watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
...giò tôi biết làm sao để mình giận được Hằng? Yêu còn không hết nữa là. Tôi không muôn rút ra nữa, muốn mãi mãi được cái tình trạng này.
- Chàng sao rồi?
- Muốn được mãi như vậy nè!
- Nặng em quá à!
Từ từ rút khỏi, cảm giác sung sướng đê mê vẫn chưa dừng lại, vẫn muốn tiếp tục cùng Hằng ân ái, tôi như quên đi hết mọi chuyện, lòng tôi giờ chỉ nghĩ làm sao để được yêu nàng mãi mãi. Tình dục nhiều khi giúp người ta quên đi phiền muộn là phải, lại nhớ cá câu: “vợ chồng giận lộn, con cu làm huề” cũng hay, và ý nghĩa.
- Đường giận, cho em thời gian nghe anh?
- Không!
- Anh sao vậy?
- Không gọi là anh mà là...
- Chàng!
- Ngoan đó! Thôi tùy em!
- Em hứa, khi nào cũng chỉ yêu chàng, nhớ đến chàng thôi.
- Giờ nói vậy, nhưng nếu có người nào đó hơn anh thì....
- Đừng nói vậy! Là sao có người giống được chàng?
- Nhưng có người còn hơn cả anh nữa!
- Em nói rồi, chàng cứ yên tâm.
Yên tâm sao được? Giả dụ như chưa biết tinh dục là gì, có thể tin rằng nàng không đi tìm người khác, mà chịu đựng, vì lúc dó, nó thiên liêng, cao đẹp lắm. Nhưng thứ ăn quen này, không có thì cũng mon men đi tìm à. Tôi sợ lắm, chắc vì lòng ích kỷ, nho nhen của bản thân mình, nên lúc nào tôi cũng sợ, sợ là rời xa Hằng, Hằng sẽ yêu, hay chỉ vô tình mà đến bên người khác. Cũng như lúc tôi còn học phổ thông, tôi từng quen 1 người, là B, hay một đứa khác nữa là Hoa, những cái ví dụ điển hình nhất, dù làm tình, dù hoan lạc cùng tôi rất nhiều, nhưng chỉ sau một thời gian xa cách, rồi Hoa cũng đã không còn coi tôi là cái gì đó nữa, dù cho trước kia, trong mắt Hoa chỉ có mình tôi. còn B, người con gái tôi chỉ xem là trò chơi, nhưng trước kia tôi cũng từng nghĩ, và từng cảm giác yêu B, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Gần đây tôi lại lên giường cùng B, nhưng tôi cảm giác cái thân xác, và con người đó đã cùng, cùng biết bao con người chạm vào, bởi cái dâm đãng và gợi dực của B. Tôi cũng tường xác hình của những người tôi yêu đi rửa, ít khi rữa những tấm có tôi và những nàng, bởi những hình có cả tôi thì thường trong tình cảnh sexy hoặc không mặc gì. Tôi chỉ thích chụp những tấm hình như vậy, để rồi lâu lâu, mở máy lên xem, cũng cảm thấy yêu yêu, nhớ nhớ một chút gì đó. Tôi nhớ ít tháng trước tôi có quen một bé trên Cờ Đỏ, bé bảo tên Nhật Vy, nhưng không phải, thôi thì cứ gọi như vậy. Không đẹp, chỉ cái nhìn cũng dẽ thương, tướng cuãng khá, chắc cao mét 6. lần đầu gặp Vy mặt đồ của học sinh, dù cấp 3 rồi, nhưng vì học chéo buổi nên hôm đó ăn mặc như vậy, à quên, hơi miên mang qua chuyện khác, để kể chuyện đó sau. Nói chung điều là ăn quen thì không cho nó lại đi tìm thàng khác. Tôi sợ, rất sợ Hằng cũng sẽ như vậy, nhưng nghĩ một lúc, nếu thực sự Hằng như vậy, thì 2 năm qua Hằng đã có người khác rồi, đâu nằm ở không như lúc trước chúng tôi gặp lại nhau? An tâm pần nào, cả buổi nói những chuyện không đâu với Hằng. Nhìn ngắm cái thân hình của Hằng mãi mà không biết chán, cũng muốn làm thêm một trận linh đình nữa, nhưng còn dưỡng sức để chở Hằng đi chơi. Hằng Tắm rửa, diện lên người quần dài, không cầu kỳ, rồi cái áo kiểu hở vai, trông gợi cảm và đầy sức hút. Cũng phải, trước kia Hằng đã là người biế cách ăn mặc, những gì Hằng khoác lên người điều do chính nàng chọn lựa và suy nghĩ mà, chưa một lúc nào tôi càm thấy không hài lòng với cách ăn mặc hay trang điểm của Hằng. Tôi chăm chú nhìn Hằng, cứ nghĩ ít nhất cũng khoảng nữa tiếng, nhưng không, Hằng chỉ bôi nhẹ lên khuôn mặt của mình một lớp phấn mỏng, còn lại tất cả là tự nhiên, Mái tóc ngắn, trông cá tính làm sao. Những nơi chúng tôi thường đến, cũng đã đi rồi, tôi đến một quán cà phê, thuộc dạng tàm tạm. Hằng cũng không nói gì, có vr nhu với Hằng bây giời không khó khăn, và đáng ghét như xưa, hôm qua ra dường, gặp một người ăn xin, Hằng chỉ cho người đó có 5 nghìn, nhưng cá cách của Hằng, đã không còn như xưa. Mỗi khi như vậy, Hằng thường xua đổi, hay nói những lời nghe khó lọt tay lắm, dù rằng Hằng cũng cho, nhưng cái cách đối xữ rất khác. Và điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về tính cách của Hằng....
Tôi nắm tay Hằng, dắt vào trong, kéo ghế cho nàng,
- Cám ơn chàng.
Những câu nói rất bình thường, nhưng khiến tôi cảm giác Hằng không là Hằng của ngày nào, tính tình quá nhiều thay đổi, tôi chỉ cười ngồi cạnh Hằng. Gọi nước, cũng là những câu chuyện bình thường, rồi vô tình cô bé phục vụ làm đổ cốc ca cao lên áo của Hằng, có vẻ đó chỉ là người mới vào làm, cô ta sợ hãi, liên tục xin lỗi Hằng
- Phải cẩn thận chứ em, chỉ một ít, không sao đâu! Em chỉ chị nhà vệ sinh ở đâu?
Tôi cười, phải chăng Hằng đang hoang thiện bản thân mình, biết yêu thương, cảm thông, và quan tâm đến mọi người? Làm người mà, nhiều khi biết, và nói được, nhưng chăc gì lại tập cho mình được thói quen đó? Giờ đây tôi biết mình không chỉ yêu Hằng, mà một phần rất phục nàng, có được người vợ như Hằng phải chăng là điều mng muốn của tất cả những người đàn ông trên thế gian này? Tôi chắc rằng, những người từng gặp Hằng, từng tiếp xúc với Hằng điều phải đọng lòng vì Hằng, người con gái mà trong mắt tôi quá hoàn hảo. Tôi có quen những người bạn trên LX.US thân yêu, mọi người cứ cho sô điện thoại của mấy em, nói chung là được mọi người coi là gái gọi, gái không cao, chỉ vài trăm. Chỉ mong tôi chi sẽ hàng họ của tôi cho các anh ấy. Nhưng các bạn đừng nghỉ chỉ đơn thuần như vậy, gái gọi thì sẽ đi khách, khách trả tiền thì sẽ được phục vụ, cái đó với tôi là mua bán, tôi khó lòng chấp nhận được việc đó. Vả lại chưa từng hứng thú, trừ chuyện với Hương là một ngoại lệ, chắc nó gần như là ngoại lệ duy nhất mà tôi từng yêu. Với tôi, cảm xúc khi lên giường, khi ân ái, mới là thứ tôi cần. Tóm lại vì vậy nên tôi không thích mấy cô gái chỉ quan trọng tiền bạc kia, vậy mà những người bạn kia lại nghĩ tôi thích diếm hàng, không chịu chia sẽ anh em, dù rằng các nàng theo tôi là rất hấp dẫn. Tôi thường trả lời rằng, thích thì cứ đến mà lấy, nếu mấy m đó thích ai đó, thì sẽ lên giường cùng các bác thôi! Bởi lẽ những người con gái ấy đâu phải như bọn kia? Tôi không khi dễ ai, nhưng tôi hiểu, nguyên tắc, và nghề nghiệp của các cô dó, tôi cũng có và biết rất nhiều người như vậy. Với tôi là con người điều có quyền như nhau, tôi có thân xác, nếu anh thích, cứ trả tiền, tôi cho anh, tât cả chỉ là thỏa mãn nhau thôi. Chẳng có gì là xấu, cái thứ tôi ghét thường là bọn cướp giật, lừa đảo, nhưng mà thôi, không bàn thêm. Nhiều đứa cũng khổ lắm, làm gái đâu phải cũng như mọi người nghĩ, là được sướng lại còn có tiền? Người tốt không nói, thỏa mãn chuyện tình dục, nhưng cũng có một số biến thái, dị hợm lắm. Từng cho bọn nhóc đi dằm mặt bọn ăn vịt, rồi bọn không ra gì, nói chung nhiều khi thấy bọn nó đói tôi sẵn sàng cho vài trăm để lo cơm nước, và sự sống của chúng. Nhiều thăng chỉ biết thỏa mãn bản thân, nhiều đứa bị bầm cả chim, có khi còn ra cả máu, không phải máu trinh, mà là máu do rách âm đạo. Có thằng thì thích ngắt nhéo, cắn... dủ trò. Loại đứng đường mới khổ nhất, nhưng nói chung là bọn gian manh nhất, thường nó không cần uy tính, với nó chỉ cần tiền. Tôi còn nhớ có con bé, xinh lắm, dáng nhó nói hung là chuẩn, chân dài, mông chỉ tạm được, vú thì trắng và to lắm. Khuôn mặt chỉ dạng xoàng. Nói chung vậy cũng là dạng vip rồi, nó chưa đến mức phải đi đứng đường, nhưng nhiều khi nó không có khách gọi đến cả tuần. Đến để tôi giúp, biết giúp là sao? Giá cả của nó là không rẻ, hình như là 7 hay 8 trăm gì đó một suất. Tính ra xứng đáng cũng đáng, mượn tiền, nhưng cũng nhiều rồi, lại đến mượn nữa. Nó đòi làm tình với tôi để trừ nợ, con điên! Tôi đâu có hứng, với lại nhìn nó cũng ngon, nhưng tôi không thích như vậy, thà là bạn gái tôi, muốn gì tôi cho, chứ thứ mà sáng lên giường cung tôi, trưa lại đi khách tôi chỉ nói một câu “miễn bàn”. Nhưng nói chung, mấy chả nói tôi không chia sẽ cũng không đúng, đáng con gái quen tôi, dù đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, điều được tôi chọn qua tiêu chí, chung thủy, em không còn hứng thú với anh, cứ nói, rồi tìm thằng khác, nếu ló mó thì tôi không chắc mình sẽ đối xữ như thế nào với nó. Bởi vậy đứa nào dám lên giường cùng mấy người bạn tôi? nói chung là khổ nhiều thứ, nhưng mọi người lại không hiểu. Hy vọng ai hiểu thì cám ơn!
Hằng quay lại,
- Em có cần về thay đồ không?
- Thôi, anh uống cà phê đi, chuyện nhỏ mà.
- Sao lại là anh?
- Kiêu vậy ở chổ đông người luôn kì lắm!
- Bình thường mà?
- Nhưng có cái gì đó ngại ngại sao đó.
- Ít hôm là quen thôi.
- Chiều chàng đó, khi nà chàng đi?
- Chắc chiều nay.
- Buồn nữa rồi!
- Thì tại anh đi học nữa chi? Còn em? khi nào vô học?
- Khoảng giữa tháng 8
- Cũng còn lâu mà?
- Buồn muốn chết.
- Em không học thêm sao?
- Có nhưng cũng buồn lắm.
- Ít nhất cũng có chuyện để làm mà?
Mắt hằng nhìn tôi, có vẻ như nghĩ ra ý gì.
- Hay em lên anh chơi ít bữa nha!
- Còn việc học thêm?
- Xin nghĩ ít ngày.
- Học hành như vậy sao?
- Kệ em!
- Không thể tin được, học vậy à loại giởi?
- Không bị vướng là xuất sắc rồi, cho em lên ít ngày với anh đi? Nha!
- Không được mà!
- Chàng hứa em muốn gì cũng chiều mà?
- Nhưng...
- Thôi đi! Hiễu chàng rồi!
Giận rồi, khổ quá., lên thì chết, lung tung cả lên, biết làm sao? Vả lại chuyện dưới này còn chưa xong nữa là, càng ngày càng rối cả lên, chán quá. Tôi nắm tay Hằng,
- Thôi để dịp khác! Nha!
- Không, em muốn đi!
- Ừ! Thì đi! Nhưng phải hứa một chuyện!
- Chuyện gì chàng?
- Anh sẽ không giới thiệu em cho ai biết đâu nha!
- Tưỡng chuyện gì? Miễn được đi là chịu hết!
- Còn nữa, em sẽ ở nhà nghỉ? Được không?
- Sao cũng được, lại phòng cũng được
- Không tuyệt đối không!
- Sao vậy?
- Nói chung không muốn, với lại còn em bà con nữa, thêm mấy đứa lẽo mép nữa, chán lắm.
- Muốn đến xem chàng sống thế nào? Vậy mà cũng không cho!
- Thôi mà, vậy thôi lên làm chi?
- Dù sao cũng muốn lên. Nhưng...
Cái vẻ ấp úng của Hằng là tôi hiểu nàng đang có điều khó xữ,
- chuyện gì?
- Chàng xin mẹ dùm nghe?
- Con cưng mà? Tự xin đi.
- Không ai bảo đảm sao em đi được?
Dù sao từ lúc quen tôi, Hằng trở nên ngoan ngoản hơn nhiều, nên tôi cũn có tiếng nói lắm, ba mẹ Hằng gần như tinh tưỡng tôi.
- Vậy đi nha! Khoảng chiều nay hoặc sáng mai mình đi!
- Lúc nào không được.
Tôi biết Hằng vui lắm, còn tôi thì mệt rồi, còn Trang, còn Ú... nhức cả đầu. Hay là nói rằng mình đang ở dưới quê? Chưa lên được, cũng hay nhưng.... mà thôi tới đâu hay tới đó. Tôi vờ vô nhà vệ sinh, rồi gọi cho L. Nói là mình có việc nên về CT luôn rồi. Bắt đắc dĩ lắm mới làm vậy, nhưng biết làm sao giờ? Chuyện tới đâu tính đến đó vậy, HẰng thì vui sướng, đòi tôi dẫn đi mua đồ,
- Thôi, không cần đâu! Ít hôm nữa lên đó mua luôn!
- Chàng đúng là hay thật! Vậy giwof mình về chuẩn bị đi!
- Xin mẹ trước đã!
- Mừng quá nên quên.
Tôi chở Hằng về nhà, Hằng đến cạnh mẹ,
- Mẹ!
- Muốn gì đây?
- Con muốn đi chơi tuần
- Đi đâu?
- Đi lên CT chơi.
- Làm gì trên đó?
- Con đi chơi với anh Đ, nha mẹ!
- Không đi học thêm sao?
- Con gọi xin nghỉ là được rồi.
- Con gọi ba xin đi.
- Mẹ cho rồi nha!
- Xin ba đi! Được thì đi.
- Cám ơn mẹ! Thương mẹ nhiều lắm.
- Nhưng đi bằng gì?
- Xe con đó!
- Con chưa có bằng mà?
- Anh Đ chở con mà!
Mẹ Hằng đến dặn dò đủ điều, còn nói với tôi là di với tôi mới dám cho đi, nếu mình thì không được rồi. Hằng chạy ra hí hửng,
- Ba ba cho con đi rồi mẹ ơi!
- Có nói gì thêm không?
- Không nhưng kiêu con đến công ty ba khi nào đi.
- Vậy cũng được.
Tôi chỉ biết cười, dù sao cũng hứa rồi, biết làm sao, tôi ngồi đợi Hằng xếp quần áo, thực ra cũng không nhiều chỉ một ít thôi, một ba lô tương đối, cũng không to lắm. Chào mẹ Hằng, chúng tôi đến chổ của ba nàng, ông ta đến dặn dò tôi nhiều diều, còn cho Hăng thêm cái gì đó, tôi chẳng quan tâm.
- Chào ba ba! Con đi nha!
- Chăm sóc nó kỹ nghe Đ!
- Dạ! Con sẽ trả Hằng nguyên vẹn mà!
Suốt cả quảng đường chúng tôi mỗi đứa một tai nghe, Hằng cứ ca hát theo những bài nhạc của Hằng. Đến bài giấc mơ tuyết trắng
- Em thích bài này lắm nè chàng!
- Ừ! Cũng hay đó!
Quả là như vậy, Hằng thuộc cả từng nhịp của bài, chuyện rất bình thường, trước kia Hàng ca cũng hay lắm, chắc hơi quá, nói chung cũng được. Tôi ít khi đi ca, chỉ biết mấy bài vậy mà...
- Hôm nào mình đi ca nha!
- Anh đâu biết ca hát gì?
- Em hát cho chàng nghe!
- Cũng được, em nè, em dạo này luyện thanh nhiều lắm hả?
- Cũng thường thôi. Nói chàng biết nha! Em còn biết chơi ghi ta nữa đó!
- Tin được không?
- Lúc quen chàng là em đã đi học rồi, giờ cũng tạm tạm rồi đó!
Con khỉ gì Hằng cũng học, cũng giống như tôi ngày nào, cũng mua đàn, nhưng chưa một ngày đi học, thì cũng tại nhiều việc nên không có thời gian rãnh.
Đến CT, cũng còn sớm, định chở Hằng đến một nhà nghỉ, nhưng không nỡ, đành mướn một phòng tại khách sạn.....
- Sao chàng lại đến đây?
- Nơi này thoáng mát, sạch sẽ, với lại nơi này có thể ngăm được mặt trời mọc buổi sáng đó!
- Nhưng...
Người như Hằng cũng biết tiết kiệm cho tôi,
- Không sau, em cứ ở đây đi.
Tôi mướn một phòng, và đòi phòng như tôi nói, Hằng có vẻ thích. Tôi chở Hằng đi dạo vòng quanh trường.
- Chổ này là gi to vậy chàng?
- Trung tâm học liệu, em không vào được đâu! Chỉ có sinh viên trường mới vào được. À, nếu em thích, anh có cách dẫn m vào.
- Thôi mắc công lắm.
- Nhà học C1,
Tôi chỉ Hằng khắp trường, nhưng không tiện dừng lại, chỉ đi một vòng rồi ghé luôn vào quán nổi tiếng gần đối diện cổng trường. (ai ở CT chắc biết rõ)
- Em có nghe giới thiệu trên ti vi.
- Thấy sao?
Thực sự tôi bực đám nhân viên trong đó, không có gì, nhưng nhiều khi nó sao sao đó, lâu rồi tôi cũng không nhớ. Hình như là mấy thằng bảo vệ hay hỏi khi đi bộ vào, câu nó hỏi nghe phát tức: “đi đâu vậy”, nghe bực không? Chã lẽ đi vô quán cà phê lại đòi nhậu? nên it khi đi là như vậy. (dù sao đến giờ tôi cũng chã thèm bực làm gì) Hằng nhìn, nhưng cũng thấy nó bình thường thì phải.
- Cũng vậy đúng không em?
- Không, cũng được, ngay đường lớn mà không gian thoáng và rộng quá!
- Ừ!
Một góc ven hồ nước, Hằng có vẻ thích cái khung cảnh đó, ít khi tôi ngồi đối diện với Hằng kể từ ngày chúng tôi quen nhau, nhưng nay chỉ có 2 ghế, vả lại còn phải nhìn mặt Hằng. Cảm giác không quen lắm, nhưng cũng có cái hay riêng, bao lâu nay ít khi nhìn ngắm kĩ khuôn mặt Hằng, giờ thì ... càng nhìn càng yêu. Nhan sắc Hăng chắc không cần bàn cả rồi, nhưng không hiểu sao, càng nhìn càng thích. Hằng cười nhìn tôi,
- Hôm nay anh lạ lắm nghe!
- Nữa lại anh!
- Nhưng nhìn lạ lắm!
- Có gì đâu mà lạ?
- Cứ nhìn em suốt.
- Vậy biết nhìn gì?
- Cảnh nè, không đẹp sao?
- Làm sao bằng em được? Nhìn em đẹp hơn!
- Thôi đi, cứ ghẹo em hoài.
Tôi nghĩ ra một trò cực vui...
- Em cứ ngồi đây, anh sẽ hỏi những người đi ngan qua chổ này.
- Anh muốn là gì? Người ta nói anh khùng đó!
- Tin anh đi! Coi như đó là món quà cho em.
Hằng cứ luôn miệng bảo thôi, nhưng tôi cũng cảm thấy mình điên lắm, nhưng cũng vui thôi mà, chẳng sao cả, tôi rất tự tin với những trò của mình. Chổ này cũng tiện, vì cũng ngay đường mọi người thường ra vào.... một trò mà tôi nghĩ chắc không có người thứ 2 dám như tôi....
... tôi ngồi đợi, có một cặp đi vào, tôi cũng cảm thấy vui, nhưng cũng hơi cảm thấy hồi hộp,
- 2 bạn có thể cho mình phiền tí không?
Người con trai cười, nhìn tôi
- Bạn có thể trả lời giúp mình một câu không?
- Bạn cứ nói đi!
- 2 bạn thấy bạn gái mình có xinh không?
Tôi biết mình hỏi như vậy khiến cho Hằng bất ngờ lắm, vả lại 2 người bạn kia cũng kinh ngạc và tức cười vô cùng, nhưng dù sao họ cũng trả lời dùm câu hỏi của tôi, nhìn Hằng và nói rất đẹp,
- Cám ơn bạn, mình xin phép được mời 2 bạn cà phê hôm nay!
2 người cùng cười, dắt tay nhau đi vào trong, tôi phải đến nói với phục vụ, tính tiền nước cho bàn đó cho tôi. Rồi dến cô bé đi vào, tôi cũng làm cách củ,
- Bạn có vui lòng trả lời mình một câu hỏi không?
- Có gì không bạn?
- Bạn thấy bạn gái mình xinh không?
Thực sự, ai gặp hoàn cảnh đó lại không tức cười, Hằng che mặt mình lại, tôi kéo tay Hăng ra, để cho người bạn đó nhìn cho kĩ khuôn mặt của Hằng.
- Đẹp lắm! Mình ghen tị với bạn ấy!
- Không bạn rất xinh! Cám ơn bạn, mình xin được phép mời bạn dùng nước?
- Không cần đâu!
- Thôi không sao hết! Cám ơn!
Cả buổi hôm đó, tôi làm trò điên này, tuy có người cũng vui vẻ, có người cũng cảm thấy bục mình, nhưng cuối cùng cũng trả lời dùm câu hỏi của tôi. Nghĩ lại cũng điên thật, hôm đó trả tiền cũng chẳng ít! Nhưng được cái làm Hằng vui, cũng xứng đáng mà. Có bao nhiêu đâu. Tính tiền xong, trời cũng xế chiều,
- Mình về khách sạn tắm nghe? Anh về phòng tí rồi đến với em?
- Cho em đi theo anh về phòng nha!
- Hứa là không rồi mà?
- Nhưng... mà thôi
Hằng có vẻ buồn, tôi đón là giờ này bọn trong phòng cũng chưa đi học về, tôi về lấy bộ đồ rồi đi ngay mà, chẳng sao. Đến phòng, vô tình lúc đó có anh chủ nhà thấy,
- Chở ai vậy em trai?
- Bạn em.
- Ghê nha!
Tôi chỉ cười, dắt Hằng vô phòng, căn phòng bề bộn vì đám bọn tôi, tôi vội lấy quần áo rồi đi ngwy. Hằng nhìn quanh, ra khỏi hẻm, tôi mới an tâm,
- Thấy sao?
- Chật vậy mà chàng ở 5 người?
- Ừ! Nhưng đứa em không có ở phòng.
- Đi đâu chàng?
- Nó thường qua phòng cạnh bên ngủ lắm, ít khi về phòng.
- Rồi chàng ăn ở đâu?
- Cũng có khi nấu ăn, nhưng cũng ăn bên ngoài.
Hằng cười, vuốt lưng tôi, rồi ôm, hôn lên lưng tôi luôn, tôi không chạy nhanh, cố chạy chậm, chỉ Hằng mọi nơi mà chúng tôi đi qua. Hằng có vẻ thích thú hỏi tôi đủ điều, nói chung Hằng sẽ vui khi có tôi bên cạnh, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa vẫn thế. Hằng vui tôi cũng vui lây, đến ks chúng tôi cùng tắm. Được ôm Hằng, nằm cùng Hằng trong bồn tắm quả là điều thú vị, tôi nằm thư giản trong ấy, Hằng kỳ lên ngực, rồi dẫn xuống bụng, kéo đài xuống cu tôi. tay Hằng cư vuốt ve, xoa bóp cu tôi, bóp nhẹ lên 2 tinh hoàn tôi, thích vô cùng, tôi cứ để mặc cho Hằng muốn làm gì thì làm. Thế này cứ nhìn ngắm cái thân thể của Hằng cho sướng. Đôi vú cứ dong đưa trước mặt, khiến tôi cảm thấy thích thú...
nhóc mấy tuổi rồi? chơi với bê đê nữa à?
... Hằng cứ như vậy mà bóp, xoa cu tôi, giờ nó cưng cứng, như muốn thoát khỏi bàn tay của Hằng,
- Em làm gì vậy?
- Biết rồi còn hỏi!
- Muốn hả?
- Không! Muốn cho chàng sưng sướng thôi!
Tôi nắm tay Hăng, kéo Hằng về phía mình, Hằng đè cặp ngực của Hăng lên ngực tôi, khiến tôi thích thú vô cùng, nó mềm à êm ái làm sao?
- Em nè, ngực em làm anh ngộp quá!
- Thôi lại chọc em nữa rồi!
- Thật mà! Ngộp vì đẹp, nếu mình có con, chắc con mình lớn lắm
- Sao chàng nói vậy?
- Thì ngực em thế này, sữa thiếu gì! Kaka!
- Thôi đi, mắc cỡ giờ nè!
- Anh muốn nút quá!
- Bộ con nít sao mà đòi vú?
- Ừ! Em ơi! Anh thèm,
- Chàng ơi, làm em nổi da gà rồi nè!
Nói vậy chứ Hằng vẫn đưa cặp vú săn chắc của Hằng đến trước mặt tôi, tôi bóp nhẹ, rồi hôn lên đó, nhũng giọt nước lăng tăng vẫn còn đọn lại, tôi đưa miệng lên mút nhẹ nhẹ, rồi mạnh dần,
- A........a..........a..........chàng làm em...
- Sướng đúng không?
- Nè nữa đi chàng
Nhìn cũng tức cười, nhột mà lại muốn tiếp, tôi mút lên đầu ti của Hằng, nhỏ nhỏ đỏ đỏ, sạm màu, cũng bình thường vú ai không vậy, nhưng nó to lắm, không qua khổ, nhưng đầy kích thích, hơi dư tay tôi, nhưng vậy là tuyệt lắm rồi. Hằng ôm lấy tôi, vuốt ve cái lưng trần của tôi, tôi nhỏm dậy,
- Chàng cứ nằm đây
Tôi không hiểu Hằng đang định làm gì, rồi tôi vần nằm ở đó, tôi với tay bóp mông Hằng, miệng vẫn không ngừng nút vú nàng,
- Cái mông này nè! Ghét lắm!
- Sao lại ghét?
- Chắc nó đẻ say lắm!
- Trời? Sao lúc này chàng hay nghĩ đến chuyện bé bi vậy?
- Muốn vợ mà!
- Thôi mà! Đừng vậy!
Hằng cười, rồi cuối đầu hôn lên cu tôi, nước vẫn làm nó nữa trên nữa dưới, Hằng cố nính thở, bú luôn. Tôi bất ngờ vì Hằng lại bạo đến vậy,
- Chậm thôi nàng!
Hằng ra sức nhanh hơn, làm tôi như muốn điên lên, nhìn môi, miệng Hằng, cứ hì hụt, rồi 2 bên má Hằng cứ phồng lên, hót lại, khiến tôi vô cũng sướng
- Nàng ơi! Anh sắp chết rồi!
Hằng ngừng lại, quay mặt cười với tôi,
- Sướng không?
- Sướng, nhưng tự nhiên em lại sung vậy?
- Trả ơn chàng!
- Chuyện gì?
- Thì chuyện hôm nay, không có chàng sao em được đi?
- Tưỡng chuyện gì? Anh cũng thích mà!
- Thì tại thich nên bú thôi! Vậy mà chàng cũng tin.
Cu tôi cũng rất khó chịu, tôi cố chịu lại, không dám bóp cả vú Hằng, vì như vậy sẽ khiến tôi không cầm lại được. Ít lâu sau đó, tôi đè lên người Hằng, hôn lên môi Hằng, dôi môi mềm mại, thọc luôn lưỡi tôi vào, mút mạnh, Hằng đáp trả tôi bằng cái lưỡi của nàng, ngọt ngào, hạnh phúc đang tràn ngập trong tôi, vì khi nãy Hằng bú sung quá nên tôi tìm ngay cái chim Hằng, không nói gì vội vã đút vào. Cu tôi nhỉ ra ít nước, trong đó không ít là tinh trùng, cái cảm giác được một nữa này khiến tôi kho chịu. Tôi vội vàng đút mạnh thêm, 2 tay măng mê, vài vò đôi tuyết lê của Hằng, dù hơi đau nhưng Hằng chỉ nhăn nhó khuôn mặt,
- C..hậ....m....n..h.....ẹ... t...h...ôi!
Tôi nút luôn đôi vú ấy, càng nút tôi càng đâm thật nhanh và mạnh, nước văng tú tung, nhưng khiến tôi thích lắm, vì những tiếng khiêu phành phạch, ào ạt từ nước. Tôi cười mãng nguyện, không biets đến cảm giác của Hằng. Hằng vẫn ôm tôi, hôn lên tóc tôi, rồi cả trán tôi nữa. Tôi muốn mình tận hưởng một chút khi được xuất tinh vào chim Hằng. Sung sướng tội cùng.
- Anh có ích kỷ quá không? Xin lỗi nàng!
- Chuyện gì?
- Anh chỉ biết cảm xúc cửa mình, không nghỉ cho nàng!
- Đâu có làm sao đâu, em có thì thích, nhưng không cũng chẳng sao.
- Ừ! Xin lỗi, yêu nàng lắm!
- Em cũng yêu chàng lắm.
Tôi cố hôn lên đôi môi Hằng, một nụ hôn dài, thật dài, tôi như muốn hòa mình vào cái thân thể của Hăng để được tận hưởng cái hạnh phúc này
- Sao lúc nào em cũng làm yêu hết vậy?
- Vì em yêu anh mà!
- Thật không?
- Thật! Chàng ơi!
- Sao vậy?
- Em đói rồi, mình đi ăn nha!
- Ừ! Tắm mau đi rồi mình cùng đi ăn!
Chúng tôi tắm xong ra khỏi ks, Hằng diện trên mình một cái quần ngắn để lộ đôi chân dài và trắng trẻo của mình và cái áo thung sát người, để mặc cho những đường cong trên cơ thể được lộ ra, hấp dẫn làm sao... tôi chở Hằng đến quán cơm gà đường Đề Thám. Nói chung Hằng cũng thích thú lắm, vì dù sao ở đây cũng ngon mà, chúng tôi cũng không bàn tán gì nhiều về món ăn. Tôi dẫn nàng đi vòng quanh trên những con đường lớn ở quận NK, Thực ra CT cũng không lớn lắm, cũng chẳng có nhiều chổ để chơi, nhưng vì lần đầu được đi cùng tôi nên Hằng thích cũng phải thôi. Dạo mãi cũng chán,
- Hay anh chở em về ks nha!
- Thôi! Em muốn ngắ cảnh tí nữa.
- Về đi, anh dẫn đi chơi.
- ĐI đâu?
- Bí mật.
Tôi cười, Hằng cũng biết ý tôi, ôm tôi. về đến ks, tôi thay quần sọc, áo thung, hy vọng như vậy cho hợp với Hằng,
- Nhìn chàng bất ngờ quá!
- Không đẹp sao?
- Đẹp, men ghê!
- Thôi khỏi chọc đâu!
- Nói thật mà! Không tin hả?
- Xong rồi, đi thôi.
Hằng nắm tay tôi, 2 đứa đi dạo trên đường, chỉ Hăng những gì mà nàng thấy. Chúng tôi đi dạo trên bến Nk, cảnh đêm thật đẹp, Hằng làm dáng cho tôi chụp hình, trông mới xinh làm sao
- Em vậy đẹp chưa?
- Đẹp! rồi, ngức mặt lên tí, rồi, cười lên..
Tôi chụp biết bao nhiêu vậy mà Hằng cứ muốn chụp mãi, chốc chốc lại hôn lên má tôi,
- Yêu chàng lắm.
- Nhìn mặt ham hố!
- Hay mình mượn ai đó chụp dùm 2 đứa mình đi!
- Cũng được.
Nhờ một người chụp dùm chẳng khó, nhưng tôi chr thích chụp cho Hằng, dù sao cũng ráng chiều nàng. Tôi và Nàng tự sướng cũng khá nhiều, mãi mê lo chụp hình nên cũng chẳng để ý đến ai.
- Mình đi đến nơi này nè.
- ĐI dâu?
- Tí rồi biết
Tôi và Hằng nắm tay nhau trên đường vào một quán cà phê ven sông, Hằng cười,
- Vậy cũng bí mật.
- Tại không thích cho em biết trước
Đúng lúc đó có người đi ra, trời ơi! Trang.......sao giờ này còn ở đây? Còn lại đi cùng một người nào nữa vậy? Không, cũng đông người, nhưng làm sao? Trang đang ra sắp tới rồi... thôi rồi, tôi chết chắc......
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015