vậy, có chuyện nhỏ xíu thôi mà như vậy, nghĩ coi chán không?
- Ừ! Mà thôi, có gì em đứng ra giải quyết là xong cả mà.
- Nay honey về có việc gì không?
- Có về thăm Honey nè.
- Phải không? Đừng làm honey vui nghe!
- Việc thứ hai là về nhà, lâu rồi không thăm nhà, cũng nhớ cháu anh lắm.
- Với lại tối honey có việc nhờ!
- Chuyện gì, nói đi.
Có vẻ như việc cũng quan trọng L nhìn tôi có vẻ không bình thường,
- Chuyện đó tối tính, nhưng honey có kiểm tra con bé kia chưa?
- Rồi.
- Thôi, để mai em đi cho chắc.
- Mai Lê phải về rồi.
- Để honey lo, với lại đích thân honey mới được.
- Nó ngốc lắm honey ơi, không cần lo.
- Không dù sao cũng phải lo vụ xét nghiệm trước, còn việc nó ra sao thì tính sao.
- À, chuyện đó anh làm rồi, còn có bản xét nghiệm đây.
- Sức khoẻ tốt, nhưng honey nói ngốc là sao?
- Thì tại vì gần như nó không biết chuyện gì ngoài cuộc sống này đâu.
- Honey dạo này đổi phong cách à?
- Không, nhưng có cái gì đó rất trong sáng, có lẽ honey thích vì cái đó.
- Trong sáng? Honey mà đụng tới thì trong sáng nỗi gì?
- Dạo này ai cũng chóng đối honey hết nhỉ?
Tôi ôm L vào lòng,
- Honey giận anh hả?
- Không có!
- Nói thật đi
- Thật
- Không tin đâu honey à!
- Honey nói thật, chuyện tình cảm của anh honey không xem vô nữa, chỉ mong là con bé đừng làm gì ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi.
- Honey biết phải làm thế nào mà.
- Thôi, xuống dưới đi ăn sáng.
- Chắc honey với H dẫn Lê đi quá, anh phải về nhà ngay.
- Ừ, nhưng không ăn sao?
- Không đói, với lại dẫn bé đi chơi đi.
- Nhưng mà hình như nhỏ hơn H một tuổi à?
- Ừ! Cũng không rõ lắm, H bằng honey mà?
- Đúng rồi, vậy nhỏ hơn chúng em một tuổi?
- Chắc là vậy! mà kệ đi, không quan trọng với anh đâu.
Chúng tôi xuống dưới nhà,
- Anh phải về nhà, em với L và Lê đi chơi đi.
- Anh, em muốn về nhà anh chơi!
- Lê à! Anh Đ còn phải về có việc, em đi không tiện đâu!
- Nhưng em có làm phiền gì anh ấy đâu?
- Khi khác rồi đi, nghe chị đi Lê.
Vẫn một mực đòi theo, tôi cũng xiêu lòng,
- Cũng được, hai đứa đi không?
L nói:
- Honey không đi đâu!
- Ừ! Còn H?
- Chắc em ở nhà với chị L quá, lâu rồi chị em không nói chuyện.
- Cũng được, vậy mình đi đi Lê.
Trên đường đi tôi dặn Lê,
- Nhớ khi nào về nhà không được ôm anh, đi đứng cho cẩn thận, nếu có ai trong nhà anh sẽ chỉ cho em chào hỏi.
- Em biết mà!
- Với lại về tí anh sẽ đi, có hỏi gì thì đừng nói nhiều quá, anh không thích.
- Sao kỳ vậy? gia đình anh mà?
- Không! Gia đình giờ chỉ là chúng ta, gia đình anh lâu rồi anh không còn nghĩ là ở đó nữa.
- Càng nói khiến em càng khó hiểu.
- Thôi không nói thêm.
Về đến nhà, cháu tôi đi học, nhà cũng chẳng có ai, tôi mở cửa nhà, đi lòng vòng, đi một vòng vườn rồi về thẳng nhà L,
- Sao nhà anh đi đâu hết vậy?
- Ừ, chắc mấy chị bận đi cồng việc nên không có ai trong nhà.
- Còn hai tấm hình trên bàn thờ?
- Của ba mẹ.
- Ba mẹ mất hết rồi à?
- Ừ! Đừng hỏi thêm.
- Nhưng…
- Anh nói đừng hỏi thêm, anh không thích.
Có lẽ tôi hơi lớn tiếng, cố trấn an Lê bằng cách nắng lấy tay nàng,
- Xin lỗi, em đùng hỏi nữa, khi nào có dịp anh sẽ kể cho em nghe!
_______
Về đến nhà L, Hương ra mở của với khuôn mặt vui vẻ lắm,
- Chuyện gì mà cười tươi vậy?
- Không, chuyện em với chị L thôi,
- Em với L?
- Lại dấu anh?
- Không chuyện riêng mà! Anh với Lê ăn gì chưa? Có mua bánh cho hai người kìa.
Vào nhà ngồi ăn cùng Lê, tôi thấy L cũng đang đứng nhìn cử chỉ điệu bộ của Lê, tôi cũng chẳng nói gì, cứ để cho L làm những việc mà L muốn, ăn xong L mới xuất hiện,
- Honey nè! Lên phòng tắm thay đồ đi, honey muốn nói chuyện với bé Lê một tí.
Tôi hiểu L muốn gì nên nói với Lê,
- Chị em tâm sự nhé! Anh tắm đây.
Tắm mà lòng lo, không biết rồi L nói gì với Lê, tính L vẫn cẩn thận, có lẽ với nàng ít khi có người nào được nàng tin tưỡng, tôi biết rằng nàng luôn lo lắng và chăm sóc tôi, nhưng nhiều khi là thái quá khiến tôi cảm giác không được tự do lắm. Mà cũng đúng, từ ngày chúng tôi quen nhau tới giờ chưa một ngày nàng quên chắm sóc cho tôi, đúng nàng không dạy tôi chuyện ngoài đơi, nhưng dạy chuyện gối chăn, đưa tôi trở thành con người sống trong tình dục. Không có nàng chắc gì cuộc sống của tôi lại được mọi người nhìn tôi như vậy? không có nàng tôi đã không là một con người gieo rắc tình cảm khắp nơi, nhưng tôi biết rằng tôi thích, thích điều đó, và tôi muốn nó là một phần của cuộc sống của tôi. Bản thân tôi có lúc, có khi hoạt động tình dục liên tục nhưng vẫn bình thường, có khi vài ngày mới cần đến nó, nhiều khi cũng thấy sự bất thường nhưng điều đó tôi nghĩ là bình thường.
Tắm, thay đồ tôi bước xuống nhà,
- Nay định đi đâu đây?
- Tuỳ Honey à! Lê lên tắm đi.
- Không đâu chị.
- Vậy chúng ta đi.
Nay mai mắn chỡ H, Lê ngồi sau với L, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, vì sao à? Bạn có nghĩ trên thế gian này bao nhiêu người được sống cuộc sống hạnh phúc như tôi? ít nhất L đồng ý thì chuyện gì cũng xong. Trên đường tôi thấy L với Lê nói chuyện cũng nhiều, tôi cũng chẳng có gì mà nói với H, với lại hai chúng tôi thường không nói nhiều với nhau lắm, có chăng lúc nào tôi rãnh rỗi kiến chuyện phá nàng thôi. Dạo một vòng, quả thật cái nơi này cũng chẳng có nhiều thứ để chơi, rủ nàng di tham quan một số chùa Khrơme. Cũng vui, tôi còn thấy nàng chụp rất nhiều ảnh, cũng thú vị với bé Lê này. Cũng may là cũng có người nên nhờ họ chụp dùm chúng tôi một bôi kỷ niệm, trước giờ tôi không thích chụp hình lắm nên ít khi chụp nhiều như thế này, nói không sai khi coi Lê là một đứa trẻ, quá hồn nhiên, tôi đến gần L,
- Honey à! Anh nghĩ mình không nên nói cho Lê biết nhiều về công việc của nhà ta đâu!
- Honey nghĩ nên à?
- Ừ! Honey thấy không? Lê như một đứa trẻ, không khéo lại quá sức với Lê.
- Honey không nghĩ vậy, honey thấy nó cũng thông minh, nhưng có cái hơi khờ thôi.
- Có lẽ.
- Honey coi, có dịp cho nó đi học lớp võ đi.
- Học gì giờ?
- Gì cũng được, đó là nguyên tắt của mình mà?
- Ừ! Để honey nói sau.
Đi cả buổi cũng mệt và đói nên nhìn mặt ai cũng ngu ra,
- Ba người đẹp muốn ăn gì đây?
- Anh chọn đi!
- Vậy về…. mình ăn nha!
- Chỗ đó cũng được đó! Em đồng ý.
Mặt Lê cũng mệt, nhưng có vẻ còn muốn chơi nữa,
- Về đi, hôm khác chị dẫn đi chơi tiếp. (L nói)
- Chị hứa rồi nha!
Có tiếng của L nói có vẻ hiệu lực ngay, đến quán ăn thì cũng gần 2h chiều, nói thật quán này thì khỏi chê. Lê có vẻ thích lắm,
- Ngon quá!
- Ăn thêm nữa không?
- Không đâu! No chết mất.
L với H cười, cứ xúm xít ngồi nói chuyện với nhau,
- Thôi, ngồi đây nói hoài, đi uống cà phê nhe mấy người đẹp?
Có vẻ như không ai phả đối, tôi còn rủ thêm vài người bạn đến cho vui. Vậy là hôm đó cũng khá là đông, thấy mọi người ai cũng tốt tôi mừng, với lại ít nhiều lần nào tôi về cũng phải gặp mọi người một cái cho yên tâm, với lại dạo này công việc hơi khó khăn. Có mấy vụ bị phanh phui, đành phải vậy, an ủi động viên cũng tốt, tôi nói với mọi người hy vọng sắp tới sẽ tiến triển tốt hơn, mong mọi người cố gắn. Vậy là tối đó anh em lại nhậu nhẹt linh đình, tôi cũng lo nên kiêu H không cho Lê uống nhiều, vì còn phải về nữa, mai còn có việc trên CT. Khoảng 9h tối chúng tôi từ biệt anh em đi về, đã trễ còn phải ghé nhà L lấy đồ nên chúng tôi không dám uống thêm. Tính tiền xong chào mọi người là chúng tôi đi, hơi mệt nhưng đành chịu, anh em mà, không có họ thì cũng chẳng có tôi.
_______
Về đến CT cũng hơn 10h rưỡi, Lê thì nãy giờ cứ ôm tôi cứng ngắt, chắc nàng cũng khá say rồi, tội cho H phải chạy xe một mình. Chúng tôi về phòng H mà ngủ, thực sự nhậu cũng nhiều nên mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mà thôi,
Sáng dậy chỉ còn tôi trong phòng nên cũng không biết sao, gọi cho L,
- Honey hả?
- Honey đây!
- Đên qua mệt quá nên về tới nơi không gọi cho honey luôn.
- Không sao! Bé H nó gọi rồi, honey khoẻ không?
- Hơi nhức đầu tí thôi, nằm tí sẽ khỏi.
- Nay không học sao honey?
- Không! Chiều học.
- Lịch học dạo này bất thường hả?
- Ừ! Mệt mỏi.
- Thôi honey ngủ tí nữa đi.
Tôi cúp máy, L dạo này bận quá, nhìn nàng hơi mệt mỏi, không như lúc trước, nhưng biết là sao đây? Đâu phải nói giúp là giúp được? tôi chỉ nằm miên mang mà nghĩ vậy thôi. Tôi lên máy để coi lại một số thông tin cần thiết, lâu rồi cũng không xem, được một lúc lại lang thang trên mạng tìm cái gì đó mà bản thân tôi cũng không biết. Kể cả hôm đó bạn tôi gọi đi đá bóng tôi cũng không thèm đi, rồi ra quán cà phê gần trường, khuôn mặt ủ rủ (đó là do mấy thằng bạn nói tôi vậy), gần đến giờ tôi cũng vô lớp nghe giảng rồi ngủ gục luôn ở đó. Đến chiều cũng lếch xát về phòng, nằm được tí thì Lê chạy đến,
- Anh! Chị H chưa về à?
¬- Chưa.
- Anh, biết hôm nay có chuyện vui lắm, em kể anh nghe!
- Chuyện gì?
- Có anh kia định làm quen với em.
- Rồi em sao?
- Đồng ý liền, còn rủ em uống cà phê nữa đó.
- Vậy à? Anh ta có biết em có bạn trai rồi chưa?
- Em không có nói.
Nàng cười, hồn nhiên dễ sợ, mà thôi, tôi cũng không thèm la gì nàng, chỉ nói cho nàng hiểu,
- Em có biết vì sao anh ta mời em cà phê không?
- Dạ?
- Vì muốn làm quen với em đó!
- Em cũng vậy mà?
- Đúng em thì làm vậy cũng được, nhưng phải có giới hạn, em hiểu chứ?
- Giới hạn?
- Nè, anh với em thì không có gì cần giới hạn, nhưng với người khác thì khác.
- Cái này em biết, cô em nói là không nên đi chơi nhiều với con trai, vì như vậy là người không đứng đắn.
- Cũng đúng.
- Vậy đi với anh hoài cũng không được đứng đắn hả?
- Không! Vì anh là bạn trai em nên khác.
- Vậy chỉ dừng lại ở chuyện ngồi chơi, nói chuyện với người đó?
- Ừ!
Tự nhiên tôi hơi sợ, sợ có khi nàng hiểu nhầm ý thì toi mất,
- Em muốn rõ hơn cách sữ sự với con trai làm sao thì khi nào H về em hỏi H đi! H giỏi hơn anh.
- Cũng được.
- Em nè, em thích học võ không?
- Thích! Nhưng ba không cho.
- À, vậy anh cho em đi học, em đừng nói với ba hay bất cứ với người nào nghe!
- Kể cả chị H?
- Không, nói cũng được, em thích học võ gì?
- Taekwondo? Được không?
- Mấy anh mang đai, nón đỏ xanh đánh trên ti vi hả?
- Đúng rồi.
- Em thích lắm, nhưng ngày xưa ba không cho học.
- Vậy em biết làm gì?
- Nấu ăn, thiêu, làm đẹp.
- Có làm đẹp nữa hả?
- Có chứ! Em được đi học đàng hoàn đó.
- Học khi nào?
- Lúc hè, có thời gian rảnh em mới đi.
- Vậy à? Lúc trước em học khá không?
- Chỉ khá thôi
- Anh nghĩ em TB thôi chứ!
- Sao vậy?
Nàng có vẻ nũng nịu,
- Đùa thôi mà!
- Anh nè! Có phải anh nghĩ em ngốc lắm hả?
- Ừ! Có thể.
- Em cũng không ngốc lắm đâu, chỉ có cái là nhiều chuyện em không biết thôi.
- Anh có nói gì đâu mà em biện minh dữ vậy?
- Nhưng em thấy anh hay kiêu em bằng ngốc.
- Vậy kiêu bằng khờ nghe!
- Cũng vậy à!
- Lúc trước thấy em cũng cá tính mà?
- Lúc nào?
- Lúc anh gặp em lần đầu đó!
- Cũng như giờ thôi mà?
- Không, em trã lời cụt ngũn, anh cứ tưỡng em cá tính lắm chứ?
- Ủa trả lời vậy là cá tính hả?
- Không biết, nhưng thường ít khi nào có người như vậy lắm.
- Em cũng không biết, lúc em gặp anh em cũng mắc cỡ, nhưng mà… không biết sao mà nói.
- Vậy mà sao gọi lại cho anh?
- Em cũng không biết, chắc vì buồn.
- Cũng mai lúc đó em gọi cho anh, nếu không giờ mình đâu quen nhau?
- Nghĩ cũng lạ, tự nhiên hai người xa lạ, lại quen nhau? Yêu nhau lại còn…
- Còn gì?
- Làm chuyện đó nữa.
Tôi cười, đúng là câu nói của nàng làm tôi tức cười chết đi được…
_______
- Bộ em không thích sao?
- Cũng có, nhưng mà lúc nào cũng ngại hết.
- Ngại??? chuyện gì?
- Tự nhiên phải cởi hết đồ, ngại lắm.
- Vậy sao này mỗi khi làm chuyện đó anh tắt đèn cho em khỏi ngại?
- Em không biết.
Tôi cầm tay em lên, hôn hít,
- Nay sao qua đây sớm vậy?
- Em học xong chạy luôn qua đây đó!
- Hèn chi còn mặc thế này, về phòng thay đồ đi.
- Không! Em muốn ở đây! Tối nay ngủ lại đây nghe?
- Thích thì cứ ngủ lại, hay anh có ý này, anh tìm phòng lớn hơn cho cả ba ở chung nha!
- Vậy là ở chung luôn hả?
- Ừ! Khỏi mắc công em phải chạy tới lui.
- Anh mới là người hiểu em nhất.
- Vậy hôn cái nha!
Tôi kéo nang vào lòng rồi hôn lên môi nàng, đôi môi mềm mại, ngọt ngào lắm, chắc là thói quen nên tôi sờ lên ngực nàng, cái tay thọc vào khe hở giữa các cúc áo, lòng nhẹ vào trong áo ngực, tìm kiếm cái nú vú của nàng. Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng tôi cũng chạm được tới đó, dù chỉ là một ngón tay. Tôi thọc thêm ngón nữa vào mà se se đầu vú của nàng, nàng nhỏm dậy,
- Em nhột lắm.
Tôi cười, nhìn em với vẻ thèm muốn,
- Anh đụng tí đi, nó đẹp lắm.
- Một chút thôi.
Tôi cởi luôn cái cúc áo vứng tay, rồi thêm cái nữa, giờ thì rộng hơn tôi luồn cả cánh tay vào mà bóp, nàng ngồi rong lòng tôi, ngước mặt lên nhìn tôi, tôi thấy vậy nên hôn lên môi nàng trong khi vẫn giữ tư thế sờ bóp ngực nàng, đôi ngực tròn và to ai mà không thèm? Đã vậy mội lần chạm vào nó nhỏ xíu tí sao mới to ra thêm một chút, như là gái tơ vậy, đã vậy còn cái cách mà nàng ngồi vào lòng tôi nữa chứ. Tay còn lại của tôi cũng tham gia, bóp từ phía sao thật là thích thú, đôi ngực căng tròn thế này khiến tôi mê mệt.
- Anh làm em nhột lắm.
- Để anh coi.
Tôi thọc tay vào trong quần nàng, quả thật qua lớp lông là đến mép chim đang ẩm ướt, mới tí mà nước ra cũng khá nhỉ? Tôi để yên tay trong đó, nàng cứ nhỏm mu của mình lên,
- Sao vậy?
- Anh lấy tay ra đi, nhột lắm.
- Để coi nào
Tôi tiếp tục kiều lên mép chim nàng, nàng nắm tay tôi, nhưng không dám đẩy ra, chỉ vuốt nhẹ rồi nắm lại, tay tôi kiều càng lúc càng nhanh, khiến cho nàng uốn éo cái thân hình của nàng, trông mới hấp dẫn làm sao? Tôi biết nàng đang rất muốn vì cái kích thích mà tôi mang đến, tôi cởi cúc quần nàng,
- Em à!
- Dạ?
- Em có thích không?
Nàng ngả lưng vào người tôi, tôi nhờ vậy mà dễ dàng kéo luôn dây kéo của nàng, tay tôi thọc vào trong đó, tôi ngoái ngoái tìm kiếm. Nàng thở hổn hểnh,
- Yêu…em đi….
Tôi biết đã đến lúc nàng chịu không nỗi, đỡ nàng nằm lên cái cặp nàng mang khi nãy. Từ từ kéo cái quần của nàng xuống, tôi hôn dài theo chân nàng. Cởi xong tôi vuốt ve hai cái đùi của nàng, mới ngon làm sao? Tôi ôm lấy nàng, hôn hít cho thoải mãn, đầu tóc nàng lúc này rối bời, càng nhìn nàng càng mang đậm nét hoang sơ, trông đáng yêu lắm.
- Em à! Anh bắt đầu nha!
Nàng chỉ gật đầu, ôm chặc lấy tôi, dù đã không ít lần nhưng lần nào nàng cũng ôm lấy tôi mỗi khi tôi đút cu mình vào, tôi không dút thẳng mà chỉ chà xát lên mép chim nàng bằng đầu cu tôi, nước nhờn dính cả vào đó, tôi nhóm chân, đâm nhẹ nhẹ vào,
- Đau không?
- Dạ không, chỉ ……hơ….cảm giác…….hơ……
Đôi mắt nàng trở nên lơ đễnh, như một dâm phụ thèm tình, tôi nhìn nàng, đút từ nhịp từ nhịp vào, mỗi lần một sâu thêm,
- Tới….tới…
- Em đau hả?
- Không tới tận…
Tôi biết, vì cu tôi đã đút đến lút cáng mà, nàng có vẻ như hơ sợ hãi, tôi thoái tay nàng ra, giúp nàng thấy bên dưới,
- Em nhìn nè.
- Anh…
- Cu anh đút vào chim em rồi đó.
- Lần nào cũng phải vậy hả anh?
- Ừ! Tình dục là vậy đó.
- Dạ! nhưng sao phải vậy?
- Em có thấy thích không?
- Một ít
- Ừ, chính cái ham muốn khiến con người phải tìm nhau để… em hiểu không?
- Dạ hiểu, em có tí ham muốn rồi không chừng!
- Có phải trong lòng em rạo rực không?
- Em cũng không biết, lúc nào gần anh cũng như vậy.
- Vậy để anh giúp em nghe!
Tôi bắt đầu nhấp lên chim nàng, điều điều từng nhịp,
- Em thấy sao?
- Hơi đau nhưng cảm giác đó đang tăng lên.
Tôi càng lúc nhịp càng nhanh, đến khi nàng vấu chặc tay tôi,
- Anh…anh…
Hơi thở rất dồn đập, cái mu của nàng đang di chuyển, nàng không thể nằm yên mà nàng đang cử động, nàng chắc đang rất sướng,
- Em nè, nếu em là gì mà bản thân em thích thì cứ làm, đừng ngại, hiểu không?
- Dạ….hơ…
Lúc đó cái mu của nàng cứ nhóm lên xuống, tôi cố yên thử coi nàng ra sao? Không ngờ nàng vẫn còn xoay xoay cái mu nàng, khiến cu tôi và chim nàng đang như cái cối xoay, tôi thích quá nên nhấp nhanh lên thêm,
- Em…hơ…hử…..
Tự nhiên nàng ôm lấy tôi, nắm rất chặc cái chim cứ còn xoay xoay lên vài cái, tôi cảm thấy nóng cu lên vì nàng, chắc nàng đang sướng, sợ lỡ nhịp nên tôi nhấp nhanh vào cái cho xong luôn. Không được, tôi đành luồng tay bóp cặp ngực của nàng liên tục cho tăng thêm khoái cảm, nàng như không chịu nỗi, phản ứng quyết liệt vùng vẫn, tay tôi vẫn bóp liên hồi lên ngực nàng, cu vẫn đâm vào chim nàng. Cuối cùng sau một lúc vật vã cùng nàng, tôi cũng xuất tinh, tôi cười mãn nguyện,
- Yêu em lắm Lê à!
_
Nàng như không còn hơi sức nằm vật ra đó, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, cũng may nếu không, không biết nàng có chịu nỗi không đây chứ? Nằm được một lúc tôi nói nhỏ,
- Sao rồi, đỡ mệt chưa?
- Còn mệt, nhưng mà đỡ hơn khi nãy rồi.
- Em dâm lắm.
- Tại anh mà!
- Sao tại anh?
- Có khi nào em vậy đâu?
- Thì mới vừa rồi đó!
- Nhưng đâu phải tại em đâu! Anh mà?
- Đúng, nhưng nếu em không dâm vậy sao anh sướng.
Lời nói của tôi khiến nàng không hiểu, nhưng sau lúc ngẫm nghĩ nàng chắc hiểu ra, tôi ôm nàng, nói luôn
- Cám ơn em.
Sửa áo nàng lại, hôn nàng một nụ hôn dài,
- Em nè! Mặc đồ vào đi.
- Anh định đi đâu à?
- Không, nhưng mà H sắp về, mắc công H lại phân bì đó.
- Dạ.
- Thôi để anh mặc dùm cho.
- Thôi tự em được rồi.
Tôi cầm cái quần lót của nàng,
- Thôi, tự em.
- Anh giúp mà!
- Em lớn rồi, không phải con nít!
- Ừ! Lớn rồi.
Tôi cũng đứng lên ôm nàng
- Bỏ ra cho em mặc đồ cái
- Không! Thích ôm cái mông tròn này à!
- Anh, đừng mà.
Tôi cũng phá nàng tí rồi mới buông ra, có lẽ đó là thói quen, dù sao vậy vẫn vui. H về chúng tôi cũng đã xong, tôi ngồi bên máy vi tính, Lê ngòi trong lòng,
- Hai người tình tứ quá he?
- Chị, sao về trể vậy?
- Nay có tí việc trong lớp nên hơi trể, hai người ăn gì chưa?
- Đợi chị về nè.
- Chưa nấu gì à?
Tôi sợ Lê nói vụ khu nãy nên nói chen vào,
- Anh định đi ăn, không nấu đâu!
- Cũng được, Lê chưa tắm hả?
- Vậy cũng đi được mà chị.
- Vậy thì đi luôn đi, em cũng đói rồi anh à!
Ăn xong cũng về không làm gì, thực ra cũng chỉ mới hơn 6h tối, hai cô nàng đi mua sắm gì đó, tôi cũng ráng đi theo, chủ yếu là xách đồ. Phải nói con gái khiến tôi mệt mỏi, đi tới lui, mặc cả, trả giá, cũng một phần là tính H thích như vậy, rất ít khi trên người nàng mặc những bộ đồ đắt tiền, có chăng là có dịp gì đó, hay lễ lộc gì quan trọng nàng mới diện những món hàng hiệu. ít nhất tôi cũng thích cái phong cách đó, có lần tôi tam sự nàng nói phung phí tiền cũng không tốt, với lại quần áo chỉ mặc vài lần rồi cũng bỏ, nên mua chi cho đắt? tôi cũng chẳng có nói gì, tuỳ mỗi người mà. Nhìn hai cô bé mới tuyệt làm sao? Đi đến đâu cũng có không ít người nhìn, không vì các nàng quá đẹp mà vì cái hồn nhiên của nàng.
Vài ngày sau, tôi đang uống cà phê tán dóc, thì nhận được cuộc gọi của Thuỳ, người mà trước đó H giới thiệu cho tôi. Không biết có chuyện gì đây?
- Alo, có gì không bé?
- Anh, cho em hỏi tí việc.
- Nói đi!
- Sao máy em bắt wifi không được?
- Em coi có thấy sóng không?
- Không!
- Vậy coi lại nút wifi xem có sáng đèn không?
- Có mở, nhưng không hiểu sao nữa, hay anh lại đây đi.
- Em đang ở đâu?
- Em ở gần chổ em trọ nè.
- Thôi, xa quá, hay em rảnh chạy lại chổ quán… đi, anh đang ở đó nè.
- Cũng được, tí em sang.
Tôi cúp máy,
- Ai vậy chú?
- Có con bé, mày muốn làm quen không? Tao giới thiệu cho?
- Cũng được, nhưng xinh không?
- Khỏi phải chê, tí nữa nó lại thì mày biết.
- Vậy à?
- Mà chú đừng có mà chết nhát nhé, mấy em như nó không thích đâu!
- Thôi! Chú cứ chê tôi hoài.
- Không, nói thật lòng đó mà.
Ngồi một tí thì cô bé tới, mặc quần ngắn, khoe cặp đùi trắng trẻo, áo thun ngắn tay, trông trẻ trung lắm,
- Đây nè Thuỳ!
- Chào!
- Ngồi đi bé!
- Anh này là ai?
- Bạn anh tên P,
- Ờ! Học chung với anh?
- Ừ! Đây là bé Thuỳ.
- Gọi em là bé hoài, em lớn lắm đó.
- 93! Lớn quá he?
- Lớn chứ!
- Mà máy làm sao anh coi?
Thì thực ra cũng chẳng bị gì, chỉ vài ai đó vào trong chỉnh tao lao nên máy bắt được sóng nhưng không kết nối được, chứ không phải không bắt được sóng như bé diễn tả.
- Xong rồi!
- Bị sao vậy anh?
- Cũng không có gì, ai đó chỉnh ip tĩnh nên nó mới như vậy thôi.
- Anh chỉ em lại đi.
- Thì vô đây, rồi vô đây, chỉnh như vậy nè.
- Sao anh biết nhiều vậy?
- Biết gì đâu! Chỉ có điều là phá nhiều, hư nhiều nên cũng biết nhiều thôi em ơi!
- Vậy em cũng ráng phá cho biết nhiều thêm.
- Anh không rảnh chỉ hoài đâu à nha!
- Sao kỳ vậy?
- Muốn gì thì em hỏi anh P kìa, cũng rành lắm đó.
- Tôi không biết gì đâu nghe chú.
- Lại sao nữa đây?
Tôi nhìn thằng bạn bằng ánh mắt bực bộ, gặp gái là nó lại vậy, chán ghê, hoài không bỏ được.
- Hai anh có chuyện gì à?
- Không, bạn anh nó muốn làm quen với em, nhưng không biết nói sao thôi mà.
- Đang làm quen nè! Nhưng anh có bạn gái chưa?
- Haha, nó tới giờ vẫn còn zin đó em.
- Chú đang khinh thường tôi à? Tại tôi chưa muốn thôi.
- Không! Anh này được, trai tân giờ hiếm lắm.
- Nghe ghê vậy bé? nghe đồn em cũng đang trong tình trạng giống bạn anh mà?
- Dạ đúng, chán với đám con trai không ra gì, người làm bạn trai em phải học giỏi, chung thuỷ, không cần đẹp trai lắm, nhưng phải giỏi về vi tính một tí.
- Vậy bạn anh hợp với ý em rồi, học giỏi lắm đó, với lại đi với em cũng xứng.
- Anh cao mét mấy?
- 72.
- Em có 67 à!
- Thì lùn hơn bạn anh tí có sao?
- Còn anh?
- 65 à!
- Nhìn anh vậy mà lùn hơn em à?
- Ừ! Đừng động vào nỗi đau của anh.
_______
Tôi nhăm mặt, hơi bực mình vì bị con nàng chê,
- Người ta nói chơi mà chú lại giận à?
- Đúng rồi, em nói đùa mà!
- Coi bộ hai người bạ mới quen ăn rơ dữ nghe, đừng có nói tới tôi nữa nghe! Bực lắm rồi.
Tôi chỉ vờ như vậy rồi nhấc máy tính ra bàn khác mà ngồi, không biết họ nói chuyện gì với nhau, ít nhất cũng làm quen cho thằng bạn, mong rằng con này chịu nó cho tôi mừng. Để đi đâu nó cũng lẻ loi một mình, nhiều khi cũng tội, khoảng hơn một tiếng sau tôi nhìn lại thì không thấy con bé kia đâu, lại gần hỏi thì mới biết là nó đã về, hừ! dù sao không nói với tôi cũng tốt, mà nghe nói là nó có việc gấp phải đi. Tôi cũng không quan tâm nhiều, ít ra xê ra xa con bé đó một tí cũng tốt, dù vậy nhưng tôi cũng không tiếc vì không sáp với nó.
Ít ngày lại có chuyện gì đó nữa nên gọi tôi, lần này là máy bị gì đó, hình như lỗi win nên tôi đành phải giúp. Chứ thằng bạn tôi không làm được, cũng mất gần 3 tiếng tôi mới giải quyết xong, với lại không phải tôi cài chậm mà là chỉnh cho nó chạy ổn luôn, ít bị hư sau này. Người quen nên phải làm cho kỹ một tí, ngồi chờ nên bé Thuỳ cũng hỏi tôi
- Nghe H nói anh cũng rành A vi tính à?
- Ừ! Học chưa?
- Chưa, em định học học ở ngoài rồi đi thi luôn.
- Không học ở trường?
- Dạ! với lại trường em chỉ cần có bằng là được rồi.
- Vậy à?
- Vậy anh dạy em được không?
- Trời? đăng ký một lớp đi, rồi khi nào gần thi anh dạy thêm vài buổi là thi được à.
- Anh làm biếng quá.
- Em không thấy anh bận cả ngày sao mà nói vậy?
Thằng bạn tôi chen vào,
- Nó bận lắm em ơi, không có thời gian rảnh nhiều đâu!
- À! Mà thôi vậy, tại em thấy mấy anh lúc nào cũng rãnh nên hỏi vậy thôi.
- Vậy em định trả công bằng gì?
- Nhậu chầu nhậu.
- Chi nổi không đây?
- Đùa thôi, em không biết nhậu.
- Chầu nhậu với anh có khi còn mắc hơn mua bằng đó cưng.
- Anh cũng biết chỗ mua bằng à?
- Nói vậy thôi.
Đồn chi om sòm, mua băng thì cũng được nhưng xong rồi biết mẹ gì đâu, với lại em nó còn nhỏ, học chút có mất thười gian nhiều đây.
- Vậy là hôm nào đi ăn?
- Thi đậu thì em đãi.
- Rồi!
Không quan trọng lắm, chỉ làm như vậy cho thằng bạn tôi có cơ hội tiếp cận con bé hơn thôi.
Rồi cứ như vậy, ít hôm lại gặp nói chuyện có khi cũng có H, nhưng ít khi nào có Lê khi gặp bé Thuỳ, dù là không có gì nhưng tôi vẫn cẩn thận mấy chuyện đó, thực ra trươc mặt Thuỳ, H vẫn không nói gì về chuyện của chúng tôi, với lại H cũng không biết là tôi đã đẩy Thuỳ qua cho thằng bạn rồi, cũng khổ, càng ngày mọi chuyện càng lu bu, với lại trước khi lớp tôi đi thực tập thì tôi được Thuỳ rủ đi sinh nhật của một người bạn, là bạn trong lớp của Thuỳ
- Sao em không rủ anh P?
- Ảnh về quê rồi, đêm đó ai cũng có cặp, em đi một mình lại bị cười đó.
- Nhưng mà…
- Thôi, đi đi, có gì em chịu mà, em không để anh thiệt đâu!
- Thiệt gì chứ? Nhưng mà để coi.
- Anh bận thì thôi vậy!
- Rồi! anh hứa.
Trước đó tôi còn phải đi với con bé mua đồ, định tự trả, nhưng rồi nó lại nói,
- Không! Để em, anh làm vậy em ngại lắm.
- Thôi! Không sao mà!
- Không! Em nhờ anh rồi lại còn…
- Không sao đâu! Coi như anh mua đồ để dành cũng được.
6h, tôi ăn mặc lịch sự, thực ra chỉ là một cái quần zin với áo thun hơi ôm, để lộ cái vẻ ngoài của mình, mang giầy cao, thì cũng tại hơi lùn so với Thuỳ nên phải vậy. Đến phòng rước Thuỳ, cô nàng còn đang trang điểm, hơn 6h30 mới đi, cái váy ngắn, khoe cặp đùi dài, màu hồng trông đáng yêu lắm, lúc đầu quên mang giầy cao,
- Sóc quá. Đổi giầy đi.
- Quên, em xin lỗi.
- Vậy coi còn được.
Thuỳ mang theo cái bóp nhỏ trông mới xinh làm sao?
- Ôi! Được chở người đẹp, vinh dự quá.
- Hứ! vậy mà lúc đầu còn từ chối nữa đó.
- Rồi! lỗi lầm là của anh!
- Nghe anh nói như thể???
- Thôi, đi đi nào.
Gần 7h chúng tôi tới chổ hẹn, mọi thứ coi như chuẩn bị cả rồi chỉ chờ đông đủ là nhập tiệc, một buổi tiệc không lớn lắm, nhưng thấy ít nhất cũng có 3,4 cặp rồi, tính luôn cả cô bạn của Thùy,
- Ê, tui có tới trể không?
- Không! Tí nữa, ai đây? Có phải bạn trai bồ không?
- Ảnh đó! Thế nào?
- Men quá hà!
- Tặng bồ nè.
- Cám ơn nha!
Thực ra thì cũng phải đợi một lúc nữa mới bắt đầu tiệc, nói chung là om sòm lắm, nhậu nhẹt cả buổi, ai cũng chúc mừng cô bạn ấy, đưng nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Thùy cũng uống được ít ly rượu ngồi cứ dựa vào người tôi,
- Sao vậy?
- Không biết! chắc em hơi say rồi.
- Anh đưa về ghe?
- Không, đang vui mà.
- Nhưng em thế này sao chơi nỗi nữa, về đi.
- Không mà! Em còn chưa ăn được bánh kem sao về?
- Vậy ăn xong về?
- Anh nói nhiều quá vậy?
Câu này làm tôi hay tự ái, nhưng thấy Thùy say rồi nên tôi không nói gì thêm, đám bạn của Thùy cứ mời tôi suốt, thực ra đám đó ai cũng có cặp, chắc vì thế mà Thùy cũng muốn tôi đi cùng.
Bài ca mừng sinh nhật cũng vang lên, bầu không khí im lặng, cô bạn của Thùy cầu nguyện thổi nếm, cắt bánh chia mọi người. lúc đó có người lên tiếng,
- Mình có trò chơi này, mọi người có đồng ý chơi không?
- Đồng ý, đồng ý….
Thùy mơ ngủ nhưng cũng ráng la lên,
- Đồng ý.
_
- Trò chơi là như thế này, mỗi người ở đây là người yêu của nhau hết đúng không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Vậy thì mỗi cặp sẽ có một dĩa bánh, chúng ta sẽ chuyền cho nhau bằng miệng, nếu cặp nào có số lần chuyền ít nhất mà bánh hết sẽ đãi một chầu karaok, các bạn đồng ý không?
- Đồng ý….
- Cặp nào không chơi coi như thua non, các bạn thấy sao?
Tôi có ý kiến,
- Mình xin chịu thua, các bạn muốn ca ở đâu? Mình đãi.
- Sao vậy Thùy? Bạn bồ chưa chơi đã thua rồi?
Thùy dụi mắt, ngơ ngáo,
- Chuyện gì? Chưa chơi sao thua?
Tôi nói nhỏ vào tai Thùy cái trò chơi đó,
- Không! Em không muốn thua, mình chơi đi.
- Nhưng mà…
Thùy hôn một cái lên môi tôi, khá mạnh bạo, hình như dính cả song môi của nàng lên mặt tôi,
- Bạn mình nói đùa đó! Chơi nào các bạn.
Đành chịu, với lại trò này cũng vui, dù rằng có ớn một tí, nhưng cũng vui. Cặp đầu tiên là cặp của Cô bạn Thùy làm đầu tiên, mọi người chăm chú nhìn theo, anh chàng bạn trai nàng món lên miệng nàng, xong rồi nàng món lại, cứ làm vậy được khoảng 6, 7 lần gì đó là hết. Đến cặp thứ 2 là cô bạn đưa ra ý kiến này, có vẻ khá hơn được 8 lần. Thùy có vẻ thích thú, nhưng lại nói nhỏ với tôi
- Họ chơi hay quá, không biết mình sẽ sao nữa.
- Em có từng hôn môi ai chưa?
- Có, nhưng trò ớn vậy thì lần đầu.
- Anh nói thua đi, anh đãi bạn em cho.
- Không, anh biết là bọn nó bày trò này để làm gì không?
- Hả?
- Thì để thử coi cặp nào là giả thật đó, anh có nhìn thấy mấy cặp rồi không?
- Ừ! Chắc họ quen lâu rồi?
- Bởi vậy! anh phải cố lên, có thua cũng không sao, nhưng không để lộ vụ em với anh là được!
- Rồi, anh hiểu ý em mà.
Cặp vừa rồi tôi không đếm được bao nhiêu vì lo nói chuyện,
- Mời Thùy và bạn trai, đây là đôi trai tài gái sắc, hôm nay họ đến đây với hy vọng đoạt giải quán quân,
- Giải nhất là gì vậy anh?
- À ! quên thông bào với các bạn gải nhất là một đêm nghỉ hotel miễn phí ở khách sạn...
- Cái anh bạn này cũng vui tính nhỉ ?
- Ừ !
- Giờ mời hai bạn, màn dự thi của Thùy và bạn trai, tèn tén ten....
Tôi há miệng to lên, mắc cười nên quay qua hỏi,
- Ủa ? sao tôi còn ai không ?
- Sao hai bạn còn 2 cặp nữa đó là 4thí sinh này đây !
- Ờ ! ráng giành giải nhất nghe em !
Tôi há miệng thật to để đút bánh vào, không dám để nước bọt tiết ra, rồi móm vào miệng Thùy, phải nói đôi môi Thùy mềm mại và ... có một mùi rất đặc trưng, nàng há miệng, vì là kem nên cũng nhệt nhệt, ớn ớn, nhưng thú vị lắm. Đến Thùy móm lại thì cũng được một ít, được 8 hay chín lần gì đó rồi đến Thùy không còn gì nên nàng ôm lấy cổ tôi mà hôn luôn trước mặt mọi người,
- Xin chúc mừng phần thi của cặp đôi số 4, và hiện giờ họ đang xếp đầu danh sách, họ đang chứng tỏ mình là ứng của viên sáng giá nhất cho một đên hotel...
Tôi cũng không chú ý đến mọi người nữa, vì ít nhất tôi cũng không làm cho nàng mất mặt trước bạn bè, không những vậy lúc đứng sang một bên nàng dựa hẳn vào người tôi, thấy vậy nên tôi cũng ôm eo của nàng,
- Sau hôm nay em phải bù lại cho anh đó nhe!
- Anh muốn bù gì đây ?
- Thì gì cũng được, coi như đa tạ anh.
- Anh cũng giỏi quá he ?
- Không, chỉ là ráng chơi hết mình thôi.
- Thôi, được rồi, mai đi, muốn gì em sẽ đãi.
- Thịt em được không?
- Được, nếu anh cảm thấy ngon.
Tôi cười khì, thực ra ý tôi là muốn nàng làm tình với tôi, nhưng cũng chẳng quan trọng vì đó chỉ là câu nói đùa, mà câu trả lời của Thùy cũng làm tôi bối rối, Thùy lại hỏi tôi,
- Anh vậy mà chưa có người yêu sao?
- Ừ! Nhưng ai nói với em?
- Thì H đó.
- Em với H thân lắm hả?
- Cũng thường ngồi nói chuyện,đi chơi…
- Nay sao không rủ H?
- À! Bạn của em, nên không tiện, với lại anh thấy đám này rồi đó.
- Ừ! Nhưng cũng vui lắm!
- Anh nè! Hình như bọn nó còn định Karaok nữa hả?
- Chắc vậy quá!
- Anh ráng tiếp em nha!
- Đang tiếp mà!
- Dễ cưng quá à! Nếu là bạn trai em thật chắc em cưng lắm.
- Thôi, đùa hoài, anh chỉ đến đây với tư cách là người giúp đỡ thôi.
- Giúp đỡ? Mà Phải nói là người yêu.
- Ừ! Sao cũng được.
Hình như cũng xong hết, với lại người thắng cuộc không phải là chúng tôi, là cặp gần cuối thì phải? tôi cũng không quan tâm nhiều lắm. Chở nàng trên xe mà nàng cứ ôm tôi cứng ngắt,
- Lạnh hả?
- Cũng một tí, nhưng mà đang đi chung với đám bạn phải làm cho giống chứ?
- Em cũng biết nhiều quá ha?
- Không, chỉ tại chơi với bọn nó nên biết thôi.
- Nghe em nói trước kia cũng có bạn trai mà? Sao chia tay?
- Không hợp, với lại cái thằng không ra gì đó chán lắm.
- Quen khi nào?
- Lúc học phổ thông,
- Lớp mấy?
- Lớp 10
- Trời? sớm ha? Lớn hơn em không?
- Cũng lớn hơn 2 tuổi,
- À! Vậy bạn em lúc đó lớp 12 ?
- Ừ !
- Chia tay khi nào ?
- Gần đây thôi.
- Sao vậy?
- Thì ngày xưa hắn khác, giờ khác, chán nên không muốn quen nữa.
- Vậy khi lên đây em mới chia tay?
- Ừ!
- Quen 2 năm trời, tự nhiên bỏ cái bụp?
- Em là vậy! không hợp thì chia tay.
- Ơ! Lạ nhỉ?
- Có gì đây mà lạ. em nghĩ nếu là con gái, ai cũng làm như em thôi.
- Ơ! Sao vậy?
- Thì không biết khi lên đây hắn học cái tính sờ mó của ai mà hể mỗi lần gặp mặt hắn lại đòi hỏi.
- À! Nhưng mà đó là sinh lý bình thường của con trai mà?
- Em biết, nhưng cái gì cũng có giới hạn chứ? Đâu phải muốn là được, với lại em đâu phải không cho hắn ôm? Cũng hôn môi nữa kia mà?
- À! Chắc vì hắn thấy em xinh quá nên cầm lòng không được chứ gì!
- Em không quan tâm, nói chung là chấm dứt! bye my love.
- Coi ra em cũng thuộc những người cá tính dữ?
- Không! Em cũng khóc nhiều lắm.
- Khóc vì cái gì?
- Tức!
- Chuyện gì mà tức?
- Mà thôi, em cảm thấy có vấn đề, và hắn ngày càng kìa quặc nên thôi không nhắc nữa.
- Ừ! Không thích thì thôi.
- Rẽ kìa, gần tới rồi.
- Em cũng rành quá ha?
Đáng lẽ ra chỉ đi cho vui, nhưng không hiểu sao hôm đó lại hứng, nên song ca với Thùy bản : “vầng trăng khóc” luôn, nghe tiếng nàng cũng trong trẻo và đáng yêu lắm, đã vậy cuối bài Thùy còn ôm tôi, hôn môi một cái nữa, khiến cho mọi người reo hò vỗ tay quá trời. Đến khuya mới chỡ Thùy về đến phòng,
- Ngủ ngon nhé cô bạn gái một đêm của tôi!
- Anh ngủ ngon! Mà khoang…
- Gì nữa đây? Vai diễn của anh đến đây là kết thúc rồi mà?
- Ừ! Cám ơn anh nhiều lắm.
- Mai chắc anh đi đóng phim quá?
- Ừ! Chắc được đó!
- Thôi vào ngủ đi cô bé! Khuya rồi!
- Anh nghĩ sao nếu em mời anh luôn vào phòng?
- Khùng!
- Em nói thật!
- Khùng quá! Thôi anh về!
- Không hối hận nhé?
- Không! Anh về!
- Khoang, hỏi lại lần nữa, giờ anh trả lời thật lòng đi!
- Không là không!
- Vậy lại nói nhỏ này nè!
- Gì nữa đây?
_______
- Đồ ngốc! nhưng em thích như vậy! thôi anh về đi.
Nói xong Thùy còn hôn một cái lên má tôi,
- Ngủ ngon nhé cô bé!
- Chúc anh ngủ ngon !
Tôi chạy một mạch về đến phòng, thì ra Lê vẫn còn thức đợi tôi,
- Sao không ngủ ?
- Em ngủ không được !
- Anh nói anh có việc mà, em đợi chi ?
- Nhưng em không ngủ được.
- Vậy sao không vào phòng lại ngồi đây ?
- Em chờ anh !
- Vậy giờ theo anh vào phòng, ngồi ngoài này dễ cảm lắm.
- Anh uống với ai mà trể vậy ?
- Mấy người bạn !
- Anh về trể, em lo lắm.
- Anh biết rồi, vào ngủ đi!
Nói mãi nàng mới chịu vào ngủ, thấy nàng đỡ buồn nên tôi hỏi,
- Giận anh hả?
- Đâu có đâu!
- Vậy sao mặt buồn hiu?
- Em không biết!
- Nói anh nghe coi nào.
- Em không có gì hết mà.
Tôi mệt nên cũng chẳng thèm hỏi tiếp, tính ra cũng uống hơi nhiều, dù biết Lê có chuyện gì đó nhưng tôi vẫn ôm nàng mà ngủ luôn. Sáng dậy thì thấy nàng vẫn đang ngủ, tôi hôn lên má nàng, trông nàng thế này luôn thấy đẹp, mở điện thoại định coi giờ, thì thấy tin nhắn: “toi qua em say qua, khong biet co lam gi dang xau ho khong?”. Tôi trả lời : “không, anh chỉ thấy em nhiệt tình với bạn quá thôi!” (ghi có dấu cho dễ hiểu). Nói chung là sáng đó trò chuyện bằng tin nhắn với Thùy cũng khá lâu.
- Em thức rồi à?
- Dạ! Anh ngủ ngon chứa ?
- Ngon lắm, còn em?
- Cũng ngon, anh nè sáng nay chở em đi chơi nghe!
- Không học hả?
- Không! Nay em được nghỉ, anh chỡ em đi chơi đi.
- Muốn đi đâu?
- Về nhà em được không?
- Cũng được, tùy em thôi.
Nhà nàng cũng không xa lắm vài chục cây số thôi nên đi trong ngày là chuyện thường. Về nhà nên nàng ăn mặc cũng khá kính đáo, quần vải xám, với cái áo sơ mi kiểu, trông cũng khá là xinh, trên đường tôi cũng không quên
- À! Em này!
- Dạ?
- Nhớ về nhà đừng kể chuyện mình ngủ chung cho ba biết nha!
- Sao vậy?
- Không có sao, nhưng nghe lời anh đi.
- Em thấy bình thường mà? Sao anh lại bắt em nói dối?
- Nghe anh đi, em mà nói ra anh giận đó.
- Vậy thôi, anh nè, nay về nhà em cho anh coi cái này.
- Cái gì?
- Nào đến nhà thì biết!
- Em nè, anh thấy nhà em cũng có mấy chậu kiểng, nhưng hình như không ai tưới nước thì phải?
- Dạ! của ba, nhưng dạo này ba lu bu nên ít khi tưới nó.
- Vậy à?
Nói thật nói chuyện với Lê có lúc cũng vui, nhưng có lúc cũng chán chết, cứ đâu đâu không hà. Về đến nhà, nay không thấy ai, chỉ có cô của nàng, nên chỉ nói vài ba câu nàng kéo tôi vào phòng,
- Làm gì gấp vậy?
- Em hứa cho anh coi mà.
- Cái gì?
- Đợi tí.
Nàng lục trong tử đồ một cuốn album,
- Hình em khi nhỏ nè!
Tôi cũng tò mò nên xem luôn, coi hình mới biết là mẹ nàng cũng rất xinh đẹp, nàng mang cái vẻ đẹp của mẹ, ít nhất cũng giống khoảng 7,8 phần, tuy vậy nhưng tôi vẫn không chú tâm lắm vì cái điện thoại cứ reo lên vì tin nhắn, bực quá nên tôi nhắn cho Thùy: “có gì nói chuyện sau, anh đang bận”. Nhờ vậy mới yên, Lê mở nhạc, những bản nhạc tình yêu trong sáng hồn nhiên, khiến tôi nhớ về những kỷ niệm còn nhỏ của tôi, đúng, tôi cũng có những kỷ niệm, nhưng từ rất lâu tôi không nghĩ đến nó, tôi biết rằng cuộc sống khiến tôi không có quá nhiều thời gian để nhìn lại những gì mình đã làm. Tôi biết dù không phải lúc nào mình cũng làm đúng, nhưng ít ra mình không bao giờ hối tiếc những gì mình đã làm. Đâu óc tôi cứ lâng lâng suy nghĩ thì bị nàng cắt ngan,
- Anh! Sao vậy?
- Không! Xem hình này khiến anh nhớ đến mình hồi nhỏ.
- Anh cũng có hình nữa à?
- Không, nhà anh đâu có tiền đâu mà chụp hình lúc còn bé? Lớn lên khoảng 7, 8 tuổi thì nhà mới khá lên mà có tiền mua máy chụp hình.
- Em không biết, nhưng mà nhớ ngày xưa hay chụp rồi ít ngày mới có hình.
- Còn giờ chụp là có liền.
- Nhưng sao ngộ vậy?
- Thì ngày xưa chụp lên phim, rồi sau đó mới rửa. còn giờ chụp trên máy kỹ thuật số nên coin gay, thích tấm nào thì rử tấm đó nên nhanh.
- Cũng phải, hèn chi giờ chụp không có mấy tấm phim nhỏ nhỏ thế này.
- Ừ!
Quả thật cuộc sống làm con người ta hối hả chạy theo mà đôi khi quên nhìn lại quá khứ, quên nhìn lại những ngày khó khăn mà mình phải chịu, đúng gia đình tôi không phải giàu có, nhưng được cái chăm chỉ, tôi trân trọng điều đó và luôn nhớ về những gì mà ba mẹ đã cho tôi. Có lẽ tôi không phải là đứa con ngoan, không phải là một người được mọi người chờ đợi, nhưng tôi biết mình cần làm gì để không có lỗi với ba mẹ tôi nơi suối vàng kia. Tự nhiên tôi lại nhớ về những chuyện không vui của gia đình, tôi buồn, buồn nhiều lắm…
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015