watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
T: Anh L dậy mau, dậy để đi nào không muộn giờ, nhanh lên không là em giết anh chết đấy! Nhanh lên lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! 1 tràng dài của T làm em tỉnh lại ngai lập tức không cần Cool Air – tình táo tức thì. Mắt em thì nó vẫn cay xè vì thiếu ngủ! Mở cửa ra thấy con bé T đứng chờ sẵn rồi! Nó mặc đồ y hệt chị hay mặc, tự nhiên mình lại muốn đảo mắt qua phòng chị! E: Chị Q đâu r e? Sao đồ đạc chị ấy đâu hết r T: Mặc quần áo vào đi anh, nhanh để đi anh! E: Đi đâu? Chị đâu r? Vừa hỏi em vừa đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong với cái tốc độ không thể nào nhanh hơn T: Hỏi nhiều, chị Q đang ra sân bay rồi! Mình hoảng hốt vứt luôn cái bàn chải, mặc vội cái áo và cùng cái T đi ra sân bay. Trên dường đi thì bé T có nói là chị nt cho nó: ‘’ Chị đi qua châu âu sống một t.g bỏ lại mọi thứ để bắt đầu 1 c.s mới, khi nào ổn định về tâm lý và những thứ khác chị sẽ về, em bảo L đừng tìm C, L phải sống vui vẻ hp thì mới k phụ lòng chị, đừng đi tìm chị vè chị sẽ k để ai biết chị ở đâu đâu” Chị đâu rồi, thật sự thì bây giờ chị đang ở đâu, chị làm gì cũng được, muốn gì cũng được, chị yêu a H cũng được miễn sao em được thấy chị hp, được thấy chị mõi ngày là em cảm thấy vui rồi, xin chị đừng đi, chị là hp của e, làm sao e có thể hp đc khi mà chị rời xa em chứ. Mình cùng bé T lục tung cái sân bay trước cái nhìn ngạc nhiên như nhìn thấy quái vật của thế ký của mọi người. Chị đã đi rồi….. Mình như một người mất hồn, thật sự đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, vô hồn…
‘’…Ôm em trong tay, nói câu ly biệt, nhìn em khóc trong lòng anh đau nhói Tiếng Phi cơ gầm vang xé tan bầu trời, vài giây thôi, rồi mỗi đứa 1 nơi Anh quay lưng đi, cố ko rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cay đắng Đứng nơi phi trường kia, bóng anh lặng thầm, càng vương vấn, bước chân của em…”
Thật sự nếu lúc này mình được ôm chị ngay lúc này mình sẽ không để chị đi sẽ không bao giờ để lạc mất chị. Chở bé T về nhà mà mấy lần nó phải hét lên vì suýt đâm phải vào ô tô, thật sự lúc này em còn chẳng nhớ là mình đang đi trên đường nữa, nguy hiểm vl các thím ạ! T: Anh làm cái gì vậy hả? Có biết là nguy hiểu lắm không, cho dù anh không muốn sống nữa thì em vẫn còn muốn sống. Lái xe cho cẩn thận vào. T: Anh dừng lại ngày, tấp xe vô lề ngay cho em. Lúc đó mình cũng làm theo như một cái máy mà chẳng biết gì luôn. T: Ngồi đấy, để e chở cho, anh có chuyện gì làm sao em ăn nói được với 2 bác hả? Y như mẹ trẻ lo cho con các bác ạ. Mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, ngồi lên xe cho nó chở luôn. Các thím có bao giờ yêu thật lòng một người, yêu rất sâu đậm tưởng chừng sắp có được rồi thì lại bị vụt bay, vụt mất khỏi tầm tay không? lúc đó có thể nói em như một thằng chết rồi.. Bé T thấy em buồn nên lại không đưa em về nhà vội mà 2 đứa lại lượn vòng vòng khắp nơi. T: Trưa rồi, anh có đói không, em tấp vào chỗ nào để ăn trưa nha. Lúc này em cũng chẳng muốn ăn gì và cũng không thấy đói nữa. E: Anh không đói, có đói thì e cứ vào ăn đi, a ngồi uống nước ở ngoài chờ em. Vậy mà nó vẫn bắt em vào quán cơm cho được, kêu cho em một phần cơm rồi bắt e ăn. T: Anh ăn đi, sáng h chưa ăn gì không thấy đói sao? M: Ừ, anh đã bảo là không đói rồi mà, em cứ ăn trước đi. T: A mà không ăn lúc nào chị Q về e sẽ méc chị, nói xấu anh đó. M: Sao cũng được mà, e đói thì cứ ăn đi, đừng lo cho anh. Tay mình lại thò vào túi, lấy gói vina ra và bắt đầu châm thuốc. Nó không chịu, giật điếu thuốc của em ra, cẩm muỗn xúc cho em, bắt em phải ăn cho bầng được, động vcc các thím ạ! T: Bây h anh không ăn cũng bắt a phải ăn, e đã hứa với chị là phải canh chừng anh, không cho anh làm gì dại dột cả, a ăn đi, nếu k đừng trách e giở trò. Thật sự cái hình ảnh nhiệt tình lo lắng của T cho cho mình lúc này nó trái ngược hoàn toàn với con người của nó ngày trước, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em về nó. Mình cầm lấy cái muỗng, ăn một mạch hết đĩa cơm, mình cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời T như 1 cái máy vậy. T: Anh! E:……………… thực sự là lúc đó em cũng không muốn trả lời T: Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Giọng T vẫn nhẹ nhàng ngọt dịu như kẹo đường vây! E: Em bảo gì? T: Không có gì! hì hì Con bé cười, nháy mắt với em! E:………………………………… T bỗng nhiên trầm tư chăm chú nhìn em và hỏi! T: Anh này, anh có còn yêu chị Quỳnh không? E:……… Anh cũng chẳng biết nữa! T: Haizzzzzzz, sau từng ấy chuyện mà a vẫn cứ yêu chị Quỳnh nữa à? E: Sao em lại nói thế? T:Chị làm như vậy là đủ để thấy chị ấy yêu anh, nhận tình cảm của anh nhưng cũng muốn nói cho anh biết rằng 2 người không thể nào đến được với nhau rồi mà. E:…………………………. Em và T đều ngồi im lặng với nhau một lúc! Em rút điếu thuốc ra định hút thì con bé nó với tay rút điếu thuốc ở miệng em ra lườm em cái rồi nói! T: Anh! đừng có hút thuốc nữa được không, anh muốn ăn đập à? E:…………. Chúng em nói chuyện linh tinh rồi đi về! 2 đứa cũng về đến nhà cũng gần tối, em chạy lên phòng nằm suy nghĩ về chị, thằng P rồi anh H, làm sao a H có thể dẹp thằng P nhanh gọn vậy, tại sao bé T không nói rõ với mình, tại sao chị đi không một lời từ biệt…. Bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong đầu em, mệt quá mình thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy đã là 12h. Đứng dậy vươn vai, mình bước ra ngoài sân thượng ngồi xuống cái ghế, lấy bao vina bắt đầu đốt, trong đầu lại suy nghĩ về chị, về những lời nói, hành động của chị như những thước phim quay chậm lại, mọi thứ dường như mới ngày hôm qua, chị đến và đi sao mà nhanh quá. Khi bao vina còn vài điếu lẻ là lúc em đứng dậy, trời lúc này cũng hơi hửng sáng rồi! Em quyết định lấy xe máy, phi ngay xuống Hà Nội! Ngồi trên xe hơn 1 tiếng, đầu óc suy nghĩ miên man, có những lúc chẳng còn nhớ là mình đang đi trên đường nữa, nguy hiểm vl các thím ạ! Tới HN lúc 6 giờ sáng gọi điện cho thằng C: E: Dậy nhanh không bạn mày chết bây giờ! TC: Có chuyện gì đấy? E: Gọi luôn thằng H dậy cho tao, qua quán hôm nọ ở đường Nguyễn Trãi ! Cho chúng mày 15 phút! TC: Ờ! nửa tiếng sau, 3 thằng ngồi vào quán ăn sáng uống rượu! Gọi lòng dồi, tiết canh với chai rượu ra, em rót lưng cốc rượu, cũng chả biết rượu gì nữa, làm 1 phát hết luôn! E: Nhìn cáo éo gì, ăn rồi uống đi! Uống xong cốc rượu đầu óc hơi lâng lâng, em rót cho mỗi đứa đầy chén rồi bắt đầu uống, em ăn thì ít mà uống thì nhiều, 2 đứa kia cũng uống theo em! TC: Lại gái à mày? Con nào hành chú ra thế này vậy? E kể sơ sơ cho bọn nó nghe về chuyện của mình, vắn tắt nhanh gọn. Bạn bè mấy năm, cũng chẳng cần nói nhiều các thím ạ! TC: Ừ, gái thì đến bất chợt đi bất ngờ nhưng bất kỳ lúc nào chú cần bọn a đều sẵn sàng. H: Gái nó bỏ chú thì có chứ éo bao h có chuyện bọn a bỏ chú đâu, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt m a, uống đi m. Mình cười nhạt rồi uống cạn chén rượu…… Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ‘’Ly rượu này ta uống đêm nay,ta uống đêm nay cho đời quên,quên hết cả tình này. Đêm nay ta say ,say để quên hết cuộc tình này.Những lời em ước hẹn hôm nào, mà bây giờ nói tiếng xa nhau,và bây giờ nói tiếng xa nhau. Ly rượu này ta chúc cho em,ta chúc cho em bên người yêu vui sống cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này. Muôn đời mình mãi mãi xa nhau và muôn đời mãi mãi xa nhau…’’
Suốt 3 tháng trời thẫn thờ ăn uống đi chơi rồi lại đi về nhà, về phòng trọ của thằng C rồi mình cũng chẳng muốn làm gì. Bé T thì cũng đi vào SG rồi, h chỉ còn mình em với những nỗi buồn vây quanh.
***Hơn Một Năm Sau***
6 giờ sáng, đang ngủ thì điện thoại kêu! Em lơ mơ nhấc máy!
E: Alo ai đấy?
Thực sự là em cũng chả nhận ra là giọng ai cả căn bản là đang ngái ngủ, cũng chẳng nhìn vào màn hình điện thoại nữa!
Ai đó: Em đây! Không nhớ hả? Đánh chết anh giờ!
Em vẫn nói trong trang thái lơ mơ!
E: Em nào? Nhiều em lắm không biết em nào cả không nói cúp máy đây!
Rụp cái đầu dây bên kia nó cup luôn các thím ạ! !
Thôi mặc kệ! Chả quan tâm đang buồn ngủ!
Nói là ngủ chỉ vẫn chỉ lơ mơ rồi 6h45 em dậy! Xem lại cái điện thoại xem nãy ai gọi!
Vãi con bé Tâm nó gọi! Nó mất tích bao lâu nay tự nhiên quay lại làm em hơi sốc, 1 phần là thấy tội lỗi chẳng biết tối hôm uống rượu đó có làm gì em nó không! ( Cái câu hỏi này đến giờ em vẫn chưa biết chính xác là có hay không nữa)
Lấy máy gọi lại!
” Anh vẫn đến dù trời gió mưa dăng khắp lối, dù cho bão táp….. tít tít tít”
lần đầu không nghe máy, lần thứ 2 được nửa bài thì con bé nó nhấc máy!
T: Ai đấy?
Giọng con bé rất chi là khó chịu!
E: Ai đấy gì? Anh đây!
T: Anh nào, không nói rõ là cúp máy đây!
E: Anh xin lỗi mà, nãy đang ngái ngủ, tưởng ai gọi!
T: Anh có nghe thấy không?
E: Nghe thấy cái gì?
T: Nhạc chờ điện thoại của em!
E: Có, mà sao hả em?
T: Thế thì thực hiện đi, đừng để em thất vọng nữa!
Tự nhiên giọng con bé nó buồn buồn! Em cũng chẳng hiểu vì sao nữa!
E: Thực hiện cái gì em?
T: Anh bị ngốc à? Anh có biết trời đang mưa không? Anh không đón tôi rồi để tôi đi dưới mưa thế này hả? Anh có biết tôi mệt lắm không?
Tự nhiên con bé nó gào lên với em! Em chết lặng mấy s mới khôi phục tinh thần! Giờ em mới để ý là trời chỗ em đang mưa ầm ầm cùng với đó là tiếng khóc nức nỏ của con bé!
E: Em làm sao vậy? Bị thế nào à? Đang ở đâu đấy?
T: Em chẳng làm sao cả! Anh có qua đón em không?
E: Rồi rồi thế đang ở đâu để anh qua đón?
T: Em xuống máy bay giờ đang ở Hà Nội!
E: Em vào chỗ nào trú đi, anh qua bây giờ!
Chạy vội chạy vàng vớ lấy cái chìa khóa xe của bố em! Phóng như bay, hơn cơ mà gần 1 tiếng mới đến chỗ T nói! Thực sự là bình thường cũng chẳng mất đến ngần ấy thời gian đâu cơ mà khổ nỗi cái hôm đó mưa như trút nước! Mà thím nào ở HN thì biết rồi đó! Hn cứ mưa là thể nào phố nó cũng như sông!
Đến địa chỉ Tâm chỉ cho em! Nhìn cái cảnh nó hiện ra trước mắt mà em không biết phải nói thế nào nữa!
Tâm đứng ở trên vỉa hè, nước ngập gần đến chân rồi! Tâm mặc cái áo phông vàng, quần Jean, vai đeo 1 cái 3 lô nhỏ nhỏ xinh xinh! Đầu thì vẫn đội cái mũ vàng mà hồi trước em mua cho! Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đặc biệt điều đặc biệt đó là cô bé ấy đứng dưới trời mưa tầm tạ, áo quần ướt như chuột lột! Con bé vẫn chơ đôi mắt buồn bã đứng nhìn dòng người đi lại!
Dừng xe lại, em chạy xuống bên cạnh Tâm!
E: Em làm sao đấy? Sao đứng thế này? Hâm à? Hay thích chết?
Thực sự lúc đấy em ức éo thể nào mà tả được, hét với con bé! Trời thì mưa tầm tã, đứng dưới trời mưa, chả hiểu để làm gì! Không biết chui vào chỗ nào đấy tranh mưa à?
Trái ngước với hành động của em đó là con bé nó từ từ quay ra nhìn nhoẻn miệng cười rồi nói với em rất nhẹ nhàng?
T: Ơ anh đến đón em thật à? Em tưởng anh không đến nữa!
E: Lằng nhằng cái gì, lên xe đi, đứng thêm 1 lúc nữa chết ra đấy anh không chịu được tội!
Con bé nó ngoan ngoạn chạy ra mở cửa xe ngồi lên ghế phụ! Em lên xe, quay sang thấy con bé nó mặt mày ướt sụng, khởi động xe chạy 1 đoạn em hỏi con bé!
E: Thế giờ đi đâu? Mà sao lại ra HN làm gì? Sao lại đứng dưới trời mưa thế?
Con bé nó rất ngây thơ vô tội trả lời em!
T: Em ra đây có việc, nãy định qua nhà bác nhưng gọi điện thì bác không có nhà! Anh thích đưa em đi đâu thì đi! Em làm gì có đồng nào mà vào đâu trú mưa? Nãy lên xe bus xin mãi mới được đi nhờ!
Con bé vừa nói vừa cười như nắng!
Vãi, chả thấy ai như con bé này khó hiểu vãi, nãy gọi điện thì khóc lóc mà giờ thì lại tươi như hoa! Mà chả hiểu ngốc thật hay ngốc giả? Cần gì tiền để mà trú mưa, vào đại chỗ nào có mái che chẳng được!
Em vừa ức vừa buồn cười!
E: Đưa đi đâu cũng được hả? Vào nhà nghỉ nhé!
Tính troll con bé!
T: Anh dám, em méc chị Quỳnh!
E: Anh đùa thế thôi chứ anh thèm vào!
T: Ơ sao anh lại không thèm? Thế em không đẹp à?
Con bé nó ưỡn ngực ra trước mặt em, áo con bé nó ướt sũng các thím biết rồi đó cảnh tượng phụt máu mũi nó hiện ra trước mặt em…………….! Đúng là con gái như thời tiết!
E: Còn quần áo không thay đi, mặc vậy ốm chết đấy!
Con bé nó lục cái balo rồi kêu với em!
T: Ướt hết rồi anh ạ!
E: Cô đứng mưa mấy tiếng đồng hồ không ướt mới lạ đấy!
Haizzzzzzzz đúng là rách việc, tiền thì Tâm ko có, em chạy vội cũng chả mang thế là đành cởi cái áo sơ mi em đang mặc cho con bé! Cho con bé nó ra ghế sau thay áo! Còn quần thì chịu, hết cách!
E: Anh đưa em về nhà chị Quỳnh nhé!
T: Vâng, sao cũng được anh ạ!
Ngồi trên xe 1 lúc không nói gì, mưa thì vẫn tầm tã! Bỗng nhiên Tâm nói với em!
T: Anh biết mai là ngày gì không?
E: Ngày gì?
Em nói theo bản năng, mắt thì vẫn tìm cách đi qua cái đoạn ngập đằng trước!
T: Anh ngốc quá! Mai sinh nhật anh chứ ngày gì?
E: À ừ mai sinh nhật anh!
Căn bản là sinh nhật em mọi năm thì cũng chả có gì đặc biệt, mấy thằng rủ nhau làm bữa rượu là xong! Mà năm nay ở nhà nên cũng chả để ý đến nữa! Mà nhà em trước giờ cũng chẳng tổ chức sinh nhật bao giờ cả!
T: Ơ anh còn gì muốn nói nữa không?
E: Còn gì là còn gì? Mà sao em biết sinh nhật anh?
T: Thất vọng về anh quá! Chị Quỳnh bảo với em!
E: Thất vọng gì? Mà sao em liên lạc được với chị mà k cho anh biết.
T: Mai là ngày sinh nhật em đấy, em sinh cùng ngày với anh!
E:………………………………………… …… Rồi sao nữa? Em chưa trả lời anh mà?
T: Haizzz chuẩn bị quà cho em chứ sao!
E:………… để nghĩ đã!
T: Chị Q vẫn nc với em qua yh bình thường, chị có 1 cái nick cũ từ thời xưa lâu lâu mới vào, em cũng muốn cho anh biết lắm nhưng chị k chịu add nick mới của ai, không nc với nick lạ và chị nói là nếu a biết nick chị thì sẽ k thèm nc với e luôn.
Không nói thì thôi, nói mới nhớ, mai sinh nhật em không biết có nên rủ chị đi đâu đó không?
Lan man suy nghĩ, đến nhà chị Quỳnh lúc nào không biết nữa!
Ấn chuông cửa, dường như em không còn tin vào mắt mình được nữa, là chị, đúng thật là chị, không phải em đang nằm mơ chứ
Chị từ trong nhà đi ra, sau một năm hơn chị vẫn vậy, vẫn đẹp 1 cách kỳ lại dù đó chỉ là bộ quần áo ở nhà!
Đang mải nhìn chị thì 1 người nữa đi ra theo chị!
Phúc, lâu lắm rồi mới nhìn thấy nó, cơ mà tưởng anh H dẹp nó rồi chứ nhìn thấy nó là máu em nó lại sôi lên! Có lẽ thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của em! Chị nói với thằng Phúc!
CQ: Anh vào nhà trước đi, có gì tí nữa nói chuyện tiếp!
Từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện ức chế làm em ếch thể nào mà tươi tỉnh được! Con bé thì ở của ra chạy đến cạnh chị nói gì đó! 1 Lúc sau chị quay ra nói với em!
CQ: Mai sinh nhật L với T, L qua đây đón chị với T đi ăn nhé!
Chị nói kèm theo 1 nụ cười rất tưới!
Vẫn còn ức chế trong lòng em hỏi chị!
E: Chị còn gì muốn nói với em nữa không?
Chị nhìn thẳng vào mắt em cười rồi nói nhỏ!
CQ: Em đã nói em yêu anh rồi mà!
E:………………………………………… ………………
Biết nói gì nữa nhỉ? thực sự là em rất hạnh phúc, một năm qua mọi thứ thay đổi, nhìn mình tàn tạ hơn rất nhiều, còn chị vẫn xinh tươi, vẫn làm rung động con chym ấy nhầm con tim nhỏ bé của em như những lần đầu! Chị nói xong cười với em rồi nói tiếp!
CQ: Giờ nhà đang có khách không tiện vào hẹn L tối mai 7 giờ nhé!
T: Anh nhớ mua quà cho em đó!
Con bé Tâm nó nói vọng vào với em!
………………………………………….. ………………………… …………..
Ngày hôm sau, chạy xuống HN chuẩn bị quà cho con bé mất cả buổi sáng, cuối cùng đi mua cho nó được cái đồng hồ mà con bé nó kêu nó thích từ lần trước!
7 giờ bấm chuông của nhà chị! 1 mình Tâm từ trong nhà chạy ra mờ cửa cho em!
E: Chị Quỳnh đâu?
T: Anh ơi, chị Quỳnh bảo em xin lỗi anh, chiều nay lão Phúc gọi điện cho chị xong chị xuống Hà Nội luôn rồi! Chị bảo em xin lỗi anh chị có việc gấp không thể không đi được! Việc mà lần trước chị kể cho anh đó! Chị bảo em đưa quà cho anh, hôm khác đi ăn sau!
Lúc đó em thất vọng cực kì luôn! Chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nữa! Nếu việc đó thì em chịu, chẳng biết làm sao để giúp chị cả! Lúc đó chỉ thất vọng thì thất vọng nhưng càng thương chị hơn!
T: Anh ăn cơm ở nhà ko em nấu cho hay là ra quán ăn?
Em đứng lặng 1 lúc rồi nói!
E: Nhà có đồ ăn không anh em mình uống rượu, mừng sinh nhật 2 đứa mình!
Cố nở 1 nụ cười với con bé!.
T: Anh ơi! Anh ngồi xem TV 1 chút nhé, để em đi chuẩn bị! Dù có chuyện gì đi nữa thì hôm nay cũng là sinh nhật anh em mình anh nhỉ!
Giọng con bé thực sự rất là nhẹ nhàng, quan tâm, em biết con bé nó muốn an ủi em!
E: Ừ nhanh lên tí nhé! Anh có sao đâu!
Cố cười với con bé 1 cái!
T: Anh em mình uống rượu hay uống bia hử anh?
Em ngồi mắt nhìn vào TV cũng chẳng muốn uống gì nên là bảo con bé!
E: Gì cũng được, tùy em! Mà không biết tối nay chị Quỳnh có về ko nhỉ bé?
T: Em không biết, chị ý lúc đi không nói gì! À quà của em với chị Quỳnh ở bên cạnh TV ấy, anh lấy ra đi! Ngồi ngoan để em đi chuẩn bị nhé!
Em ngồi xem TV cũng chả có tâm trang đâu mà bóc quà nữa ( thực ra là quên mất) nửa tiếng sau con bé nó lôi đâu ra 3 chai rượu tím ngắt đựng trong 3 cái vỏ voka men to, em nhìn mà phát hoảng! Con bé nó định đầu độc em hay sao mà lôi ra nhiều rượu thế!
E: Tâm!!!!!!!!!!!! Em định giết anh hả? Có mỗi 2 người sao mang lắm rượu ra thế? Mà rượu gì tím tím đẹp thế?
T: Hì hì anh uống bao nhiêu thì uống ai bắt anh uống hết mà anh lo! À em cũng chả biết rượu gì! Thấy trong tủ nhà chị Quỳnh thì lôi ra thôi! Anh hỏi nhiều làm gì! Mà anh chưa bóc quà à? Để em lấy ra cho anh bóc!
Con bé nó vừa nói vừa chạy ra lôi 2 cái hộp quà vào cho em! rồi hớn hở!
T: Bóc đi anh! Em trước hay chị Quỳnh trước?
Con bé nó nhìn em bằng 1 con mắt rất là mờ ám!
E: Ai chẳng được thôi em trước nhé!
Quà T tặng cho em được gói trong 1 cái hộp khá to màu hồng! Đúng là con gái, cái gì cũng màu hồng!
Hì hụi ngồi tỉ mẩn bóc lớp giấy bọc ra, thực ra muốn giật phát rách luôn cho nhanh nhưng mà con bé nó không chịu bắt em ngồi bóc từng tí 1 không được rách giấy!
Lôi ra các bác ạ 2 cái hộp IP 5S, đầu tiên em tưởng là trong 2 cá hộp đấy có quà khác cơ mà nhìn lại thấy vẫn nilon dán kín!
E:………………………………………… …………………….
E: Ơ lắm tiền nhể! Tặng anh hẳn 2 cái điện thoại mới!
T: Xì còn lâu nhé, anh thích cái màu vàng hay bạc!
E: Anh không lấy cái nào được không?
Thực ra em cũng chả muốn đổi đt không phải tại em không có tiền mà là dùng mãi nó quen rồi chẳng muốn đổi nữa!
T: Đấm cho anh trận giờ, quà của em mà dám không nhận à? Nói nhanh không em dỗi giờ!
Thôi đành vậy!
E: Cái bạc vậy! Mà sao em mua tận 2 cái?
T: Ừ thế em dùng cái vàng, cái đt em hôm qua hỏng rồi, sáng rảnh đi mua luôn cho anh, nhìn anh dùng cái đt vỡ màn hình chán quá!
E: Ừ, dù sao cũng cảm ơn em…………..!
Sau màn bóc quà của chị Quỳnh và Tâm nhận quà của em thì bọn em bắt đầu uống! Quà chị Quỳnh tặng em thì em xin phép giữ bí mật!
T: Em ở miền bắc thấy có luật đồng khởi 3 chén đúng không anh em mình cứ theo luật đồng khởi 3 chén rồi mời riêng nhé! hi hi!
Con bé chả biết nó kiếm đâu 2 cái chén to như 2 cái cốc hoa hồng ngày xưa rồi rót đầy! Thôi em xác cm nó định rồi!
Chén đầu tiên vào rượu nặng cực các bác ạ! Em chưa uống cái rượu nào nó nặng thế! Cháy hết cả cổ cơ mà kệ, con bé nó uống được thì em cũng chả sợ!
Bọn em uống hết 3 chén đầu thì chai rượu nó còn 2/3 các bác tưởng tượng ra cái chén con bé nó mang ra uống rượu rồi đấy! 3 chén đầu em hơi lâng lâng rồi, nhìn sang thấy mặt con bé nó vẫn tỉnh khô gắp thức ăn cho em!
Bọn em ngồi vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện tới lúc xong 2 chai rượu lúc nào cũng chẳng biết!
Giờ thì cả em cả con bé cũng tê tê rồi! Con bé nó mới bắt đầu rủ em chơi cái trò mà ai cũng biết là gì đấy…………………………………….. ………………………… ………………………………………….. ………………………… ………………………………………….. ………………….
Các thím đầu óc đen tối vl! Thể nào cũng có cơ số thím nghĩ ra cái trò gọi là ” xếp hình”
Con bé nó rủ em chơi trò nói thật luật thì đơn giản thôi, quay cái chai hết, vào ai người đó phải trả lời thật câu hỏi của người kia, nếu không trả lời được thì 3 chén! Mà các thím biết rồi đó, cái tầm mà tê tê rồi thì 3 chén chả khác éo gì chết!
Lần đầu tiên em được hỏi!
E: Em yêu mấy người rồi, hiện tại người yêu em đang ở đâu?
Mắt con bé nó lơ ma lơ mơ
T: Mấy người rồi nhỉ? Chả biết nữa! Còn cái câu hiện tại người yêu em đang ở đâu thì em chấp nhận chịu phạt ha ha! Sợ gì!
Thế là con bé nó làm phát 3 chén rượu đầy trong ánh mắt kinh ngạc của em!
Lần thứ 2 quay chai vẫn là con bé bị trả lời
Mọi người ạ, nói thật là lúc tê tê vào rồi thì éo còn kiểm soát đc cái éo gì nữa, em hỏi 1 cái câu rồi sau này vẫn hối hận!
Chuyện là thấy con bé mặt đỏ bừng, môi cũng đỏ bừng đã thế lại có giọt rượu tím dính ở môi nhìn trông hấp dẫn lắm, ma xui quỷ khiến thế nào em lạ nhìn chằm chằm vào môi con bé rồi hỏi:
E: Em đã hôn ai bao giờ chưa? Anh thử hôn em được không?
Thề chứ cái lúc nói xong ngay lúc đó em cũng chả thấy gì cơ mà con bé nó nheo nheo mắt nhìn em 1 lúc sau đó nó uống 3 chén rượu, cười cười rồi chạy lại gần em, em thì vẫn ngồi đơ ra đó!
Đắng, mềm, ngọt, nóng …. đấy là hương vị mà lúc đó em cảm nhận được từ nụ hôn của con bé!
………………………………………….. ………………………… ……………
Lần thứ 3 thì là em phải trả lời nhưng trước khi trả lời con bé nó mặt đỏ bừng rất là mê người, nó dặn em!
T: Anh phải trả lời, không được uống rượu không em méc chị quỳnh anh lợi dụng lúc em say để hôn em! hi hi!
Con bé nó nhìn vào mắt em rồi hỏi!
T: Anh, anh còn yêu chị Quỳnh đúng không? Thế anh có yêu em không?
Lúc đó em không biết trả lời con bé ra sao cả! Đúng có thể nói là em yêu chị nhưng tới lúc Tâm hỏi em câu đó em mới nhận ra là em chẳng hề bài xích 1 chút nào khi con bé nó đi vào cuộc sống của em!
Lúc đó chợt lo lắng, lo lắng xem tình cảm của mình rốt cuộc nó là gì? Em lúc đó em cũng nhớ lại những hành động cũng như cảm xúc của em với Tâm nó có vượt quá giới hạn hai người bạn bình thường không?
Em cứ ngồi im như vậy 1 lúc sau thì T nói với em!
T: Thôi anh không cần trả lời em đâu! Em biết câu trả lời rồi, anh không hề từ chối! Cứ để đó!
Con bé nó nhìn em với con mắt rất là xảo quyệt! Lúc đó em éo hiểu mô tê gì luôn cơ mà sau này em mới hiểu câu nói đó nó có ý nghĩa như thế nào!
Tiếp sau đó bọn em chả chơi cái trò nói thật đó nữa mà ngồi nói chuyện, uống rượu tiếp thôi, khác là con bé nó ngồi dựa vào em! Rồi em thiếp đi lúc nào không biết.
Tỉnh dậy thì thấy nó đang dọn dẹp bãi chiến trường rồi, em nghe thấy tiếng cửa mở, Chị về……………………….
Chị về đến nhà, thì cũng dọn xong, nó chạy đi tắm, giờ chỉ còn lại em với chị Quỳnh ở phòng khách thôi, lúc này thì đã có rượu rồi, bắt đầu lên cơn liều, quay sang ôm chị rồi bắt đầu hôn, chỉ đơn giản là hôn thôi không làm gì khác cả. Chị không hề phản kháng, chị cũng chủ động hôn lại em, cứ như vậy cho tới khi chị đẩy mình ra.
C: Khiếp làm gì mà hôn chị ghê thế, làm chị suýt nghẹt thở đây này.
E: Chị đi lâu quá em nhớ chị lắm, em…. Thật sự lúc này mình cũng không biết nói như thế nào nữa, mà cũng không biết phải nói gì, nhưng gì mình muốn nói với chị trong suốt hơn một năm qua bây h chẳng còn gì nữa.
C: ……….
Mình hôn chị 1 lần nữa, hôn thật sâu, ôm thật chặt, nắm tay chị đi ra ngoài sân, chị Quỳnh ngẩn người ra 1 chút rồi cũng theo em ra ngoài sân!
Hai người ngồi đó 1 lúc lâu em chẳng biết bắt đầu như thế nào, chị Quỳnh cũng vậy im lặng nhìn bầu trời!
Em mở lời trước!
E: Chị, ngày đó chị yêu anh Hùng thật à?
CQ: L hỏi lại chuyện này làm gì?
E:…….. Em muốn biết thôi! Chị không nói được với em à?
CQ: Haiz Trước kia chị nghĩ việc chị vắng mặt 1 thời gian, bước ra khỏi c.s của L thì có lẽ L sẽ quên đc chị. T nói với e là chị đi châu âu công tác đúng k? Lúc đầu chị cũng định làm như vậy đấy, chờ đến khi 2 người mình không còn yêu nhau nữa chị sẽ quay về, nhưng không hiểu sao chị lại không làm được….. Thật ra chị vẫn ở VN suốt thời gian qua, chị xin chuyển sang chi nhánh khác, thay số đt và chị vẫn âm thầm ltheo dõi em từ xa, chị nghĩ… Lúc đó chị nghĩ là như vậy chị cũng sẽ đỡ nhớ em và e cũng từ từ quên chị được thôi nhưng chị không ngờ việc làm đó của chị lại khiến e trở nên ntn. Chị rất ân hận và cảm thấy không thể tiếp tục được điều này nữa nhưng chị k biết phải gặp e hay nói với em ntn để e hiểu, may mắn lúc đó T báo cho chị là nó đang ra HN, chị nhờ nó làm cầu nối cho chị em mình.
E:……….. Em hiểu rồi nhưng…..!
CQ: Nếu L muốn biết thì chị nói cho L cũng không sao cả! Lúc đó chị không hề yêu anh ấy!
Chị nói cùng với thở dài nặng nhọc!
E:…………. Vậy tại sao?
CQ: Chẳng tại sao cả! Đơn giản chị muốn làm bạn gái của anh ấy thôi! Để L không hi vọng gì vào chị nữa! Lúc đó L cũng sắp đi làm rồi! Tới lúc đó, L sẽ hiểu còn rất nhiều chuyện cần phải lo nghĩ chứ không đơn giản chỉ là lo lắng cho chị trong thời gian trước đó!
E: Vâng
CQ: Còn bây h chị còn một số việc phải giải quyết nên mình cũng chưa thể nào yêu nhau được. Thôi chị đi ngủ đây trễ rồi, mai chị phải đi làm, chút lên phòng khách nhà chị mà ngủ chúc L ngủ ngon nhé!
Em ngồi đó, lôi bao thuốc ra hút, thực sự là rất nhiều lần muốn bỏ thuốc lá nhưng thành thói quen rồi, một thói quen không tốt đó là mỗi lần phải suy nghĩ hay có chuyện gì là lại lôi bao thuốc ra, dựa dẫm vào nó!
Em cứ ngồi ở ghế đá ngoài sân, hút thuốc, chẳng biết tới điếu thứ bao nhiêu thì thấy 1 bóng trắng mờ mờ đi lại gần chỗ em! Thực sự lúc đó em chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem đó là người hay ma nữa! Ma thì càng tốt!
Bóng trắng đó đi lại ngồi xuống cạnh em! Là Tâm!
Em quay sang chẳng nói câu gì cả! Cứ ngồi đó tiếp tục hút thuốc!
T: Đã bảo anh không được hút thuốc nữa cơ mà! Mà thôi đêm nay phá lệ cho anh hút! Em ngồi đây hút cùng anh vậy! Hìhi
Con bé không hề lấy thuốc của em mà lôi trong túi ao của con bé ra 1 bao Esse màu trắng! Cái loại thuốc lá dành cho phụ nữ thì phải rồi rút 1 điếu ra hút! Hai người cứ vậy ngồi đó không nói câu nào cả!
1 lúc sau em quay sang hỏi T:
E: Chị Quỳnh ngủ chưa?
T quay sang nhìn em, tay con bé vẫn cầm điếu thuốc lá dài ngoằng!
T: Chị ấy ngủ chưa làm sao em biết, cơ mà chị ấy lên phòng rồi khóa của rồi! Hại em chả có chỗ ngủ nữa!
E:……………. Haiz cuộc đời, chả hiểu ra sao nữa!
T: Hì hì cuộc đời vẫn đẹp mà anh, em yêu đời lắm! Em thích cả anh nữa! Haha
E: ………………………………………….. ………………………… …………
T: Ơ sao im?
E: Thì biết nói cái gì mà chẳng im! Mà thích anh là sao hử?
T: Thích và yêu là 2 thứ hoàn toàn khác nhau ế, anh đừng có hiểu lầm! Thực ra là em thích chơi với anh, thích ở bên cạnh anh chứ không phải là như anh với chị Quỳnh! Căn bản là từ bé tới giờ em thích vài ba người nhưng mà chưa yêu ai cả! Tóm lại cũng chẳng biết cái ranh giới với yêu nó là như thế nào nhưng mà em đối với anh không như anh với chị Quỳnh! hì hì!
E: Haha thế thì anh cũng thích cô lắm!
T: Hừ đấy là điều đương nhiên, đứa con trai nào nói chuyện với em chẳng kêu thích em! Thực ra là em biết thừa là chúng nó thích em cái gì! Mặt xinh này, dáng chuẩn này… bla… bla hì hì!
E: Vãi thế em nghĩ anh cũng thích em mặt xinh dáng chuẩn hả? Cô chưa đủ tuổi nhá! Haha
T: Hừ chứ không phải à? Lần đầu thấy em sao mắt anh cứ đảo qua đảo lại khắp người em, nổi cả da gà! hix
E: Lần nào?
T: Lần anh đưa em về nhà anh ấy!
E: Đấy mà là lần đầu à? Mà cô ăn mặc như vậy có thằng con trai nào nó không nhìn hả? Trừ gay nhé! Mà cứ cho là anh thế thì cô thích anh làm gì?
T: Thích thì thích thôi chứ sao! Anh được em thích là phúc tu 10 kiếp ấy nhá! Người ta là hot girl Sài Gòn, FB 5k bạn ấy! hi hi!
E: Thôi cô ra chỗ khác mà khoe, đừng khoe trước mặt anh, anh chả quan tâm đâu…………………….!
T: Người đâu mà chán chết!
E: Thôi đi ngủ đi, muộn rồi!
Nói chuyện với con bé 1 lúc em cũng đỡ đỡ hơn rồi! Thôi kệ vậy, được tới đâu hay tới đó!
Em đứng dậy, đi trước, 1 đoạn quay lại vẫn thấy con bé nó ngồi đấy nhìn em với ánh mắt đầy căm hận!
Quái em có làm gì có lỗi với em nó đâu nhỉ các thím?
E: Ơ thế không đi ngủ đi ngồi đó làm gì?
T: Em ghét anh! Nãy em đã bảo là chị Quỳnh đóng cửa không cho em ngủ rồi mà! Đang định ngồi đây chém gió với anh đến sáng rồi vào ngủ mà anh bỏ em 1 mình ở đây à?
E: Vãi …………………………. thôi lên khách mà ngủ! Anh vác cái đệm xuống đất ngủ vậy!
Con bé vừa thấy em nói câu đó xong nó bật ngay dậy tươi tỉnh lao lên phòng ! Em cảm giác như bị nó lừa bán đi các thím ạ!
Thế là lại lục đục vác đệm xuống cạnh giường để ngủ! Nói là ngủ chứ con bé nó cũng chẳng để cho em ngủ mà nó đưa ra hết chủ đề này đến chủ đề khác để em nói chuyện cùng nó! Từ LoL đến người yêu cũ…………….! Ba lăng nhăng đến tận gần 4 giờ sáng nó mới để em yên giấc ngàn thu
*** 8 năm trước…..
Q: Bố ơi! Xong chưa, con sắp đến giờ rồi nè
Ông T: Rồi rồi, xong ngay đây, chờ bố xíu nha.
Rồi, 2 bố con mình đi ha.
Ông T vừa bước ra xe thì anh Bảo, trợ lý của ông T chạy lại nói nhỏ gì đó với ông.
T: Bố có chút chuyện cần xử lý gấp, chiều nay bố sẽ đón con về
Q: Chiều nay bố nhớ đi đón con nha? Tối, tối nay con học thêm toán ở đường Nguyễn Thái Học nha bố, bố đừng đến trễ nha.
T: Ừ, chắc chắn rồi con.
Q: Moah :*… Chào bố con đi học đây!
Ông T: Ừm, con gái bố đi học ngoan nha.
Trong nhà.
Alo… Alo …. Sao không có ai nghe vậy chứ. Ông Tuấn bực bội cúp máy.
Bảo: Reng…. Reng…
Alo!
Ông Tuấn hả?
Tôi đây, xin lỗi ai vậy?
Ông để tôi chờ ông hơi lâu đó.
Lại là ông à.
Đúng vậy, chính là tôi đây, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Bỏ vụ làm ăn này đi, nó đâu có đáng bằng cô con gái xinh đẹp của ông đâu chứ.
Dự án này là tương lai của những nhà đầu tư của chúng tôi và hơn 500 công nhân của chúng tôi, anh tưởng tôi sẽ nghe theo điều kiện của anh hay sao chứ
Vì đồng tiền mà ông dám hy sinh cả con gái của mình. Ông sống bỉ ổi hả? Tùy ông thôi. Nếu ông báo công an, con gái ông sẽ chết.
Alo… Alo….
Tút… Tút.. Tút….
Bảo: Lần này là lần thứ 3 rồi anh. Tụi nó luôn tìm mọi cách phá hợp đồng này của mình.
Ông T: Nhưng năm nay là năm cuối cấp của nó rồi, không thể để nó nghỉ học được, còn học tập, còn số buổi nghỉ học nhiều quá thì làm sao mà thi tốt nghiệp được chứ.
Bảo: Hay là anh thuê vệ sĩ, em có quen vài chỗ…
T: Tôi không tin tưởng vệ sĩ nào cả, ai cũng có thể bị mua chuộc, từ hôm nay cho dù bận như thế nào tôi cũng phải đưa đón nó cho được.
Chiều hôm đó, chiếc BMW 750li của ông bị hư không thể nào khác được, ông phải để tài xế đem đi sửa chữa nhưng đến tối thợ báo bị chảy nhớt oil pan phải thay gasket nên chưa xong. Ông lại lấy chiếc Sh đi đón con,
Đi đến đoạn cung văn hóa gần ga Hàng Cỏ, đường khuya vắng thì tự nhiên có tiếng ô tô tăng ga, tiếng bánh xe miết xuống mặt đường đến thót tim. Ông hơi ga lên, định đi dẹp vào gần vỉa hè thì …
Uỳnh!!!
Cảm giác bị húc mạnh từ phía sau, Q hét lên thất thanh, ôm ông T chặt cứng. Ông T bị bất ngờ, không giữ được tay lái, húc thẳng vào cái bùng binh giữa đường. 2 người văng ra khỏi xe, ông ngã đè lên bé Q. Đầu con sh vỡ toang hoác, móp hết cả lưới tản nhiệt, đèn đuôi thì liểng xiểng tan tành … Con Nissan teana đen không biển số vượt lên, vọt thẳng rồi mất hút…
Ông T quay sang thấy Q đang ngồi phệt dưới đất phủi bụi trên áo. Đoán là Q không sao nên ông đi nhặt cái điện thoại văng cách đấy vài mét. Tranh thủ rút điện thoại gọi cứu hộ, không hy vọng nổ máy được con xe này nữa. Uất nghẹn tận cổ ông không nghĩ tụi nó dám làm manh động đến mức vậy, đi lại gần ngồi xuống ôm con ông hỏi:
Con có làm sao không ?
Q ngước mắt nhìn ông T, mặt xanh lét, môi tái nhợt, mắt ầng ậng nước chực khóc :
– Con bị gãy tay rồi.
Ông ngớ cả người. Lúc đấy Q ôm ông, ngã thì người ông đè hết cả lên tay Q. Chắc gãy thật rồi. Đêm khuya nhưng chỗ đấy gần ga nên có mấy người dừng xe lại xem 2 người có làm sao không. Thấy Q mặt cắt không còn giọt máu, ông nhờ gọi taxi hộ ngay lập tức mình bồng Q lên luôn. Bỏ mặc con xe cho bọn cứu hộ đến hốt thì hốt, mà mất thì mất
Vào viện chụp chiếu xong thì bó bột luôn, sáng hôm sau ông đem con xe đi sửa chữa xong xuôi, rồi đi sửa lại mua cái đt mới, biết Q thích ăn pizza, nên ông cũng chiều con tự mình đi tìm mua cho về ăn. Lúc về đến gần nhà thì gặp vài thằng choai choai đầu xanh đầu đỏ đứng ở đầu ngõ nẹt pô rú ga, nghĩ cũng k có gì nên ông đi tiếp, khi về đến đoạn cua gần nhà thì ông bị bọn nó vọt xe lên rú ga ầm ĩ, linh tính không lành, vội rút đt ra bấm cho thằng em.
– Anh gọi em gì đấy?
– Mày ra cái ngõ tắt gần nhà anh đi, chặn hai đầu, anh mày bị úp rồi
– Ai úp anh?
– Không biết, nhanh lên…. Cốp, cảm giác 1 cái tuýp đã chào hỏi đầu ông rồi, tay lái loạng choạng gần đổ
“Vút”
Tiếng cái tuýp xé gió trong không khí, ông may mắn cúi xuống tránh được nhưng đời thì k như mơ, 2 xe bốn thằng trong khi T chỉ có 1, và kể cả có võ thì 1 cân hai đã là chật vật chứ đừng nói tới 4 cháu mang hàng.
Lại 1 cái tuýp vào lưng, đau nhói, lần này xe đổ, T nằm vật ra, hai tay đã có hai đường xước dài, nó chỉ kịp ôm đầu trước trận mưa đòn, từng đợt tuýp nước vụt xuống lưng, đầu, hai tay, ông chỉ. tiếng hô hào của ai đó lọt vào tai trước khi ngất đi.
– Anh tỉnh rồi à, nằm im đấy, anh còn yếu lắm
– Anh nằm lâu chưa
– Gần mười ngày rồi
– Sao lâu thế?
– Em không biết, nghe bs nói chấn thương nhẹ vùng đầu, vùng bụng bị đâm mạnh.
– Tôi nhìn xuống bụng nó, 1 lớp gạch trắng đã quấn gọn gàng.
– E gọi luật sư kiên và chú bảo đến đây cho anh đi.
Một lúc sau.
– Dạ anh cho gọi em?
– Chú ngồi đây, ls Kiên chưa đến à?
– Dạ lúc nãy em thấy xe ông ấy đang vào, chắc cũng sắp lên rồi anh.
– Ừm được rồi, em đi ra ngoài đi anh với các chú ấy bàn chút chuyện.
– Dạ
Bà đag ngồi ở ngoài thì thấy một bóng người bước lại gần bà, là ls Kiên.
– Chào chị, anh nhà có cho gọi tôi.
– Ông vào đi, anh ấy đang chờ ông đó.
***
– Lâu quá rồi không thấy chú mượn tiền tôi nữa ha.
B: Dạ! Anh thông cảm, dạo này em túng quá anh ạ.
– Tôi hỏi chơi vậy thôi chứ có mấy chục ngàn thôi mà, lúc nào có thì trả anh cũng được mà.
B: Dạ em cảm ơn anh, không biết hôm nay a có gì sai bảo e ạ?
– Tôi nghe nói hôm qua ông T tỉnh rồi và có gọi chú à?
B: Dạ, em có tới bv gặp anh T ạ
– Hình như ông ta cũng gọi cả Ls Kiên đến đúng không?
B: Dạ đúng, ông ta ủy quyền cho em số cổ phần và quyền điều hành công ty a.
– Tốt, lại đây tôi bảo, anh hãy làm như thế này….
Mọt lúc sau tại cuộc họp công ty.
– Theo các ông bà cũng biết, ông T đã bị tai nạn và hiện đang chưa ổn định sức khỏe T có lẽ cũng không thể điều hành công ty. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty chúng ta. Ông T đã ủy quyền xho ông B toàn quyền thay mặt ông T trong t.g ông T dưỡng bệnh.
* Phòng họp lao xao…..
– Liệu ai sẽ đảm nhiệm chức vụ đó đây?
– Liệu người mới có đủ năng lục và tầm nhìn như ông T không?
– Người này sẽ làm trong bao lâu?
– Đúng đó, tôi không đồng ý.
B: Tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng kỳ vọng của ông bà, tôi sẽ làm cho đến khi ông T tỉnh lại hoặc chúng ta bầu ra CT mới. Mong quý vị suy nghĩ kỹ vì đây cũng là tương lai của công ty cũng như tài chính của quý vị.
* Lao xao thêm lần nữa
_ Tôi đồng ý…
– Tôi đồng ý.
***
Reng… Reng…
Alo!
BS Hải phải không?
Đúng vậy, tôi đây, ai đấy?
Phiền Bs lên phòng 606, tôi muốn gặp bs.
Bs Hải đi lên phòng 606. Đây là 1 phòng mằm ở góc khuất và hôm nay thì không có ai nằm ở đó, chắc là ái đó muốn tìm thông tin về người thân mình thôi. Khi lên đến phogng 606 thì ông nhìn thấy 1 người mặc áo vest đen, đeo kính, tay cầm cái túi đen đứng quay lưng về ông.
Anh tìm ai, phòng này lâu rồi không có người nằm mà.
– Tôi tìm bs, phiền bs theo tôi lên sân thượng chút.
Khi đi lên đến sân thượng hắn đứng quay mặt lại ông và gỡ kiếng đen ra. Ông Hải nhận ra, Bảo, thì ra là câu, có chuyện gì vậy?
– Tôi có chút chuyện muốn nhờ bs giúp đây, nếu bs đồng ý, tôi hứa sẽ trả công xứng đáng.
Anh muốn tôi làm gì?
– Đơn giản lắm, cái giỏ trên tay tôi là 10 xấp 500k tức là khoảng 500 triêu, bs sẽ có nó sau khi làm cho ông T hôn mê mãi mãi, nhớ là hôn mê thôi nha.
Tôi không làm được, anh đi tìm người khác đi.
– Bác sĩ, bs có một gd thật là hp, vợ đẹp, con ngoan, hình như nó đang học mẫu giáo sen hồng đúng k nhỉ? Còn tôi thì chỉ có 1 thân 1 mình thôi, tôi thật ghen tỵ với bs đấy.
Anh muốn làm gì? Nếu anh dám làm gì tôi sẽ báo công an đó.
– Tuy là tôi 1 mình, nhưng bù lại tôi có những người anh em tốt, nếu tôi có chuyện gì, chúng sẽ không chịu để yên cho bất kỳ kẻ nào dám giở trò với tôi đâu.
Anh….
Hắn cầm tay bs Hải lên, đưa túi tiền vào tay bs H.
– Bs à, tiền thì ai mà chẳng muốn chứ, sao bs cứ phải làm khó nhau vậy chứ. Bs cứ làm theo tôi, có lợi cho cả đôi bên luôn, chứ cứ cứng nhắc như vậy chỉ làm cả 2 bên đều bất lợi thôi.
Anh muốn gì?
– Tôi muốn gì thì cũng đã nói rõ với bs rồi đó, mong chờ tin báo của bs nha. Tốt nhất là sớm hơn 5h chiều nay nha, vì hình như chiều nay 5h15 con trai bs tan học nhỉ, chắc tôi không cần cho người đón giùm nhỉ?
Nói xong hắn bỏ đi để mặc bs H đứng im như trời trồng trên sân thuợng
Bs, có chuyện gì vậy bs? Chồng tôi sao vậy? Mới hôm qua anh ấy tỉnh, bs nói tình hình tiến trển tốt mà?
– Tôi cũng bất ngờ với tình trạng hiện nay của anh nhà, có lẽ anh ấy bị kích động mạnh.
Không thể được, bs làm ơn hãy cứu chồng tôi đi, hết bao nhiêu cũng được mà.
– Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, chị cứ đi về đi, ở đây đã có chúng tôi và các y tá trực rồi, k sao đâu chị.
Bà Vân lê bước lên xe về nhà, khi về đến trước cổng thì bà thấy bé Q đang ngồi khóc, linh cảm có chuyện chẳng lành, bà liền chạy nhanh đến ôm con hỏi:
– Có chuyện gì vậy con? Sao không vào nhà đi? Ai làm con khóc vậy?
Me ơi.. Ông Bảo… Hu hu
– Ông bảo sao hả con? Hắn dám làm gì con à?
Ông Bảo đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà rồi, hắn không cho con vào nhà, lấy hết đồ đạc của mẹ con mình bỏ ra sân rồi kìa mẹ
Lúc này bà Vân mới để ý ở trong sân có mấy cái hộp giấy lớn, chạy lại mở ra xem thì bà thấy đó là quần áo, tư trang của bà cùng bé Q. Bà tức giận chạy vào nhà, bà muốn tìm ra tên Bảo và tát thẳng vào mặt hắn ngay lúc này.
Chị tìm cái gì? Quần áo, đồ đạc của chị tôi đã cho người dọn hết ra ngoài rồi, trong nhà bây h đâu còn cái gì là của chị đâu.
Bà Vân đang nhào đến tát thẳng vào mặt tên Bảo thì bị một cánh tay cứng như thép giữ chặt tay bà lại. Tên Bảo cười đắc ý, mãn nguyện.
Đây là vệ sĩ của tôi, từ bây h căn nhà này là của tôi, chị không có quyền gì ở đây hết.
– Thằng khốn nạn, mày đang làm cái gì vậy?
Tôi đang làm gì hả? Tôi đang lấy lại những thứ đáng ra thuộc về tôi thôi. Gần 20 năm theo ông ấy, tôi được gì chứ, vẫn là con cờ trong mắt ông ta thôi, nhà chị được như thế này tôi cũng có phần đóng góp trong này không ít.
– Mày… Mày dám làm phản hả, tao sẽ báo công an mày.
Ha Ha Ha, Chị cứ việc báo đi, sao tôi phải sợ chứ. Ls Kiên, mời ông giải thích cho bà Vân hiểu đi.
Chào chị, kể từ lúc ông T ký ủy quyền cho ông Bảo thì ông Bảo đã trở thành người có quyền quyết định về tất cả tài sản của ông T cho đến khi ông T ngưng ủy quyền.
– Nhưng bây h chồng tôi đang hôn mê sâu, làm sao ký giấy rút ủy quền lại được chứ.
Trong trường hợp này thì phải chờ đến khi ông T tỉnh lại hoặc qua đời, thì bà và cháu Q sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp.
Bà Vân như lặng cả người, thì ra người anh em thân hữu với nhà bà bấy lâu nay cũng chỉ vì tiền thôi sao, cuối cùng thì hắn cũng như bao kẻ khác chỉ chờ nước đục để thả câu thôi sao.
Tên Bảo tiến đến vỗ vai bà Vân và nói:
Bây h thì chị có thể đi rồi chứ, thôi dọn đồ nhanh đi vì tôi cũng sắp có khác đến chơi rồi nhé.
Bà Vân cùng bé Q kéo vali lạng thang trên đường, biết đi đâu về đâu lúc này bây giờ chứ, gia đình ăn ở hiền hậu mà sao lại vướng phải cảnh éo le, họa vô đơn chí như thế này chứ
Từ xa có một người đàn ông đang đi đến, lại gần thì bà nhận ra đó là Ls kiên. Ông ta gạt chống xe xuống rồi lại gần bà Vân.
Tôi xin chia buồn với chị, lúc anh ấy ký giấy ủy quyền, tôi có giải thích đầy đủ và hỏi anh ấy suy nghĩ kỹ chưa, anh nói anh hoàn toàn tin tưởng tên Bảo này, vậy mà.
– Tôi cũng đâu ngờ hắn lại là con người như thế này được chứ, uổng công bao nhiêu năm qua nhà tôi coi nó như anh em.
Bây h 2 mẹ con chi tính đi đâu đây, cũng tối rồi đó.
– Tôi cũng chưa biết phải đi đâu nữa.
Nếu vậy thì qua chỗ tôi đi, tôi có một căn nhà trống cho thuê nhưng người ta vừa trả nhà sáng qua rồi.
– Không được đâu, nhà anh đang cho thuê mà.
Không sao đâu chị, cứ qua ở đi, đằng nào cũng chưa có người thuê mà, coi như là coi nhà giùm tôi luôn.
– Nếu vậy thì tốt quá, mẹ con tôi nợ ơn anh nhiều lắm.
Có gì đâu mà ơn với nghĩa chứ chị, thôi, chúng ta đi thôi.
Bà Vân lại cùng bé Q chuyển đồ đạc qua nhà ls Kiên ở nhờ.
Từ ngày tên Bảo chiếm được căn nhà của ông T, hắn điên cuồng tìm lục tìm cho ra tờ di chúc của ông T, nhưng dù hắn tìm như muốn xới tung căn nhà lên thì cũng không thấy tờ giấy chết tiệt đó đâu. Hừm, lão già đó có thể giấu được ở đâu chứ. Có tiếng chuông điện thoại reo, là tên Nam đang gọi.
– Dạ em nghe anh.
Chiều nay chú tới nhà mấy cổ đông lớn với tôi, chúng ta sẽ tập hợp cổ phần của họ lại, mua lại cho tôi.
– Dạ, sao phải làm vậy hả anh, không phải là mình đã có được số tài sản của ông T rồi sao?
Tôi nói thì cứ biết làm theo đi, tôi chỉ nói là cho chú tài sản của ông T chứ đâu phải cái ghế của ông ta đâu, chú chỉ tạm ngồi ghế này thôi.
– Nhưng …..
Không nhưng nhị gì hết, mày nghĩ mày có được những thứ này là do mày sao? Tao nói cho mày biết, mày cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ của tao thôi, tao đưa mày lên được thì tao đưa mày xuống được, mày nên biết điều mới phải.
Bảo mở tủ lấy chai Richard Hennessy ra tu một mạch, hắn muốn uống cho quên tất cả đi, thì ra nó chỉ là con chốt thí mạng thôi sao? Tức giận, Bảo vung tay ném mạnh chai rượu vào tường, vô tình làm rớt tấm hình của gia đình ông T, tấm hình rơi làm lộ ra một cái phong bì nhỏ đằng sau tấm hình.
“… Sau khi tôi qua đời toàn bộ tài sản của tôi sẽ được chia ra làm ba phần bằng nhau, một phần cho vợ tôi là bà Vân, một phần cho con gái tôi là Quỳnh, phần còn lại cho người anh em của tôi…… N.V.Bảo….’’
Bảo như rụng rời khi đọc được tờ di chúc này, thì ra mình đã chiếm lấy chính số tiền mà ông T để lại cho mình sao. Bảo chạy thẳng một mạch đến bệnh viện, quỳ bên giường ông T ôm ông T khóc.
Vài ngày sau người ta tìm thấy xe tên Nam bị tai nạn, trong xe nồng nặc mùi rượu. Có lẽ hắn uống quá mức không làm chủ được tay lái nên đã xảy ra tai nạn nặng, phải ngồi xe lăn mãi mãi. Sau hôm tên Nam bị tai nạn thì ông T cũng phục hồi lại sức khỏe, sau đó vài tuần thì ông T quay lại tiếp tục điều hành công ty.
——–
Ngày đó, lợi dụng lòng tin của ông T, Bảo đã gài ông T ký vào một số hợp đồng giả có lợi cho ông ta và tên Nam, sau khi tên Nam bị tai Nạn, Bảo cũng nghĩ những tập hồ sơ kia đã bị chôn vùi quên lãng rồi, nhưng không hiểu sao sau này nó lại lọt vào tay của tên Phúc được, những đống hồ sơ đó. Khi mối quan hệ của Q và phúc trở nên xấu đi, hắn đã lấy những thứ đó ra để uy hiếp Q. Hôm trước anh đến nhà thăm Q thì thấy Q đang ngồi khóc, anh gạn hỏi mãi thì Q mới chịu nói ra chuyện, rồi anh nhận lời với Q là giả làm n.y Q để em ccarm thấy buồn chán mà bỏ cuộc, Q k muốn em dính vào những chuyện phức tạp của Q.
– Vậy sao chị Q vẫn liên lạc với ông Bảo, lâu lâu lại đến gặp ông ấy nữa làm gì?
Thì như anh đã nói, sau khi ông Bảo thấy có lỗi, đến quỳ tạ lỗi cạnh giường bố Q, nói ra mọi chuyện, ông ta nghĩ là bố Q vẫn hôn mê nên mới dám nói ra mọi chuyện. Rất may lúc trước bs Hải đã vạch trần âm mưu của Bảo, nên đã cùng bố Q dựng nên màn kịch này. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, vì quá xấu hổ nên bảo đã xin phép nghỉ việc về hưu. Việc Q tìm đến ông B để muốn biết nội dung các bản hđ cũ mà ông ấy đã dựng ra để đánh lừa tên Phúc.
– Vậy hôm trước anh và chị Q đi với anh là cũng vì chuyện này à.
Anh đã liên hệ với Phúc, anh nói anh là công ty khác, muốn mua bộ hồ sơ đó để loại bỏ một đối thủ lớn như ông T, hắn ra giá là hơn năm mươi ngàn cho bộ hồ sơ đó. Phúc là một kẻ xảo quyệt, hắn hẹn anh ở khu nhà ngoai ô để giao dịch, hắm nhận tiền nhưng lại đưa cho anh bộ hồ sơ giả, hắn vừa bước đi thì mấy thằng em anh đã tẩm quất cho nó một trận ra trò rồi. Lập tức hắn ói bộ hồ sơ gốc ra, không hề dám chống cự. Nói rồi anh cho hắn vài đồng thuốc men rồi nói hắn:
Mày đừng thấy tao cho mà tưởng bở đào mãi . Mày mà được voi đòi tiên lần nữa thì đừng trách tao!
Quả thật, tên P đang tưởng sắp chết, ai ngờ lại được cho tiền thuốc men, hắn mừng phát điên. Thậm chí lúc đó anh mà tha cho nó, không đưa đồng nào cũng được. Nhưng anh hứa với Q là k làm quá nên cũng thôi, phải dọa cho nó sợ rồi cho một ít kiểu như ban ơn, để nó còn biết điều. Chứ nếu vội cho tiền ngay như Q thì sau này cứ túng nó ta lại đến, tiều nào cho thấu.
8 giờ sáng 1 ngày mưa tầm tã!
Điện thoại kêu!
L: Tâm à? Em đi du lịch những đâu mà biệt tăm hơn hơn nửa năm nay thế?
T: Anh đang ở đâu đấy?
L: Anh đang đi làm chứ ở đâu? Kiếm chị Q hả, chị Quỳnh đi qua Mỹ học thêm nâng cao chuyên ngành sẵn đi du lịch luôn, đi cả 4,5 tháng rồi k thèm về đây này.
T: Anh đón em đi em đưa anh đi!
L: Đi đâu hả em? MÀ anh đang làm mà, trời lại mưa nữa!
T: Đi nhanh lên, đừng để em cáu! Em đang ở Hà Nội..............
Cùng đó là tiếng điện tút điện thoại dài ra! 1 cảm giác như có chuyện gì đó!
9h ở Hà Nội! Tâm vẫn như hôm mưa 1 mình đứng ở trên hè phố! Ướt sũng! Tay ôm đồm cả đống đò đạc lỉnh kỉnh.
L: Em tính dọn nhà ra HN sống với anh hay sao mà đem lắm đồ thế hả?
T: Đi anh! Đừng hỏi gì cả!
L: Em mặc áo mưa vào không ốm!
T: Không quan trọng nữa! Có nhanh không thì bảo.
Vòng vèo một hồi thì cũng đến bệnh viện Việt Pháp, mình linh cảm có chuyện gì không hay rồi các thím ạ, quái nhỉ, mấy ngày nay không xem thời sự không biết có vụ máy bay nào bị rớt nữa không các thím ạ. Lo VCC
T: Anh gửi xe đi rồi vào tầng 3 cạnh Khu Mổ, phòng đầu tiên nha.
L: T...T... Chờ anh với...
Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của e, t nó chạy như bị ma đuổi một mạch chạy thẳng vào bệnh viện.
Gửi xe xong thì em cũng chạy theo đến cái khu vực mà nói bảo. Quái.... Thế éo nào, khoa sản à, M lại tính troll bố nữa à cái con kia. Nhưng khi nhìn vào cái phòng đầu tiên, em thấy ..... Q là Q kia rồi nhưng sao lại nằm ở khoa sản.
Q: Anh đến rồi à, em định bàn giao vài thứ giấy tờ cho công ty rồi gặp anh nhưng không ngờ nó lại đòi ra sớm quá.
T: Thì chắc thằng bé nôn nóng muốn được gặp mặt bố nó mà chị.
Nói thật với các thím là tâm trạng lúc này của e thật bất ngờ và cũng hỗn loạn. Vừa mừng vừa nôn nóng muốn gặp thiên thần nhỏ của mình.
L: Thế bây h con đâu rồi e?
T: Đấy đấy, qua cầu rút ván rồi đấy, sao không hỏi thăm chị gì đi mà đã chạy đi hỏi đứa bé là sao? Cái loại không ra gì.
Lúc này mình mới nhớ ra là mình thật vô tâm, đúng là thật đáng trách.
L: Ừ, anh xin lỗi, anh quên mất, thế e có còn mệt không? Q lườm e 1 cái sắc lẻm ! Em lạnh hết xương sống các thím ạ.
Q: Con đang ở trong phòng đối diện, các y tá chưa cho vào thăm đâu, sinh non 1 tháng nên cần theo dõi 1 thời gian đã.
L: Nhưng lúc trước khi em đi a có thấy a nói gì với a đâu, e đi hơn 5 tháng + thằng bé ra sớm 1 tháng mới là 6 tháng mà.
Lúc này nhìn mặt Q thoáng buồn buồn còn bé T, nó còn nhéo vào hông em 1 cái thật là đau điếng người!!!
T:Chồng con thế đấy, chị Q với anh lấy nhau bao lâu rồi?
L: thì cũng được hơn 8 tháng.
T: A có bị ysl hay vô sinh gì đó không vậy? Ngu thật hay giả ngu đó, lúc trước khi chị đi chị ấy đã mang bầu được gần 3 tháng rồi anh ạ, vô tâm cũng vừa vừa thôi chứ, anh lấy được chị là phúc đấy, anh mà vô tâm làm chị ấy buồn thì đừng trách em
Q: thôi mà T lúc đó chị không nói với anh ấy cũng là để bây h tạo bất ngờ cho anh ấy mà.
Ôi vãi cả tạo bất ngờ các thím ạ, đi một thân một mình như thế lỡ mà có chuyện gì với mẹ con nhà nó chắc em ân hận suốt đời mất.
L: Sao em không ở nhà cho ông bà chăm cho cháu có phải tốt hơn không, làm mẹ rồi mà vẫn cứ nghịch ngợm như con nít ấy.
T: chị bảo em đi theo nhưng cũng không cho em nói với anh ấy cũng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho anh ấy thôi à?
Q: Anh có nhớ là em hỏi anh có muốn em tặng quà cho anh vào giáng sinh không? Tuy còn hơn 1 tháng nữa mới đến nhưng thôi coi như quà giáng sinh sớm vậy, tại con nó không cho phép e tặng quà đúng dịp cho bố nó anh ạ.
Đôi dòng lệ em trào dâng, không phải em buồn hay gì mà vì em quá hạnh phúc, em yêu quỳnh nhiều quá, nhưng quỳnh còn yêu em nhiều hơn thế nữa, thật sự thì lấy được người mình yêu đã là một niềm hp rồi nhưng còn hp hơn nữa khi người đó cũng rất yêu mình, yêu mình hơn chính cả bản thân người ấy nữa. Tự hứa với lòng phải chăm sóc thật tốt mẹ con nó và không bao h được phụ Q, e bước tới, cầm tay và hôn nhẹ lên trán Q. Anh cảm ơn em nhé, anh yêu em nhiều lắm vợ ơiiiiii <3
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015