watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
cô bé cười, dù chỉ thoáng qua nhưng tôi nhìn thấy được điều đó,
- Anh nghĩ mình hay lắm à?
- Không, nhưng ít nhiều cũng có đúng.
- Cứ cho là vậy, anh giúp gì được cho tôi?
- Một bờ vai chẳng hạn?
Tôi cười, cô làm ra vẻ như một lời nói đùa,
- Vai anh? Cũng dơ giấy như nhau cả thôi.
- Cô nghĩ vậy?
- Chính xác.
- Cứ coi như cô đúng, vậy thì nãy giờ cô ngồi đây nói chuyện với tôi làm gì?
Cô bé nhìn tôi, rồi cười điểu, quay mặt hướng khác, tôi vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô bé.
- Thực sự tôi chẳng muốn nói gì cô, cũng chẳng có tư cách gì dạy cô, nhưng tôi chỉ đến để có thêm một người bạn thôi.
Vẫn không nói gì, tôi tiếp,
- Nếu cô thực sự phiền tôi có thể không nói nữa.
- Nãy giờ tôi có nói gì anh đâu?
- Nhưng tôi không hiểu lắm...
- Anh giỏi đoán suy nghĩ người khác lắm mà, sao không đón tiếp?
Ít nhất thì tôi cũng nói đúng phần nào nên cô bé muốn tiếp tục nghe tôi,
- Có lẽ giờ cô đang thắc mắc không biết tôi đến bàn cô để làm gì? Và trong lòng cô đang nghĩ tôi muốn làm quen với cô? Vậy thì cô đúng đó!
- Không phải đàn ông các anh điều thích những đứa con gái còn trinh sao?
- Cô nghĩ vậy?
- không phải vậy? vậy anh nghĩ tôi là người con gái thế nào? Dễ dãi, ngu ngốc?
- Cô lại xúc động nữa rồi, thực sự tôi chỉ muốn làm bạn với cô, còn những chuyện sau, để sau tính, ok?
- Vì lí do gì?
- Vì tôi nói đúng!
- Tức cười!
- Và vì lời hứa của cô khi nãy!
Cô bé không nói thêm chỉ cười rồi ngoảnh mặt đi, tôi cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm chuyện gì,
- Tính tiền bàn này!
- Ơ! Cô về à?
- Tôi có việc, xin lỗi phải về trước.
- Ồ! Tự nhiên, nhưng...
- Tôi không nghĩ sẽ cho anh biết thêm gì về tôi đâu! Xin lỗi.
Tôi cười, dù sau cũng thú vị, coi như tôi bỏ cả buổi để nói chuyện không đâu.
Sau khi tính tiền xong, tôi cũng định trả, nhưng không được, dù sau thì cũng vui, nhưng không biết vì sao cô ta lại? mà thôi, lu bu quá, tôi cũng định rủ thằng bạn của tôi về phòng ăn cơm trưa. Bất ngờ tôi nhìn lại thấy mẩu giấy nhỏ có ghi dòng chữ: “ Nếu anh thích, có thể gọi cho tôi, Nhưng lần sau anh phải mời tôi. Số điện thoại:.......”. quả thú vị, tôi bắt máy gọi lại, nhưng mãi không ai trả lời đành nhắn tin: “ Rất vui được biết người bạn mới, tôi tên Đ, còn cô?”. Rồi chúng tôi đi về phòng,
Thực ra chiều lại cô bé có nhắn tin lại: “tôi nghĩ hôm ký giấy dùm anh đã biết tên tôi rồi chứ?” tôi cũng mắc cười, thực ra hôm đó tôi không nghĩ tên đó là của cô, nhưng thôi đành hẹn dịp khác biết tên vậy. Trò chuyện qua tin nhắn được ít hôm, bữa nọ....
_______
Bữa nọ, đang ngồi cà phê với thằng bạn lại gặp em, có vẻ như cô bé đang buồn chuyện gì đó, và đang lững thững bước vào. Không biết vô tình hay cố ý không thấy tôi, tôi cười khì, dù gì chẳng là gì, tại sao lại thấy lo lo, buồn buồn nhỉ? Một lúc sau tôi bước đến nơi cô bé đang ngồi,
- Em chưa gọi gì à?
- Ơ! Vẫn chưa!
- Em ơi!
Tôi gọi cô bé phục vụ,
- Em uống gì?
- Cho tôi ly liton nóng.
Tôi cười nhìn cô bé,
- Anh có phiền khi anh về bàn anh không?
- Dĩ nhiên không, nhưng sao vậy? em có chuyện gì à?
- Không, nhưng em có hẹn với người bạn.
- Em không muốn giới thiệu cho anh ư?
- Không!
- Anh xin lỗi.
Tôi bước về bàn mình ngồi, có lẽ có cái gì đó buồn buồn trong tôi,
- Anh……
- Gì?
- Nhưng thôi, tí nữa mình nói chuyện sau.
Có lẽ tôi buồn, nhưng có cái gì đó trong tôi cứ thắc mắc, không biết người đó là ai? Hay là?????? Đúng rồi, có thể là bạn trai của em, tức cười, Phải chăng mình đang ghen tức, ghen tức với cái thằng không ra gì, chơi xong rồi bỏ lại cục nợ cho cô bé. Hay ghen vì tôi muốn kiếm thêm người yêu? Nhiều khi ngẫm nghĩ không biết bao nhiêu là đủ cho tôi? Thực sự tôi cần bao nhiêu người phụ nữ quanh mình là đủ? Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, và rồi……
Cuối cùng người đó cũng xuất hiện, đúng như tôi suy nghĩ, một thằng choi choi, độ chừng tuổi của cô bé, ừ quên cô bé tên là Hồng Lê. Hắn ăn mặc hị hợm, rất ra vẻ là một dân biết chơi bời, mang giầy trắng, quần jeen, áo rách rưới, chắc là do kiểu nó vậy, mái tóc sựng ngược, đeo một khoen tai, cái tướng đi như kẻ bệnh hoạn, ốm nhom, tôi ngồi chờ xem chuyện gì.
Hắn kéo ghế, ngồi vắt chân lên bàn, đốt điếu thuốc, khói phì phà. Thấy Lê vẫn ngồi đó, không nói lời nào, kiêu nước xong hắn quay sang nói gì đó với Lê, tôi cũng chẳng biết hắn đang nói gì, chỉ biết nói xong thì Lê khóc, những giọt nước mắt cứ tuông ra, Hắn thì cười, có lẽ bản than hắn đang thấy vui vì khi thấy Lê khóc, tôi bực bội, muốn chạy sang nhưng……
_______
Nghĩ đi nghĩ lại, lấy lý do gì? Vậy thôi, nhìn cái dáng vẻ của hắn tôi muốn điên lên được, con bé có xấu đâu? Với lại có điểm nào không xứng với nó? Phải chăng là nó không xứng thì đúng hơn. Tôi ngồi nhìn được một lúc thì thấy hắn có vẻ to tiếng, nạt nộ con bé, bực quá tôi chạy đến,
- ……Ai biểu mày ngu?
Trời ơi, chơi xong rồi còn nói ra câu này, tôi cho hắn một đấm vào mặt, đánh tới tấp vào mặt hắn,
- ĐM, con chó, mày làm gì đánh tao?
- Thấy mặt mày thấy ghét đánh mày được không?
Hồng Lê can,
- Thôi, anh Đ, sao anh lại đánh ảnh?
- Vậy chứ người như nó không đáng đánh hả?
- ĐM, tao không chém mày chết mẹ tao không là thằng……. này nữa!
- Mày tưỡng tao sợ mày hả? muốn ăn thua đủ thì ra ngoài.
Lúc đó bảo vệ đến, tôi cũng còn chưa hết bực cái thằng nhóc này, Hồng Lê tiếp lời
- Trời ơi! Em khổ quá, anh về bàn đi.
- Không, mày làm con gái người ta như vậy rồi mày bỏ hả?
- Làm con mẹ mày!
Tôi tức điên lên được, định đánh tiếp nhưng không được, vì mọi người đến can ngăn,
- Anh Đ à! Không như anh nghĩ đâu!
- Mày nính đi! Tao nói chuyện với nó. Mày là là cái gì mà dánh xem vô chuyện của tao?
- Không là gì, nhưng tao chướng mắt.
- Mày thích nó thì ôm nó đi, nó thèm lắm đó.
Anh bảo vệ lôi tôi sang một bên, thấy Hồng Lê kéo hắn ra ngoài nói gì đó, rồi hắn cũng đi về, lúc sau cô bé trở vô, nói chuyện với tôi, vẻ mặt căng lắm,
- Anh xin lỗi! nhưng….
- Thôi, anh dọn đồ đi về đi.
- Nhưng, tại sao?
- Không sao hết, nhưng anh về đi.
- Anh không về, coi nó làm gì được anh?
- Anh muốn gì nữa? đánh anh của em như vậy chưa đủ sao?
Tôi mới ngớ người ra,
- Anh tưỡng là bạn trai em? Ai ngờ?
Tôi chết đứng, bối rối,
- Vậy tại sao em lại khóc?
- Thôi, vậy đưa em về đi.
Tôi định nói thêm, nhưng Lê cứ đòi tôi đưa về, dù là mỗi người một chiếc xe, tôi vẫn chạy theo, về đến phòng, Lê kéo tôi vào trong, đón cửa, tôi không biết nói gì, nhưng…
- Em không giận anh đâu! Nhưng em nghĩ anh không cần làm như vậy, kể cả đó là bạn trai em!
- Anh xin lỗi, nhưng đó là anh ruột của em à?
- Không, anh bà con.
- Vậỵ tại sao em khóc?
- Thực ra là anh họ hang, nhưng ảnh quý em lắm.
Nói một lúc tôi mới biết, nhóc kia được gia đình em nhờ coi sóc em dùm khi lên đây học, nhưng không ngờ lại sảy ra việc này, dù em có dấu diếm nhưng cuối cùng người anh đó cũng biết. Lê khuyên mãi nhóc vẫn không nghe, đòi đánh thằng làm Lê có thai, rồi mọi việc xảy ra như vậy. Tôi đành ngậm bồ hòn, không biết nói gì thêm.
_______
- Vậy em kiêu anh tới đây để làm gì?
- Thì định mời anh đến phòng chơi nè!
- Em cũng lạ? mời về phòng mà không có trà bánh gì á?
- Xin lỗi, phòng em cũng khá bề bộn!
Tôi nhìn quanh, cũng chẳng bề bộn lắm, nhưng mà phải nói ở một mình mà phòng vậy là rộng lắm rồi.
- Dẫn trai lạ về phong không sợ bị nói gì sao?
- Sợ gì? Anh nghĩ tôi còn sợ gì không?
- Thì…… xin lỗi, tôi không có ý gì.
- Xong rồi, anh chỡ tôi nhé!
- Đi đâu?
- Đi đâu mà anh thích!
- Tại sao?
- Không sao hết! vì tôi muốn đi chơi.
- Ơ! Lạ! tại sao phải vậy?
- Vì anh là bạn của tôi, với lại không phải anh nói khio nào rảnh chở tôi đi cà Phê à?
Tôi vòng vo mãi, rồi cũng chỡ cô bé đi dạo một vòng,
- Anh nè, hay anh chỡ em đến một quán nào đó đi
- Quán nào?
- Nào cũng được, nhưng lãng mạng một tí.
- Ôi trời! em tưỡng anh là bạn trai em hả?
- Cứ coi như vậy đi!
Tôi không nói thêm lời nào, quả thật thì nãy giờ cô bé cũng giữa khoảng cách với tôi lắm. Đến nơi, đến nơi mà ngày xưa, lần đầu tiên tôi chở Ú đến đó, lại rất lạ là chổ mà em vào ngồi cũng chính là chổ khi ấy. Tôi cũng kéo ghế mời cô bé, phong cách tôi là vậy, dường như nó ẩn trong tìm thức của tôi rồi, không thể khác được. Có lẽ cái gì đó khiến tôi nhớ đến Ú, một người con gái đã đi ngan qua đời tôi,
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- À! Nhớ một người bạn.
- Ai vậy?
- Chính xác là người yêu củ
- À!
Cô bé không hỏi tiếp, chỉ chú tâm vào cái menu, tôi chỉ cười nhìn Lê, nhìn kỹ Lê cũng xinh xắn lắm, đôi mắt tròn to, ngực đầy đặn, chắc là chiều cao khoảng 1m55, nhìn tổng quan cũng được, chỉ có cái là mái tóc bé nhộm vàng, khuông mặt cũng có một ít tàn nhang, nhưng thực ra điều đó không là Lê xấu đi mà là một nét riêng trên vẻ đẹp của Lê. Nay Lê mặc quần jeen, áo thun, trông cá tính lắm, nhìn lại thì Lê chắc là con một nhà khá giả, tôi đón qua cách ăn mặc của cô bé,
- Anh không gọi gì hả?
- Ơ…. Cà phê.
Tôi lo mãi mê đến không biết cô bé gọi món gì,
- Này anh còn chưa biết tuổi em nữa!
- Em sinh năm 92
- 92 Học năm nhất à?
- ừ!
- Giỏi vậy?
- Cũng bình thường, nhưng em hoc trường TĐ.
- À! Nhưng mà học 12 không ở lại năm nào mới lên đây đúng tuổi chứ?
- Thôi nói chuyện khác đi. Anh có bạn gái chưa?
- Từng có.
- Vậy hiện giờ không?
- Có lẽ là vậy!
- Anh quê ở đâu?
- ST, còn em?
- CT.
Thì ra ở tại CT, nhưng vì nhà xa nên phải mướn trọ,
- Em nè! Còn đau không?
- Đau gì?
- Thì chuyện hôm bửa đó!
- Cũng còn, còn em gái anh thì sao?
- Anh cũng không biết, mấy hôm định gọi nó mà lu bu nên quên.
- Có người anh như anh cũng đỡ.
- Mà nè! Em coi có dịp xin lỗi anh của em dùm anh!
- Hiểu lầm mà! Chắc anh ấy không để bụng đâu!
- Thì anh ngại vậy mà.
- Nói thật anh thắc mắc không biết bạn trai em là ai nhỉ?
- Thôi, em không muốn nhắc đến hắn, nhưng mà em nói thật chán lắm rồi, có lẽ em chỉ coi anh như một người bạn, hay anh trai cũng được, em không thích có những mối quan hệ nào nữa hết.
Lòng cũng buồn, nhưng biết sao? Bé nói vậy rồi, thì thôi vậy, với lại dù sao được nói sớm vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng không phải bối rối, tôi giả vờ lảng sang chuyện khác. Đến tối tôi về đến phòng, hình như Hương đang ngủ,
- Em à! Mở của anh đi!
- Dạ!
- Sao nay ngủ sớm vậy?
- Nay học nhiều quá nên em mệt! mà anh đi đâu vậy? về trể nha!
- Đi cà phê thôi.
- Thiệt không đó? Hay đang tán cô nào nữa rồi?
- Tán ai đâu!
- Thôi, em biết anh rõ mà, mặt này là đi tán cô nào nè, nhưng mà chắc không êm xui nên mặt buồn?
- Lại nói nhảm, hay em đang muốn dò xét gì hả?
- Em dâu dám, với lại đó giờ anh có đòi thêm cô nào thì em đỡ mệt.
Tôi cười, phải nói hôm nào Hương cũng ăn mặc khiến tôi thèm hết, dù là bộ đồ không quá ngắn nhưng do không mặc áo ngực nên nàng trông gợi cảm lắm, tôi vỗ lên mông của nàng,
- Yêu lắm nè!
- Thôi tắm đi! Rồi còn ngủ nữa.
- Hôk em tắm với anh đi!
- Em tắm rồi, không muốn tắm nữa đâu, lạnh lắm.
- Thôi mà! Tắm với anh đi!
- Anh nè, có chuyện này em muốn nói với anh.
- Hả?
- Chị L nói là cuối tuần này chị lên thăm em.
- Không thăm anh à?
- Em không biết, mà mai anh về phòng thăm em anh đi, lâu rồi anh không về thăm nó.
- Ừ!
Nghĩ đi nghĩ lại bên cạnh tôi lúc nào cũng có bé Hương, với L, lúc nào cũng đáp ứng nhu cầu tình dục của tôi. Đáng nhẽ như tôi phải hạnh phúc và chấp nhận là đươc rồi, nhưng không lúc nào trong người tôi cũng khao khát, và thèm muốn những người con gái đi ngang qua cuộc sống của tôi. Tôi cũng không biết từ khi nào máu dâm trong người lại luôn luôn sôi sục, và thèm khát như vậy?
Tắm xong tôi bước ra, thấy Hương đang nằm ngủ từ khi nào, khóa cửa cẩn thận, tôi nằm cạnh Hương, thực sự mà nói thì ôm cái than thể ngọc ngà của Hương là thích nhất, tôi long tay vào phần cổ của nàng để cho người tôi xít lại gần nàng hơn, cái mùi hương thoang thoảng, nó thật dễ chịu làm sao? Tôi đặt cái tay còn lại lên đôi gò ngực ủa nàng,
- Thôi mà! Anh ngủ đi!
- Cho anh sờ tí đi!
______
thôi đừng cười tôi! các bác thích gọi gái, trả tiền, còn em thì thích cua gái, rồi làm tình, vậy nó tình cảm hơn, với lại tốn kém hơn nhiều! hjhjhj!
- Anh sờ tí là lại muốn à!
- Hứa là hôm nay không phiền em đâu mà! Cho tí đi!
Hương không nói gì, tôi được nước hôn lên môi nàng, đôi môi đó vẫn ngọt ngào, vẫn miềm mại. Nhiều khi tôi tự hỏi mình vì sao tôi lại yêu Hương nhiều nhất? thực sự tôi không biết lý do, vẻ đẹp của nàng không kiêu sa, không lộng lẫy như những người con gái khác, nhưng có lẽ vừa đủ để tôi mê mấn vì nàng., tôi cũng chẳng thèm cởi áo nàng ra, cứ để cho nó còn một lớp vải mỏng, sờ vô cũng có cảm giác đã đã, lạ lạ, càng sờ càng thích. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nổi buồn do chuyện lúc chiều, tôi vuốt ve một tí thì tuột quần nàng xuống,
- Thôi mà!
- Tí à! Không lâu đâu!
Nàng vẫn không nói gì, để yên tôi tuột luôn cái quần lót của nàng, tôi đưa mặt mình vào, hôn lên đám long của nàng, thực sự thèm lắm nhưng không hứng lắm, nên chỉ hôn một tí rồi buông ra. Tôi dang hai chân nàng ra, cu tôi cưng cứng tôi luồng nó theo mép chim trơn tuột của nàng, chẳng mấy chốc nó lại tuột tuốt vào trong, nàng nắm lấy tôi,
- Đau em!
- Anh xin lỗi.
Có lẽ vì còn buồn chuyện lúc chiều nên tôi làm hơi mạnh, hai tay tôi bóp hai vú của H, cu tôi nhấp nhẹ nhẹ, được một lúc tôi cảm giác như trơn tuột vào, tôi nằm đè lên người nàng, hôn chặc đôi môi nàng, trong tâm trí lại chỉ hiện lên hình bóng của Lê, phải chăng tôi thích Lê nhiều đến vậy? đôi môi nàng vẫn chiều lòng tôi, chim nàng vẫn nẩy nẩy lên từng nhịp. Tôi càng lúc càng hưng phấn, đẩy vào chim nàng mỗi lúc một mạnh, tay tôi đè hai tay nàng, đôi gò ngực nàng nảy lên theo từng nhịp của tôi, tôi sung sướng và tưởng tượng đó là Lê, bản than tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy? sự thèm khát? Ham muốn? nhưng mà Hương đâu có kém hơn Lê, mà Hương còn xinh hơn Lê nữa kia chứ? Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại xuất tinh luôn vào lúc đó. Tôi ráng đâm sâu, sâu vào chim nàng, và rồi nằm la liệt như mọi khi, lúc sau,
- Hôm nay anh bị làm sao vậy? có chuyện gì không vui hả?
- Không, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa.
- Em có làm gì anh buồn không?
- Không đâu! Tự anh làm anh buồn thôi! Xin lỗi em!
- Chuyện gì phải xin lỗi?
- ừ…..à…….chuyện hôm nay làm em đau đó, với lại không hiểu sao hôm nay chuối quá!
- Con người mà, phải có lúc này lúc khác, anh sợ em cười anh sao?
Tôi ôm Hương, hôn lên má nàng, mỗi lúc tôi lại càng yêu Hương thêm nhiều rồi đó.
- Anh ngủ sớm đi, mai học xong nhớ về thăm em anh đó nha!
- Ừ anh hứa.
Tôi chìm trong giấc mộng,
Sáng dậy tôi thấy bé Hương đã đi, tôi cũng đi học, trưa đó tôi về phòng mình, tôi thấy có nhiều người lạ nên bước vào là hỏi ngay,
- Ê! Dạo này có nhiều người lạ mới dọn tới hả?
- Ừ! Mấy bữa nay đi đâu suốt? không thấy về?
- Tao đi phòng mấy đứa bạn, nhậu nhẹt chơi bời quá nên làm biếng về. dạo này mày sao rồi? có chuyện gì lạ không?
- Thì có gì đâu, mấy đứa mới dọn vào đó, trông cũng xinh lắm.
- Xinh là nó có ghệ hết rồi mày ơi, làm gì còn!
- Không biết
Con nhỏ em tôi là vậy, nói đùa mấy câu là thôi à, với lại tính khí nó cũng vui buồn thất thường. Tôi nhìn quanh rồi lại có điện thoại,
- Alo, có gì không?
- Rảnh không ní?
- Rảnh! Có chi không?
- Chiều nay 3h- 4h30 đá banh.
- Ừ! Đá với đội nào?
- Nhà trọ tao, với đám bạn chỗ khác, đang thiếu người.
- Ừ! Sân nào?
- Sân củ…., nhớ đi đúng giờ nghe!
- Ừ!
Tôi ngồi lững thững trong phòng rồi buồn quá, ngồi nhìn ra ngoài, lát sau tôi nhìn thấy có cô bé lạ, chắc là dân mới lên, khuôn mặt cũng tạm được, mặc quần thể dục, áo thun, thực sự nhìn không rõ. Nhưng cũng khiến tôi thích, ráng đợi lúc bé lạ đó đi vào thử coi mặt mũi ra sao? Nhưng tôi chỉ thấy được khuôn mặt, tôi cười, cô bé cũng cười lại. Hay, ít nhất thì cũng được, nói chung cũng dễ gần đó. Đến chiều tôi không thấy cô bé ra khỏi phòng lần nào nữa, đến giờ đi đá banh.
_______
Khoảng 2h chiều tôi lại nhận được cuộc gọi của Lê,
- Có gì không bé?
- Chiều nay em buồn quá hà! Anh có thể chở em đi chơi không?
- Khoảng mấy giờ?
- Giờ này đi!
- Nhưng khoảng 3h anh đi đá bóng dùm đội thằng bạn rồi!
- Vậy hả? em cũng buồn, hay anh qua chở em đi coi đi!
- Em thích à? Anh sợ em chán quá thôi.
- Không! Em cũng thích xem đá bong mà! Anh qua chở em nha!
- Rồi, tí nữa anh qua liền.
Tôi không biết trong lòng Lê đang nghĩ gì? Lê đã thẳng thường nói với tôi là không muốn quen ai thêm nữa, vậy mà giờ thì Lê vẫn cứ muốn gần gũi tôi, hay đơn thuần Lê chỉ muốn xem tôi như bạn? hay người bạn thân chẳng hạn? nhưng thôi, kệ, tới đâu tính tới đó. Đến phòng, cũng như thường ngày Lê mặc cái quần lững, áo thun, trông trẻ trung và thể thao lắm, gần 3h chiều chúng tôi đến sân bóng, thì ra thằng bạn tôi đã vào từ trước rồi,
- Ê! Đây nè!
- Ờ!
- Dẫn theo em nào vậy mày? Bạn gái hả?
- Không, em gái thôi.
Thằng bạn nhìn tôi vẻ không tin lắm, tôi cũng chẳng muốn nói gì, thấy trong sân cũng có đủ người rồi nên tôi ngồi ngoài trò chuyện với Lê, nói chung là chỉ những chuyện tào lao, hỏi Lê biết nhiều về bóng đá không, thực sự Lê cũng biết chút ít, nhưng không quá đam mê, dù gì thì cũng có chuyện để nói. Dù nói nhưng tôi vẫn xem xét đội bên kia coi đá ra sao? Sự sự thì đội kia phòng ngự không quá hay, nhưng chỉ có điều là hang tiền vệ đá cũng khá tốt, với lại cũng có một tiền đạo tạm coi là được, dù đội tôi ghi bàn trước, nhưng khoảng 25’ thì thua 1-3 rồi, những pha phản công nhanh của đội bạn, cộng thêm những đường chuyền dài khiến cho đội chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự, vả lại những tình huống bóng bổng thì hậu vệ bên tôi không thực sự làm tốt. Nhận thấy vấn đề, với lại hàng thủ cũng mệt với những pha đua tốc độ với tiền đạo của bên kia, tôi vào thay người. vị trí của tôi vào thay là hậu vệ cánh phải, tôi đá cánh cũng được nên không nói gì, với lại sân 7 người nên chuyện đá cánh cũng không hẳn là cánh mà là trung vệ mới chính xác hơn. Tôi vào sân cố kèm sát tiền đạo bên kia, có cơ hội vẫn dân lên tấn công, tình hình có nhiều biến chuyển khi hắn bị tôi cặp sát nên cũng không làm gì được, với lại mỗi khi hắn có bóng tôi thường chơi rất rắn, nên ít nhiều cũng ngán va chạm với tôi. Đôi bên dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ai ghi thêm bàn nào. Từ tình huống đá phạt, tôi lên tham gia tấn công, bóng được tạt vào, tôi từ phía sau vòng ra trước mặt hậu vệ đội bạn đánh đầu, bóng chạm cột dọc bật ra, một đồng đội của tôi đệm bóng cận thành, 2-3. Pha va chạm làm đồng đội tôi bị đau, thay người, tôi được đẩy lên tuyến trên, nhưng vẫn đá tiền vệ phòng ngự, đội hình chúng tôi giờ là 2-1-2-1, đội hình quen thuộc với sân 7. Tôi cảm thấy đội bạn có nhiều sơ hở trong những pha phòng ngự nên thường xuyên tạt bóng bổng lên cho 2 cánh đồng thời băng lên dứt điểm sau những pha nhả bóng của đồng đội. Không hiểu sao bóng lại thường xuyên đi ra ngoài, dù rằng đó là những pha ghi bàn thường xuyên của tôi. Đã vậy, không gỡ được là còn bị thua lãng xẹt trong tình huống lớ ngớ của hậu vệ và thủ môn đội tôi, 2-4, ít phút sau từ pha phản công của đội tôi, tôi có bóng dẫn lên, đi bóng qua một hậu vệ, rồi chuyền cho thằng bạn của tôi đang chạy chổ, tôi không ngờ nó lại sút luôn, bóng đi cực mạnh trúng sà ngan và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàn của hai bên 3-4. Sau đó dù cố gắn nhưng đội bạn chơi tốt hơn chúng tôi để thua với tỉ số 3-4, dù sao cũng chỉ đá giao hữu vui là chính, nên ra sân tôi cũng bắt tay, còn hẹn khi khác đá với lớp tôi.
Bên ngoài Lê cũng cổ vũ hết mình, nhưng rồi khi kết thúc Lê cũng buồn vì đội thua,
- Thua rồi.
- Mấy anh đá hay, như thiếu mai mắn nếu không thắng rồi.
- Thôi, thắng à thắng, thua là thua, với lại đội đó đá cũng được mà em.
- Nhưng tiếc.
- Thôi! Chỉ giao hữu có gì mà buồn? hôm nào lớp anh đá, lại dẫn em theo.
- Ừ! Nhưng vẫn tiếc.
- Thôi mà, giờ về phòng hay đi đâu?
- Anh về tắm đi.
- Vậy chỡ em về phòng rồi anh về tắm nha!
- Cũng được.
Tôi về phòng mình tắm, chưa tắm xong lại có điện thoại, đến khi xong rồi thì gọi nhỡ cũng 4,5 cuộc, lại nghe reo,
- Có gì không?
- Mày rảnh không? 10 phút nữa qua sân cỏ nhân tạo……, đá phụ tụi tao coi!
- Trời, tao mới tắm xong, còn mệt.
- Nhưng mà nay không có người, qua tiếp coi, chừng 15’ nữa vô rồi.
- Mấy giờ?
- 5h30, mau đi! tao đang thiếu người.
- ừ! Để coi, có gì chút tao qua tới.
Tôi chạy ù qua phòng Lê,
- Ê! Coi đá bóng tiếp không?
- Ơ! Mới đá mà? Không mệt sao?
- Mệt, nhưng tại thằng bạn khác nó nhờ đá tiếp.
- Đi thì đi, sợ gì! Coi anh thua nữa.
- Ừ! Đi trả tiền phụ tụi nó.
Tôi cười, rồi chạy nhanh tới sân bóng, nhìn đồng hồ gần 6h rồi, tôi lọt tọt tụi nó đã la om sòm,
- Ê mau đi, đang thiếu người, thua muốn chết nè.
- Cởi quần dài đã.
Tôi chạy vào sân thì mới biết là đội thiếu người thiệt, vậy mà bên kia đi cả đống,
- Đang mấy mấy?
- Thua 3-5.
- Trời 4 đá 5 mà thua có 2 trái hả?
- Mệt mày quá, đá vị trí nào cho anh em tao biết.
- Tiền đạo cắm.
Nói chơi thôi, ai ngờ tụi nó đồng ý luôn, mà nói thiệt đá một lúc mới biết tụi này đá tốt hơn bọn lúc chiều, tôi cắm trên, dù sân rộng nhưng thoải mái lắm, với lại đá gần 5 phút tôi vẫn chưa quen với lối đá của bọn này, những đường chuyền, chọc khe của tụi nó rất lợi hại, nhưng tôi vẫn chạy theo không kịp, lúc sau tôi nhìn bọn nó phối hợp rồi ghi bàn luôn mới hiểu ra 4-5, chạy thì cứ chạy, để bọn nó làm nhiệm vụ kiến tạo, chuyền. Không phải khen cái lối đá như trâu của tụi nó làm tôi chạy muốn hụt hơi, sân 5 mà nó đá đội hình 1-2-1, với đội hình này thì tôi cắm trên, tụi nó tạo thành tam giác, nhiều khi chuyền về thủ môn để thủ môn phát bóng cho tôi, với lại kỹ thuật cái nhân từng thằng khá tốt nên tụi nó cầm bóng rất tốt. Một hai đường chuyền bóng đến chân tôi, 2 thằng cánh dân lên, tôi nhìn cánh trái thoáng hơn, nên đẩy bóng bằng mũi chân, tôi đẩy hơi mạnh nhưng nó vẫn bắt kịp, một đường căng ngan cho cánh phải, pha dứt điểm gọn gàng, 5-5. Tôi bắt đầu thích lối đá này rồi đó, hai cánh cứ dân lên, lui về không mệt mỏi, cộng với cái thằng hậu vệ lướn con tì đè rất tốt nên chúng tôi hoàn toàn kiểm soát thế trận. tình huống lên bóng cánh trái, vẫn là cú nhả bóng làm sữa lưng hậu vệ đội bạn, tôi được bóng đúng tầm, liền tung ra cú khứa lòng điệu nghệ, bóng đi không quá mạnh, nhưng vừa đủ để đi vào lưới, do bóng có độ xoáy, 6-5. Đội chúng tôi tạm thời dẫn trước. thực sự khi quen với đội hình rồi chúng tôi ăn thêm không ít nữa, một ngày vui, đá bóng mà như dạo chơi. Hình như tỉ số cuối cùng là 12-7 thì phải. Kết thúc tôi có dịp để vênh mặt với Lê,
- Thấy đội anh đá sao?
- Hay quá, ăn nhiều trái quá, ăn 9 trái.
- Đây là mấy người bạn của anh, học ngành khác.
- Không phải lớp anh à?
- Không!
- Mà anh định khi nào mới đi chơi đây ?
- Tùy em thôi
- Vậy anh về tắm lần nữa đi.
- Em về phòng anh luôn hả ?
- Ừ ! có sao không ?
- Không ! tùy em thôi.
_______
Tắm rủa xong, tôi lại phải đi chơi với Lê, dù nói là không muốn quen ai nữa, nhưng tôi thấy với tôi Lê có cái gì đó quan tâm nhiều lắm. Tôi thường ngồi nghe Lê tâm sự, nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt, một cô gái trẻ, có nhiều mơ mộng, nhưng rồi lại sa lầy một nơi mà bản thân mình cũng không hiểu tại sao ? Tâm sự với em tôi mới biết là ngày xưa Lê rất yêu một người, nhưng người ta lại không yêu Lê, yêu một người con gái khác, Lê buồn nhiều lắm, nhưng không hiểu sao người đó lại biết, rồi từ đó người ấy làm bạn trai Lê, rồi một lần khi lên thăm Lê, vì xe hư, tối đó Lê cho anh ngủ nhờ lại phòng. Lê cũng không ngờ hắn ta lại làm chuyện đó với Lê, sau lần đó anh ta không lên thăm Lê nữa, chỉ vỏn vẹn nói với Lê là : « anh vẫn còn rất yêu người con gái trước ». Lê đã khóc, khóc rất nhiều, Lê cảm thấy cuộc đời này sao mà khốn nạn, và đáng thương cho mình, Phải chi anh ta nói ra sớm, phải chi anh ta đừng đụn tới Lê thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa. Có khi Lê còn muốn chết đi cho xong, nhưng rồi nghĩ lại, Lê còn bạn bè, gia đình, còn quá nhiều thứ đang chờ Lê phía trước. Nhưng chuyện đau lòng hơn là khoảng tháng sau Lê mới phát hiện là mình mang thai, hoảng loạng, rồi cuối cùng Lê cũng dám đối mặt với sự thật, Lê đi phá thai, tối đó Lê đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, và rồi cứng rắn lắm Lê mới dám đến phòng khám. Lê còn nói chính tôi, khi gặp Lê đã khiến Lê hận và căng ghét hắn hơn, nên Lê dũng cảm hơn. Tâm sự nhiều, nhiều lắm, đến gần 1h sáng chúng tôi mới về phòng. Không biết sao trước khi ra về tôi lại ôm Lê thật chặc, vỗ vào vai Lê, Lê cũng chẳng phản đối, ôm lại tôi,
- Thôi vào phòng ngủ đi, dù gì mọi chuyện đã qua rồi !
- Lê cám ơn anh nhiều, Chúc anh ngủ ngon !
- chúc Lê ngủ ngon ! Ngày mai anh hy vọng sẽ được gặp một bé Lê khác nhé !
Lê gật đầu, tôi chạy xe về thẳng phòng Hương, lòng buồn, có lẽ tôi buồn dùm Lê, số phận sao lại chèm ép người ta như vậy chứ ? tôi tự nhủ lòng, phải chăng mình nên nói ra, mình đang có 2 vợ ? nhưng cái gì đó cứ không cho tôi nói ra.
Về phòng, Hương dù ngủ say nhưng vẫn mở mỡ của khi tôi gọi. Tôi ôm nàng thật chặc, hôn lên má nàng,
- Anh lại sao vậy ?
- Không sao hết, chỉ tại...
- Thôi dắt ve vô rồi ngủ đi, trể lắm rồi.
Tôi gật đầu, quả thật đêm đó tôi ngủ rất nhanh.
Sáng tỉnh dậy thấy Hương vẫn đang ngủ, ôm tôi nữa chứ, tôi hôn trộm lên trán nàng, cố nhìn thật kỹ. Vẻ đẹp của Hương nhìn mãi không biết chán, từ ngày biết nàng tới nay, tôi vẫn chưa hề chán nàng, mỗi ngày bên nàng, tôi lại thấy thêm một điều thú vị. Tôi yêu nàng, yêu nàng nhiều lắm, nàng trở mình,
- Nay không đi học hả cưng ?
- Không ! nay được nghỉ, thứ 7 mà !
- Ừ ! ngủ thêm đi.
- Anh nè ! tối qua anh sao vậy ? em cứ tưỡng anh ngủ bên phòng anh chứ ?
- Ừ ! nhớ em quá nên về đây ngủ nè.
- Xí ! mà anh ơi
- Hả ?
- Lớp em có con bé xinh lắm, anh muốn làm quen không ?
- Không !
- thiệt không đó ? xinh lắm nghe !
- Xinh hơn em không ?
- Hơn !
- Dâm hơn em không ?
- Hơ ! em không biết !
- Phải dâm hơn em đi rồi anh làm quen.
- Nay anh đổi phong cách rồi à ?
- Làm gì đổi ?
- Nói nghe nhe ! bé đó còn zin đó, với lại nó kém bạn trai lắm, em nói tao có ông anh họ, học giỏi, ga lăng lắm, cho mày làm quen.
- trời ? ai đâu ?
- Anh đó !
- Em không sợ anh quen nó bỏ em hả ?
- Sợ ! nhưng chắc em tốt với anh vậy anh không bỏ em đâu đúng không ?
- Chưa chắc !
- Vậy anh định sao ? có làm quen không ?
- Không !
- Nó nói muốn gặp anh lắm đó.
- Thôi đi ! sáng ra là chọc anh rồi !
- Chọc gì, em nói thiệt, anh không thích em làm mai cho người khác đừng tiếc à !
- Trời ? làm bà mai ?
- Của ngon cho mà không thèm thì thôi.
Trời ơi, không ngờ Hương lại rãnh dữ, tôi đang nhức đầu với Lê, không muốn phiền phức thêm. Với lại mới bỏ bớt cả đám, giờ đâu lại ùa ùa tới nữa trời ?
_______
Tôi không phải không thích chỉ tại là chưa hứng thôi, với lại cũng sợ những lời của bé Hương chỉ là thử lòng tôi, với lại tôi cũng mới thoát khỏi đám bồng bong, chả lẽ lại lao vào nữa sao ? với lại mấy tháng vừa rồi tôi cũng hạn chế chuyện tình dục lắm, chỉ có là với Hương hay L thôi,. Dạo này lại buồn nên máu lăng nhăng lại nổi lên.
Khoảng 3h chiều hôm đó L xuất hiện, đi theo L còn có vài đứa nữa, tôi cũng chẳng quan tâm, thường thì bọn nhóc hay theo chơi vậy thôi chứ cũng không có ý gì.
- Chị L mới tới !
- Mấy nhóc chào chị Hương đi !
Mấy người này coi tôi như tàng hình vậy ? tôi cũng không nói gì, ngồi êm ru, chú tâm vào máy vi tính, vờ hờn dỗi vậy mà. Hai chị em họ nói chuyện với nhau rất nhiều, nào là chuyện nhà ra sao, còn Hương thì cũng kể nhiều chuyện ở trên này với L, có lẽ Hương rất giống tôi ở chổ mỗi khi thay đổi môi trường sống thích nghi rất nhanh. L có vẻ hài lòng về những gì mà bé Hương làm được, nhớ lại ngày bé Hương thi đại học dù không đậu, nhưng cũng đủ để xét vào cao đẳng. Thôi thì cũng tốt, để con bé lên này chăm sóc tôi, yêu cả hai biết chừng nào, mà nói thật từ ngày lên đây đến giờ Hương mỗi ngày một trẻ trung, đôi mắt lại hồn nhiên lắm, với lại không phải sóng cạnh L nên Hương cảm giác thoải mái hơn. Có nhiều khi thấy Hương cũng tội, lúc nào cũng không dám lấn lướt hơn L, lúc nào cũng nói là anh phải yêu chị nhiều hơn em. Trong lòng Hương lúc nào cũng nghĩ đến L trước rồi mới dám nghĩ cho mình, mà có lẽ vì vậy mỗi ngày tôi lại yêu Hương nhiều hơn. Hai chị em họ nói chuyện cả buổi rồi mới quay sang tôi,
- Honey có đi với chị em honey không ?
- Không ! hai người đi đi !
- Thôi mà ! lâu lâu em với chị mới nói chuyện với nhau mà ! anh làm gì giận vậy ?
- Không rảnh đâu mà giận hai chị em mấy người, anh đang bận mà.
- Bận gì ?
- Xem phim sex.
- Hương ! em quản lý Honey như vậy hả ?
- Không phải em, tại ảnh lúc nào hứng lên lại vậy đó.
- Vậy là do honey hư đúng không ?
Tôi không nói gì, vậy là lại có chuyện để chị em họ tám. Nói yên thuyên cả buổi đến gần chiều, tôi nhìn lại hình như bọn nhóc đã đi đâu hết, chỉ còn lại ba chúng tôi. Thấy vậy tôi lại ngồi chem giữa,
- Hai người định không nhìn tới anh luôn hả ?
- Ừ ! ai biểu honey lên thăm mà còn chảnh ?
- Chảnh đâu ? tại em với bé H kìa !
- Không liên quan em nhe !
- Thôi, kệ Honey luôn, chị em mình đi ăn.
Tôi nắm tay L, nút mạnh lên môi nàng, rồi ôm luôn nàng vào lòng.
- Honey hư lắm.
Tôi cười, hôn tiếp lên môi L, tay tôi lòng xuống dưới, sờ mó đôi gò ngực căng phồng của L,
- Honey này !
- Vậy chứ anh nhớ honey muốn chết !
- Có bé H rồi còn nhớ chi đến honey ?
- Em lại vậy ! lúc nào bé H cũng nói yêu bé ít thôi, để dành cho Honey đó.
- Thiệt không H ?
- Dạ, nhưng mà chị không có ở đây thường nên yêu chị nhiều mới đúng chứ ?
Tay tôi đã đút vào trong áo ngực của L, chạm cái đầu vú của nàng,
- Nhột lắm !
- Honey tưỡng honey không nhớ honey chứ ?
- Làm gì không ? trông cho tới ngày này lâu lắm rồi nè.
- Honey nằm xuống đi.
- Thôi ! H nó buồn kìa.
- Không em định ra ngoài mua đồ tí.
- Không ở lại cho vui ?
- Xí ! em có tí việc, về liền.
- Thôi đi honey, tối hẳn.
- Không ! vậy về mau nhé H ?
- Dạ !
Nãy giờ tôi vẫn không rời khỏi L, nhưng phải dón của rồi mới.......
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015