watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Hẹn hò là một thứ vô cùng xa xỉ, tôi cảm thấy tình cảm giành cho T.An ngày một lớn dần lên, lớn đến nổi tôi không thể nào buông tay được, nó không khác so với L. Đến năm tôi học lớp 9, lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, cũng là vô tình thôi. Bé đi chơi cùng bạn trong lớp, vô tình hôm đó khi bé về tôi gặp,
- Em đi đâu về vậy?
- Em đi nhà nhỏ bạn về, anh đang làm gì ở đây?
- Anh định đến đưa em nhật ký nè.
- Hay mình đi đâu chơi đi?
- Đi đâu giờ?
- Đi đâu cũng được, còn khoảng tiếng nữa em mới phải về.
- Cho anh 5 phút suy nghĩ!
- Em không biết, chỉ có khoảng tiếng là em phải về.
- Được rồi.
Tôi vui lắm, cuối cùng cũng có cơ hội để đi chơi cùng bé, nhưng gần đó thì không có quán nào hết, rồi mai mắn khi tôi nhớ ra một nơi. Giữa đồng ruộng,
- Đi theo anh!
- Đi đâu vậy?
- Bí mật.
Đúng như tôi dự đón, lúa đang trổ, vàng cả một vùng rộng lớn, bờ đê gần đó, tôi nắm tay bé
- Sao vậy?
- Em ngại.
- Không có ai thấy đâu!
- Em…..
Tôi giữ chặc, kéo bé đến bờ đê, ngồi dưới một góc cây to,
- Thích nơi này không?
- Thích! Nhưng sao anh lại biết nơi này vậy?
- Có gì đâu, có lần anh đi ngan đây, nên nghĩ đến nó thôi.
Những câu chuyện không đâu, nhưng chính vì vậy khiến bé không còn cảm giác ngại ngùng với tôi, bàn tay tôi vẫn không buông tay bé. Tôi đánh liều, vòng tay sang ôm bé vào lòng, bé đẩy tay tôi
- Em ngại lắm.
- Không sao đâu, đâu có gì to tác đâu mà em sợ?
- Nhưng em vẫn sợ.
- Sợ ai?
- Sợ mẹ biết, chắc mẹ đánh em chết.
- Anh sẽ chịu dòn thay.
- Thôi đi, em không muốn anh lại bị mẹ em đánh đâu.
Tôi ôm chặc bé vào lòng, hôn lên mái tóc của bé, một cảm giác ngây ngất, say dắm, tay vẫn trong tay.
- Anh muốn thời gian đường bao giờ trôi nữa, em có như vậy không?
- Có, nhưng vẫn sợ.
Tôi ôm bé chặc thêm, hôn lên đôi gò má của bé,
- Anh yêu em lắm, đừng bao giờ ròi xa anh em nhé!
Bé cười, vẻ ngại ngùng, quay mặt lại nhìn tôi,
- Em mắc cở lắm.
- Em có biết em đáng yêu lắm không?
- Anh cứ nói vậy, em mắc cở lắm.
Tôi hôn luôn lên đôi môi bé bỏng đó, một nụ hôn phớt qua, mềm mại, bé bỏng, và đáng yêu khiến tôi phải nhớ đến giờ, dù cho xung quanh có biết bao người con gái.
- Anh này, quá lắm.
- Anh chỉ hôn người anh yêu thôi mà?
- Thôi đi, em đâu yêu anh đâu!
- Thật không? Vậy về đi.
Tôi ra vẻ giận dỗi,đẩy bé ra, đứng lên, bé níu tay tôi lại,
- Thôi, đừng giận mà.
- Không có rảnh mà giận người không yêu mình.
- Thôi, em đùa mà.
Bé nắm lấy tay tôi, tôi cười nhìn bé,
- Em có biết anh yêu em đến nhường nào không?
- Em biết mà.
- Vậy mà em lại nói những lời như vậy với anh hả?
- Không, em không hề có ý gì đâu!
Cả buổi đó chúng tôi tay trong tay, dù cho chưa hôn môi nhau nhưng vẫn cảm giác hạnh phúc lắm.
- Thôi em về.
- Ở lại chút đi.
- Thôi! Em về trể mẹ đánh đó.
- Nhưng...
- Thôi đi, em về liền mới được, trể lắm rồi.
- Anh hôn em một cái rồi em về.
- Thôi! anh hôn nay giờ mà.
- Nhưng anh muốn....
- Thôi, nhanh nhanh đi, em về.
Tôi cười, kéo tay bé xuống,
- Anh làm.... em sợ lắm...
Tôi lấy tay đỡ bé, hôn một cái lên môi bé, một nụ hôn không quá dài, nhưng để lại biết bao nhiêu cảm xúc cho tôi.
- Anh yêu em!
Một ánh mắt say đắm nhìn bé,
- Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nối, nhưng biết sao, cũng trể gần 15 phút rồi.
Hôm đó tôi vui lắm, cuối cùng thì người con gái thứ 2 tôi yêu cũng đã có kết quả. Sáng hôm sau gặp bé trong trường,
- Sao vậy? Thấy em có vẻ không vui?
- Mẹ la em đó! Tí nữa là cho em no đòn rồi.
- Vậy mẹ đánh em hả? Có sao không?
- Không, mẹ chưa đánh, nhưng mẹ nói đi trể lần nữa chắc đánh chết em đó.
- Thôi anh xin lỗi.
- Mẹ nói cấm em đi chơi 1 tháng đó.
- Vậy...???
- Tại anh không đó.
- Thôi mà, anh đã xin lỗi còn gì?
Dù sao mọi chuyện thì một phần cũng do tôi, biết là bé buồn vì tôi, nhưng đành chịu thôi. Bé gởi tôi cuốn nhật ký, bé đã khóc trên đó, tôi đọc xong mà lòng cảm thấy rưng rưng, buồn cho bé : “.... em biết mình đã yêu anh, em hy vọng tình yêu mà anh dành cho em mãi mãi là chân thành, từ trong tim anh. Em sẽ mãi mãi không thể nào quên cái giây phút hôm qua, đẹp như một giấc mơ.....vậy mà khi về đến nhà, niềm vui của em đã không được trọn vẹn, mẹ mắng em, suýt nữa còn đánh em, nếu không có anh chị chắc em đã no đòn, mẹ nói không nghe lời mẹ sau này hư mẹ không biết phải làm sao ăn nói với ba. Em biết mẹ buồn vì em, nhưng em thầm nghĩ, chưa bao giờ em làm việc gì có lỗi với gia đình, hay với mẹ hết. Em yêu anh, em biết được mình làm vậy là đúng hay sai.....”. Tôi cảm động với tình yêu của bé dành cho mình, thầm nghĩ, phải chăng được gặp bé, yêu bé là một sai lầm của cuộc đời tôi? Đúng ra có L rồi không nên có bé, hay chỉ một mà thôi. Tôi đã yêu cùng lúc 2 người con gái, lòng tôi rối bời, không biết nói cùng ai....
Rồi hè năm đó, mẹ tôi mất, cái năm xảy ra quá nhiều đến cuộc đời tôi, bị sỉ nhục với câu nói: “có tài mà không đức là kẻ vô dụng”, vì tình yêu đã không thể hiện hết khả năng của mình, nhưng đáp lại lần đầu tiên biết mùi con gái, biết đến tình dục, để rồi coi nó như một thứ giải khuây. Đến khi nhận ra thì đã quá xa, tôi không thể nào quay trở lại được. Tôi đã vô tình bị L lôi mình vào một cuộc chơi, mãi sau này tôi mới biết, chính L và sư huynh đã làm tôi mê man trong cảnh giàu sang, tiền bạc, rồi đâm chém, chết chóc. Tôi cứ nghĩ bang hội là một thứ gì đó để người ta ngồi lên, nắm quyền, giải quyết chuyện kiếm tiền. Nhưng không, tất cả điều có luật, ai phạm phải luật chơi sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì mất tất cả, nặng thì bị chặc tay, có khi không còn mạng trở về. Đến khi bản thân mình biết thì quá muộn, nó cứ trôi mãi, không có ngày dừng, và tôi bị cuốn theo nó..... Để rồi tôi nhận ra một chân lý để mình tồn tại trong chốn này: “Cứ đi thẳng, rồi hãy nhìn lại, nhưng đừng nuối tiếc những chuyện đã qua”....
...tồn tại, mới là thứ cần thiết nhất. Tôi còn nhớ năm đó tôi đã vô tình được biết sư huynh, một người cao lớn, đẹp trai, khá phong độ, nhìn cái vẻ ngoài không ai nghĩ anh là sư huynh cả một đám anh em biết bao nhiêu mà kể.
- Anh ấy tên là....mọi người gọi anh ấy là “sư huynh”.
- Chào anh.
Tôi chào hỏi nhưng không thể nào hiểu được gì,
- Anh là một trong rất ít người biết đến “sư huynh” đó.
- Chúng ta có nguyên tắc hy vọng những gì L đã nói em đủ thông minh để hiểu chứ?
Thực ra tôi còn khá mơ hồ, về tất cả mọi chuyện,
- Em vẫn không hiểu lắm, chỉ nghe L nói anh có việc giao em làm. Nhưng em biết gì đâu mà làm?
- L nói em làm được, vả lại em là bạn trai L mà?
- Nhưng...
- Thôi anh không muốn nghe, em đã đâm thằng.... và giờ em không chó nhiều lựa chọn đâu!
- Ý anh là thằng mà mấy hôm trước em đâm đó à?
- Giờ nó còn đang nằm trong bệnh viện, không có sư huynh ra mặt, chắc giờ này... anh phải....
- Thôi người nhà cả, anh chỉ giúp em, hy vọng em sẽ giúp lại cho anh thôi. Tùy em, anh không ép.
Ép? Không ép? Tôi có sự lựa chọn sao? Nực cười, giờ nghĩ lại thật ngu xuẩn, tất cả chỉ là cái bẩy, cái bẩy tôi đã sập, không thể nào có thể bước ra. Tôi cũng không cần ra để làm gì, vì tôi biết có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào làm được gì. Nói chi lúc đó, tôi còn con nít lắm. Tôi còn nhớ L tặng tôi một cây dao tôi thường bỏ trong túi, tôi thì không bao giờ nghĩ là mình cần đến nó. Rồi ngày nọ, tôi đang đi về, tự nhiên có một nhóm chặng đường, hùng hổ lắm. Tôi không ngại cái chuyện đánh nhau. Bởi lúc đó tướng tôi cũng không thua ai, nhưng đằng này có đến 4, hay 5 thằng, làm tôi cũng cảm thấy sợ. Tôi cứ chần chừ mãi kiếm đường rút chạy, nhưng không được, cuối cùng phải làm liều để biết ai là thằng chủ mưu vụ chặng đường đánh tôi.
- Thực ra bọn mày muốn gì?
- Căm mày, tụi tao muốn cho mày biết, cướp bạn gái người khác là như thế naao.
- Vậy thằng nào nói tao cướp bạn gái nó? Bước ra?
Một thằng tương đối nhỏ con, tướng tá cũng ra dáng con nhà khá giả, bước lên, tung một đạp lên người tôi, làm tôi đổ nhào, chới với.
- Tao nè thằng chó, Mày bỏ con L cho tao, nó là con nhỏ mà tao theo từ rất lâu rồi.
Tôi biết, thì ra con dao mà L đưa cho tôi là vì việc này, L đã nói có người thương L lắm, nhưng L không thích, nên.... Tôi không nói câu gì, đứng dậy lại gần nó, cố tình cho nó đấm mấy cái vào mặt nữa,
- Chết mẹ đi mày.
Một nhát dao của tôi dâm thẳng vào bụng nó, nó sợ đến xanh máu mặt, tôi thì rút dao ra khỏi người nó, chạy không kể gì hết, tôi chạy thật xa, tôi sợ, sợ lắm, sợ bị tụi nó đuổi theo. Nhưng đến một đoạn rất xa tôi nhìn lại. Không thấy bóng dáng ai hết, tôi quay lại nơi đó thì chỉ thấy một ít máu còn xót lại, cả máu trên tay tôi, tôi đã quẳng con dao xuống bờ sông gần đó, cố tắm cho thật sạch những viết máu trên người mình. Kể từ đó, sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi. Tôi đến nhà L, kể cho L nghe, L hứa sẽ nghĩ cách dumg tôi, rồi nói tôi an tâm.
- Anh cứ ở đây. Đừng sợ, em đi có việc, chiều em sẽ về. Nhớ không đi đâu ra khỏi nhà em nghe!
Tôi không biết nói gì, chỉ sợ... sợ lắm, đầu tôi cứ ám ảnh những vết máu của hắn, của cái khuôn mặt xanh lè của hắn, khi quỵ xuống chân tôi. Tôi sẽ là kẻ giết người, tôi sẽ đi tù, tương lại, học hành của tôi sẽ mất hết.... thế là xong cuộc đời này rồi....
....và giờ tôi như được mọi người cứu sống mình lại, chả lé tôi lại không thể đền ơn anh ta? Với lại công việc tôi cũng có gì là nặng nhọc đâu? Đốn sổ sách đó cần có người quản lý thôi.
- Em đồng ý.
- Tốt! Ngày mai em sẽ đến gặp một người.
Người tôi gặp đó là anh Trung, một người đang huấn luyện cho Hương, những ngày đó thật khổ sở, sống không bằng chết, nhưng ít nhất cũng làm tôi quên đi cái vụ việc kinh khủng kia. Nhưng dù sao qua mấy tháng đó tôi thực sự trở nên lợi hại hơn nhiều. Dù không tăng thêm mấy ký nhưng cơ tôi săm chắc, và khỏe mạnh lắm. Ngày nọ, tôi hay tin L có chuyện, tôi cuốn cuồn, một mình đi tìm L, cuối cung mới biết là bọn thằng bị tôi đâm kiếm chuyện. Tôi đến chổ tụi nó, một cái gì đó kì lạ lắm, nhưng dù sao tôi cũng phải vô. Đến nơi tôi cầm một khúc gỗ to, nện được vài thằng, la lối om sòm,
- L ở đâu? Bọn mày đưa L ra đây! Tao giết hết bọn mày.
Tôi thấy một thằng bước ra, mạt cũng khá dự tợn, tôi vung cây định đánh cho nó một trận, ai ngờ không được, còn bị nó lấy mất cây, đập lại một trận... nó đạp lên mặt tôi và nó...
- Thằng nhóc không biết phép tắt, đánh vậy là nhẹ cho mày đó.
Dù đau, nhưng tôi vẫn chữi
- Thằng chó mày là bọn khốn, ĐM tao mà ra được giết hết.
Nó đạp tôi một cái thật mạnh, đau điến.
- Mày đâm thằng em tao, tao nể mặt sư huynh, tha cho mày, giờ mày muốn gì nủa?
- ĐM, mày dám bắt L, còn nói gì?
- Mày nghỉ tao rảnh làm việc đó à?
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng thật lạ, tại sao lại vậy? Nhưng đến sau này tôi mới biết, là thằng bị tôi đâm muốn anh nó thay mặt nó trả thù vụ tôi đâm nó. Thôi kể như là một dao đáp trả bằng một trận đòn này. Ít nhất tôi cũng có lời mà, tôi nhận ra, nguyên tất nó còn nằm sau một thứ, đó là quyền lực. Tôi cũng chẳng làm gì nhiều, ghi lại sổ sách thôi. Một lần nửa đêm L dựng tôi dậy, nói là sư huynh có chuyện. Chúng tôi và đám anh em phải đi hổ trợ. Đến nơi thì không thấy sư huynh, chỉ thấy bọn nhóc bị trói, đánh rất nhiều. Cá tính của L làm chúng tôi cũng phải bị trói. Tôi cứ nghĩ là xong hôm đó rồi, hắn đánh chúng tôi rất nhiều, riêng L thì hắn không đánh, nhưng giở trò tồi bại,
- Con chó! Mày có ngon thả tao ra! Tao chơi với mày cho đến chết. đừng đụn đến con bồ tao.
- Hay đó nhóc, tao coi mày lấy gì chơi với tao?
Hắn nói vòng vo mãi, Nói nếu tôi muốn chơi tay dôi với hắn thì tự chặc ngón tay mình rồi mới được phân cao thấp với hắn, vì hắn biết tôi cũng là người được trọng dụng nói chung là có máu mặt. Tôi không ngần ngại, đồng ý, một ngón,không một lóng tay tôi bị chặc thật, đau lắm, nhưng tôi biết nó ra di sẽ không phải là hết, mà rất có ý nghĩa, ít nhất bản thân tôi cũng dám hy sinh mình để cứu lấy người con gái tôi yêu. Tôi không co quyên lựa chọn, mọi chuyện đúng hay sai chỉ trong tích tắc. L đã khóc, khóc vì một lóng tay của tôi, tôi thì không còn suy nghĩ gì chỉ muốn chết hay là sống ngay lúc đó thôi. Tôi được cởi trói, và được hắn đưa cho một thanh kiếm nhật, cái thứ vũ khí mà khi tôi cầm lên sự sợ hãi, tay chân tôi cứ lí ríu lại, gần như không thể cử động như ý muốn của bản thân mình. Tôi sợ, sợ đến muốn chảy nước đái ra quần, thanh kiếm như nặng hàng ngàn cân, kiến tôi không tài nào nhất nó lên nổi, chết đó là một ý nghĩ bao trùm lấy tôi, tôi sẽ chết vì bị hắn ta chém chết, hết rồi, hết rồi tôi lại sống trong tuyệt vọng….
….mai thay lúc đó sư huynh cùng đám anh em tới, giải vây cho chúng tôi. Tôi chỉ thẩn thờ như người mất hồn, tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, quá nhanh, nhanh đến mức dù có mơ tôi cũng không thể nào hình dung được. Thoát chết, mới biết bản thân mình vô dụng, dù gì dâm một người trong thế đường cùng vẫn dể chịu hơn nhiều so với đối mặt với một kẻ mà không thể nào mình thắng được. Tôi cũng không biết đó là thứ gì, nó khiến người ta phải sợ, tất cả ý chí hay nghị lực điều mất hết… Nhưng cũng vì chuyện đó, tôi rất được lòng anh em, vì L là người rất quan trọng, tôi cũng chẳng biết vì sao L lại có địa vị như thế? Có lúc tôi thầm nghĩ L và sư huynh có mối quan hệ không trong sáng, L cắm sừng tôi. Nhưng rồi tôi hiểu ra, không thể nào có chuyện đó được, tình dục mà? Thích thì đến với nhau, 5 phút cũng đủ để… tôi mong rằng chuyện tôi nghĩ là sự thật, tôi sẽ đường đương chín chín, rời xa L mãi mãi, nhưng rồi tôi hiểu ra… chưa bao giờ có chuyện đó. Dù cho họ có tốt với nhau nhiều hơn thế nữa….
Thực ra tôi củng chẳng làm được tích sự gì, nhưng kể từ lúc đó tôi lại là người nắm giữ danh sách anh em, rồi là người thu tiền sau mỗi vụ làm ăn của chúng tôi. Tôi được tặng một tài khoảng riêng, nhưng nó không phải tên tôi, vì đến lúc đó trên giấy tờ tôi cũng chưa đủ 18 tuổi. Tiền bạc là thứ gì? Mà nó khiến người ta phải chém giết nhau, cha đạp nhau để sống, dần dần tôi cũng đã quen với cuộc sống đó. Bao nhiêu người phải hy sinh, phải mất mác, với tôi ai cũng là anh em, tôi coi mọi người như nhau, dù gì sinh mạng cũng là thứ quí giá nhất, nhưng sống trong hoàn cảnh đó thì ai cũng phải hiểu, không phải nó là thứ quan trọng nhất, là luật bất thành văn. Tôi dần dần hiểu ra, kinh tởm, lại chẳng biết phải làm gì để thay đổi nó….
Một ngày khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình, và cũng từ đó, tôi và bé T.An cũng xa nhau, dù rằng trong lòng tôi vẫn còn yêu bé nhiều lắm. một lần tôi quyết định nói thẳng với L,
- Anh có chuyện này muốn nói với em.
- Hả? chuyện gì mà em thấy anh quan trọng quá vậy?
- Cũng không có gì, em có biết anh đang quen người khác không?
- Thật không? Anh tài đến vậy à?
Một cái gì đó khiến tôi bực lắm, có ve như L đang khi dễ tôi.
- Anh biết mình làm vậy là không đúng nhưng…
- Thôi! Với khả năng của anh nếu cua được con nào ngoài em thì cứ thoải mái.
- Em không ghen à?
- Ghen? Anh có thể làm vậy được không mà nói?
- Ý em là sao?
Tôi giận dữ, tôi không còn sợ vì chuyện của mình, mà rất bực, bự vì L đang khi dễ mình một cách quá đáng
- Ok, nếu năm sau anh quen được cô nào em đừng có mà trách?
- Đương nhiên, nếu anh có khả năng.
Cái cách mà lúc đó L đối xữ với tôi, làm tôi cảm thấy đang bị xúc phạm, xúc phạm nặng nề, từ đó chúng tôi bắt đầu cả vả, rồi tình yêu không còn trong sáng như ngày nào nữa. Năm đó tôi đã quen B, một người con gái khá xinh đẹp, nhưng rất cá tính và mạnh mẽ. Vơi khả năng của mình tôi tin sẽ chinh phục được trái tim B.
....(để khi khác tôi sẽ viết) và kể từ đó tôi và T.An không còn gần gũi như xưa nữa, tôi cũng chẳng để cho L biết. Chuyện tình của tôi và T.An phải chấm dứt từ đó, dù lòng tôi chưa bao giờ mong muốn. Thực sự đó là một tình yêu trong sáng còn sót lại của cuộc đời tôi, mỗi khi nhớ đến em, hay nghĩ về em tôi điều cảm thấy lòng mình như thắt lại. Đã vậy, ít hôm sau tôi thi xong về lại ST, tôi cố tình không để L và Hương biết. Tôi đã vô tình gặp T.An, năm đó Bé học lớp 11 tại một trường ở tx, tôi đã thấy bé cùng một ai đó đang đi cùng nhau trên chiếc xe đạp, lòng tôi buồn, bao nhiêu kỷ niệm đã tràn về trong đầu tôi. Tôi cố không tin đó là sự thật, tôi kiêu xe chạy theo bé, họ dừng lại ngay cái nơi ngày xưa tôi thường chở bé đến. Cái cách rục rè ngày nào của bé vẫn vậy, không muốn ai đó đụng vào người mình, ít nhất tôi vẫn vui, thì ra từ trước đến giờ bé vẫn không để ai chạm vào người bé. Thật ngốc, tôi đã bỏ bé không một lời nào, vậy mà bé vẫn còn yêu tôi sao? Ước chi người ta giờ này đang ôm bé, thì lòng tôi đã không đau nhiều thế này. Tôi giả vờ đi ngan nơi bé ngồi,
- Chào em, lâu rồi không gặp?
Một câu hỏi tôi khiến bé phải đau, cái vẻ mặt lo sợ, nhưng tôi nhận ra có chút gì đó mừng vui khi đã hơn một năm trời mới gặp lại nhau.
- Anh ....anh...về khi nào vậy? Em...
- Chào nhóc! Không biết nhóc tên gì? Em gái anh là người dễ thương ngoan hiền lắm nha! Nếu em dám làm gì bậy anh không tha đâu!
Thằng nhóc ngơ ngác,
- Ơ... em đâu dám đâu.
- Không đây chỉ là bạn em! Không như anh nghĩ đâu!
- Có bạn trai thì nói là bạn trai, ngại gì? Anh không méc mẹ đâu!
Lời mỉa mai, tôi muốn em hiểu suốt thời gian qua tôi đã đau khổ, nổi đau đó bé có bao giờ hiểu cho tôi, vậy mà giờ này bé lại ung dung ngồi cùng một người khác, và quên tôi, làm vậy để bé biết rằng, tôi vẫn còn tồn tại. Rồi tôi lên xe đi mất, thật ích kỷ, nhỏ nhen, tôi đã ra đi không một lời từ biệt, vậy mà giờ này tôi lại còn có thể nào làm vậy? Tôi đâu có quyền làm như vậy, khốn nạn, đê hèn. Nhưng tôi đã làm... bản tính tôi là vậy, chưa bao giờ muốn thua ai, và luôn muốn mọi thứ xung quanh là của mình, tệ hại. Dù cho muốn ôm bé vào lòng, nói cho bé biết những gì tôi phải trải qua, tôi đã đau khổ thế nào khi xa bé mà không nói lời nào, nhưng rồi tại lại làm điều ngược lại.
Đến nhà L, tôi gọi cho L,
- Anh đang trước cửa nè, Honey mơ cửa đi.
- Honey ra liền.
Vừ mở cửa tôi vào tôi đã ôm chầm lấy L, bế L vào nhà, đặt nàng xuống cái salon hôn lên môi nàng, một nụ hôn say đắm, tôi cảm thấy mình cần một tình yêu, rất cần,
- Honey nhớ em lắm hả?
- Ừ!
Tôi lòng tay vào áo của nàng, bóp lên cái ngực to đùng của L,
- Đau em lắm.
Tôi vẫn không nói gì kéo luôn cái áo cho nó sẹ xuống, đôi gò ngực trắng nỏn nà và đầy đặn ngày nào lại hiện ra trước mắt tôi. 2 tay như một kẻ tham lam, không rời khỏi vú nàng, đôi môi thì hôn đần xuống cổ, rồi bụng nàng. Những khoái cảm mà tôi mang đến cho nàng, kiến nàng không thể nào từ chối, dôi gò ngực cong lên theo nhịp của tôi.
- chậm chệm honey ơi!
Tôi tuột quần nàng ra, cặp đùi nõn nà, trắng bóc, cặp dùi nàng to cộng thêm đám lông đen và một ít dâm thủy đang chảy ra bên mép chim nàng, tôi bỏ tay còn lại ra khỏi vú nàng, 2 tay đặt lên đùi, lưỡi liếm lên 2 bên hán nàng, cái mùi vị mà bấy lâu nay không bao giwof thay đổi, vẫn thơm nhưng có một ít thủm thủm. Cu tôi dựng cờ, không gấp, tôi mút lên chim nàng, le cái lưỡi lên 2 mép chim nàng, dòng nước vẫn chảy ra điều đặn, những dòng nước nhờn, tôi không ngần ngại nuốt nó, cảm thấy ngon và ngọt lắm, dù cho nó vẫn tanh.
- A......a............a..................... sướng lắm honey ơi!
Cái mu của nàng cứ nhấp nhô tưng nhịp, mông nàng cứ cứng rồi mềm, cố đẩy cái mu xoay xoay lên miệng tôi, cố nhìn khuôn mặt của L, những ngón tay đang đút lên miệng, cái vẻ mặt dâm đãng đến mức đáng yêu. Nói thật nếu ai nhìn L lúc này mà không muốn dụ một phát mới là chuyện lạ đó. Tôi lướt mặt mình lên đôi vú no tròn của nàng, nút mạnh lên đó, cái núm nó to lên, trông mới hấp dẫn làm sao, cu tôi cứ như muốn thoát khỏi quần, một tay tôi tháo nút, đẩy nó tuột xuống, tôi kéo 2 chân nàng lên, cái mép chim nó đưa ra, tôi cọ nhè nhẹ vào đó, rồi bất chợt đâm một phát vào,
- A…………………………
- Làm gì la ghê vậy Honey?
- Làm gì như giặc vậy mà không cho la hả? a…………a………….
- Vậy giặc đến hiếp dâm nè. Hự…….hự…….
L vật vả cố nhóm nhóm dậy nhưng do tôi đút nhanh và mạnh quá khiến nàng không tài nào chống cự, cu tôi cứ trơn tru rút ra đẩy vào, những dòng dâm thủy của L khiến tôi càng dể dàng hơn.
- A……..a……….. honey sắp rồi…..a……….a………..
- Nay đầu hàng sớm à?
- Vậy chứ nhớ Honey lắm nè, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Ra rồi à?
Nàng gật đầu, khỏi hỏi cũng biết, tôi cứ để yên, vì mỗi khi nàng ra, cái chim nàng cứ nại nại, mấy chốc tôi cũng xuất tinh luôn à. Tôi tận hưởng cái cảm giác đê mê ngây ngất ấy cùng nàng.
cuối tuần thật vui vẻ nha! nhớ lên thăm em thường xuyên!
sáng nay ngồi chơi, vớ được cái lap của con bé, viết tiếp cho ae thưởnng thức.
- Hôm nay sao vậy honey?
- Tại anh nhớ Honey quá thôi.
- Làm như giặc tới vậy? muốn chết luôn à!
- Thì bất ngờ, sướng không?
- Có, nay có chuyện gì về thăm Honey vậy?
- Nói rồi, nhớ honey nên về nè.
- Thôi nói thiệt đi.
- Không tin thì thôi, bé Hương đâu rồi honey?
- Đi học chưa về.
- Học gì?
- Thì học bổ túc, dạo này nó học dữ lắm.
- Em thấy tình hình sao? Thi nổi không?
- Ai mà biết, nếu môn tự nhiên chắc chóng liệt, còn xã hội thì siêng học bài lắm.
- Cũng tốt, còn vụ kia? Thử nó chưa?
- Theo đánh giá của em thì nó cũng trung thành lắm.
- Bằng mặt không được đâu! Cụ thể đi.
- Honey cứ tin em, em nói không vấn đề.
- Chưa chắc đâu, thử mới biết.
- Đã nói thử rồi.
- Nhưng những chuyện đó là quá nhỏ so với thứ chúng ta cần, em hiểu không?
- honey muốn làm sao?
- Không cần gì phức tạp lắm, gần cái chết sẽ biết thôi.
- Có quá không?
- Anh giao việc đó cho honey đó.
- Tùy honey thôi.
Tôi lên máy L kiểm tra lại danh sách, cả đống hỗn độn mới, nói chung từ ngày tôi đi học L giải quyết những chuyện của tôi. Thực ra ban đầu tôi định học luật, nhưng rồi khi ấy sư huynh mất tích, ai cũng cho rằng anh đã chết. Riêng L không tin điều đó, và đến lúc này sư huynh đã về, trật tự cũng được lặp lại. Chuyện làm ăn thì ngày một khá lên, nói chung là suông sẻ, đôi lúc có nhiều chuyện ngoài ý muốn, bao giờ lại không vậy, tóm lại chỉ là chuyện cỏn con,
- Hôm bửa nghe nói Honey chém ai à?
- Đâu có!
- Vậy đứa nào đi đến quán….. hả?
- Thì tại nó dám chơi trên đầu honey kìa?
- Là sao?
- Nó muốn ăn trọn tiền, phần của Honey mà nó cũng dám nuốt, sao em cho nó nuốt trôi?
- Vậy ra có mấy trăm honey phải làm vậy?
- Không, tại đám thằng… nói là nó có ý đồ gì đó nữa, nên sẵn dằn mặt luôn.
- Vậy sao không kiêu ai đó đi mà phải honey đi?
- Honey không biết nó là ai hả?
- Vậy nó có gốc à?
- Nó em của…
- Thì ra, hiểu rồi, sư huynh biết không?
- Có, giờ cắt luôn công việc của anh em nó 1 tháng, cảnh cáo.
- Lúc nào sư huynh cũng mạnh tay quá.
không hiểu nổi cả ngày nay tôi lại làm gì, vừa buồn vừa chán. đánh bài thua cũng nhiều nhưng không cảm thấy gì hết. thôi tiếp nè.....
- Chứ như anh có nước bọn nó lên đầu ngồi?
Tôi hiểu, nhưng tôi lúc nào cũng đặt tình cảm lên hàng đầu, mà cũng chính vì thế nên khi bị phản, đau lắm. nhiều khi muốn tự đâm mình. Nhiều khi mình biết, muốn cho nó cơ hội nhưng nó lại không hiểu.
- Thằng ….này sao còn nợ nhiều tiền vậy?
- Thì tại nó đang nằm bệnh viện.
- Sao không cho nó luôn?
- Đâu ra đó chứ! Đã cho nó tiền viện rồi, còn phần nợ này là do nó ăn chơi, không thể tính chung được.
- Ok, còn số này? Đâu ra?
- À tiền thưởng, em định đưa anh giải quyết sao thì giải quyết.
- Từ đâu ra?
- Thì hôm đi làm.... cho đám..... đẹp nên thưởng thêm.
- Sao em không chia cho bọn nhóc?
- Rồi, nhưng tụi nó nói lâu nay anh vẫn tốt không có gì đền đáp, nên để lại tặng anh.
- Vậy tối nay đi nhậu đi, anh gọi tụi nó? Được không?
L cười, cái vẻ mặt thật đáng yêu, thực ra lúc đầu tôi giận L, nhưng giờ không còn lý do nào giận L nữa. Đáng lẽ ra những chuyện này là của tôi, L không phải làm gì, nhưng một năm mấy nay L luôn coi sóc dùm tôi, vả lại còn làm rất tốt.
- Alô! Tối nay rảnh không? Anh mời đi nhậu.
- Dạ! ở đâu anh?
- Tùy mấy chú, nhớ có mặt hết nghe!
- Vậy bọn em đến quán.... 6 h tối nghe?
- Vậy đi, nhưng chổ đó có phòng hay không gian riêng không?
- Dạ để tụi em lo.
Quyết định đi nhậu, dù gì tôi cũng chưa hết buồn vì khi chiều gặp lại bé T.An, nhậu rồi về ngủ, cho khỏe. L mở điện thoại khoe mấy tấm hình của nàng và bé Hương cho tôi xem,
- 2 chị em giống nhau không?
- Giống, giống số 10! Hè hè.
- Thôi đi, honey có ú lắm đâu,
- Ừ có gần 50 kg thôi hà.
- Xí người ta còn có 49 à!
- Khi nào lên lại ?
- Thôi lo coi hình đi, chọc hoài.
Nói vậy thôi chứ nhìn kỹ L cũng xinh lắm, chỉ tội cái dáng không được mi nhon thôi,
- Sao Honey không giảm cân cho anh khỏi chọc nữa.
- Thôi không thích, coi như là một cái gì đó là phong cách riêng của honey.
- Vậy à ? chứ không phải làm không được hả ?
- Thật mà !
- Hình này chụp với thằng nào đây ?
- À, thằng nhóc mới
- Hay ha ? sao tấm nào cũng có nó hết vậy?
- Hình như có vẻ thích bé Hương.
- Trời? nó nhỏ hơn bé Hương nữa mà?
- Nhỏ hơn thì không được yêu à?
- Tùy Honey thôi.
Bày đặt nói vậy xem phản ứng của tôi, chuyện đó thì khó lòng mà lừa được tôi. Tôi ôm L, rồi hôn lên mái tóc của L.
- Honey gọi cho bé Hương đi, tối nay cả nhà mình đi ăn?
- Chắc nó mừng lắm, ngày nào cũng nói nhớ anh.
- Thôi đừng nói cho nó biết. Bất ngờ…
Tôi đi về nhà, thăm nhà một ti cũng tốt, dù sao thì cũng còn sớm. Tôi cũng không nói gì nhiều với gia đình, đứa cháu tôi lần nào cũng vui mừng, tôi cũng chẳng thèm mua gì cho nó, cái lý do tôi về chắc chỉ là do nhớ nó...
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015