watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016

Con Quỷ Mắt Giả.

Bất thình lình có tiếng còi xe huyên náo, rồi rất nhiều ánh đèn pha rọi về phía này.

Nicky la lên “băng của tụi nó tới”.

“chạy theo hướng này” -Mặt Quỷ ra lệnh rồi nhanh như cắt bổ cho Hùng Tâm 1 cú trời giáng vào đầu.

Hắn gục xuống đất, không rõ sống chết.

Cả nhóm lật đật theo chân Mặt Quỷ rời đi trong đêm.

“mẹ tụi nó chạy bên kia, tụi mày qua bên đó bao vây, bật đèn pha rọi đi” -giọng nói ồm ồm của 1 tay giang hồ vang lên - “tao phải xem xem thằng nào dám chơi anh em tao!”

Tiếng bước chân vọng về từ tứ phía, xen lẫn với tiếng xe lăn bánh.

Chúng tôi trốn vào 1 góc công xưởng bỏ hoang, các dãy nhà kho tối tăm nằm san sát, gợn lên thứ mùi ẩm mốc khó chịu.

“chúng mày chạy đi đâu?”

“bước ra đây không tao đốt hết cái nhà kho này”

Tiếng la gọi của mấy thằng côn đồ vang lên.

Xung quanh khu nhà đều đã bị bọn khốn phong tỏa.

Ngọc Dao Lam quay sang Giáo Sư thì thầm “không sao chứ?”

Vết thương trên vai ông nhỏ máu lóc tóc.

“không sao đâu, đừng lo cho tôi”

Mặt Quỷ tiến tới xé vải buộc cầm máu cho Giáo Sư, gã làm việc rất mau lẹ dứt khoát.

“chắc cậu từng ở trong quân ngũ” - giáo sư hỏi.

“chuyện từ 15 năm trước rồi”

Đoạn gã quay sang phân phó cho tôi và Nicky:

“xin lỗi vì tình huống bất ngờ này, lát nữa hai người nếu chạy được cứ mạnh ai nấy chạy, chạy thẳng hướng bên khoảng 10 phút sẽ ra tới đại lộ”

“thế. . chúng ta có nên gọi công an không?” - Nicky rụt rè.

“tùy cậu thôi, nếu gọi chưa chắc tụi áo xanh đã đến kịp đâu”

Lời nói vừa dứt thì đèn trong khu nhà bật sáng, những bóng đèn nê -ông lờ mờ, mang đến không khi chết chóc.

Anh chàng tóc vàng run run bấm số.

Ngoài kia gió thổi ào ào, cành lá rung lên dữ dội.

Đám giang hồ nghe theo hiệu lệnh của đại ca ùa cả vào trong xưởng, tiếng người quát tháo nổi lên ầm ĩ.

Mặt Quỷ nhặt 1 ống sắt gỉ đưa cho Giáo Sư, rồi bước đến vỗ lưng Ngọc Dao Lam.

Nhìn trai tứ chiến sánh vai cùng gái giang hồ, tôi và Nicky phục sát đất.

Chị Ngọc quay sang trấn an “lo cái mẹ gì, tưởng con Dao Lam và thằng đầu trọc là bị thịt hay sao? mọi người chỉ cần chú ý đứng dựa vào góc tường cố thủ là được. Để chúng nó vây vào giữa thì đến thánh cũng trào đờm”

Vừa lúc đó trong xưởng xuất hiện lúc nhúc bóng người.

Hình ảnh ngày tận thế tràn tới thật là gai gốc.

“mẹ kiếp! lại đây chơi” - chị Ngọc hét lên, chém ngay 1 thằng, tiếp theo Mặt Quỷ cũng lao vào phang tới tấp.

“tụi nó ở đây nè”

“á . . á. . á. . ”

“khốn nạn, dám đánh người của tao à?tao chôn hết tụi bây ở đây”

Trong khu nhà hoang, cuộc loạn chiến giữa các tay giang hồ bùng nổ.

Tôi, Nicky và Giáo Sư nhìn nhau chết điếng, sau đó cũng không rõ ai là người nhập cuộc sớm nhất, chỉ biết chúng tôi đã chiến đấu như 300 chiến binh Sparta.

“á...á...á. . á” - những tiếng rú khiếp đảm liên tục nổi lên.

Mặt Quỷ đập cú nào, thằng chịu đòn cơ hồ bể sọ.

Đám côn đồ dãn ra, thằng đại ca tru tréo “chém chết mẹ nó, chém hết chúng nó”

Bên phía chúng tôi có 2 chiến binh thực thụ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ số đông.

Tôi là người hăng tiết nhất chỉ sau Mặt Quỷ nên trong lúc ko cẩn thận bị chúng đạp ngã ra đất, đau ê ẩm, thanh kiếm rơi xuống nền nhà.

“thằng nào đây?”

“thằng đẹp trai phải không?”

Nghe loáng thoáng có tiếng quát tháo: “đừng có chém chết thằng này, xin nó tí máu là được rồi”

Quờ quạng đưa tay nhặt kiếm, tôi bị 1 cú đá khác đau đến chết đi sống lại.

Bọn khốn nạn dẫm lên tay tôi, 1 thằng con túm cả tóc.

Mặt Quỷ chửi thề liên tục, gã xông đến gần chỗ tôi.

“á, chết tao”

“cái thằng này là quái vật rồi”

Những tia máu bắn ra khắp nơi, 2 bóng đen ngã đè xuống người tôi.

Trong 1 khoảnh khắc, tôi nghĩ mình có thể đã được cứu.

Nhưng hóa ra là nhầm tưởng.

Ai đó túm tóc, lôi đầu tôi đứng dậy, từng sợi tóc đứt rời đau chảy nước mắt.

Rồi chúng quẳng cơ thể tôi sang 1 bên không thương tiếc.

Ngay đến Mặt Quỷ cũng không thể can thiệp.

Bỗng, có tiếng Ngọc Dao Lam hét lên chói tai.

Bọn côn đồ mặc sức trút những trận đòn roi lên người tôi.

Đánh đến mức đầu óc tôi mụ mị .

Mơ hồ có tiếng dây xích khua loảng xoảng.

Sau đó, đám đông dạt cả sang 1 bên.

“rầm. . mm!” một chiếc ô tô tông sập góc tường, kéo theo đó là rất nhiều tiếng động cơ khác, tiếng lốp xe chà lên mặt đường.

“chạy, chạy mau là tụi bên vũ trường” - ai đó gào to.

“mắc con mẹ gì phải chạy? bọn nó làm sao đông bằng bên mình”

“đứng lại hết cho tao, đằng nào cũng lỡ rồi thì chơi luôn, sau vụ này kiếm con nhỏ kia lấy thêm tiền”

Trong đầu tôi vụt lên hình ảnh Mi Dán.

Mẹ kiếp! cái con người đạo đức giả đó.

“ê con đĩ, là nó, chém chết nó!”

“đĩ ư” - đột nhiên đầu óc tôi rung mạnh - “là Thắm, là Thắm đã đến đây”

Loáng thoáng nhận ra cục diện trong nhà kho lúc này, tôi đoán mấy chị em Thắm, Hồng, Linh, Sam đã gọi được người tới tiếp ứng.

Giờ đây cuộc hỗn chiến làm náo động đến những khu vực xung quanh. .

Nghe giọng một đại ca bên phía Đêm Màu Hồng vừa mới tới nói: “anh Long và Anh Hai đều là chỗ bạn bè, sao bây giờ mấy đại ca dám đánh người của tụi tui?”

Minh Tàn mắng ngay “mẹ chó, thế đứa nào đánh anh em tao nằm rải rác từ trong bar ra tới đây?”

Bên Đêm Màu Hồng im lặng, lát sau mới lên tiếng “là do tự vệ thôi”

“được, vậy bây giờ bọn tao cũng đang tự vệ đây”

Thằng đại ca đột nhiên cười gằn, hắn túm tóc, ngửa mặt tôi lên:

“con đĩ kia?muốn cứu thằng chồng sinh viên của mày không?”

“thả người ra nhanh lên, tụi mày muốn gì?”

Là giọng nói quen thuộc của Thắm.

Còn chút sức tàn tôi vùng vẫy.

“thằng nhỏ này dai sức gớm” - thêm 1 thằng nữa lao vào bóp cổ tôi khống chế.

Thắm hoảng hốt “bọn mày muốn bao nhiêu tiền thì nói, tao có tiền ở đây”

“đừng hòng lừa bọn tao”

“tao không lừa bọn mày đâu, đừng, thằng chó kia dừng tay ngay”

“được thôi, vậy tiền đâu?”

“tao...” - Thắm bối rối “bây giờ tao không kịp mang theo nhiều tiền mặt, mày ráng đợi thêm 1 tiếng nữa, trước tiên cứ thả người ra rồi hãy nói”

Thằng đại ca cười hô hố “thế thì trễ rồi con ạ, anh em đâu, hủy con mẹ nó cái mặt thằng này đi”

“đừng...đừng...tao lạy mày...mày muốn gì cũng được nhưng mà đừng có hại. . ” - tiếng Thắm nấc nghẹn.

Nước mắt tôi trào ra, chảy dài trên má xuống tới cằm.

Nhận 1 trận đòn nhừ tử ban nãy, cảm giác không đau đớn bằng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thắm.

“không có tiền mà còn nhiều lời, tao lưu sẹo trên mặt nó để sau này nó khỏi tán gái bậy bạ, sướng cho mày quá còn gì”

Rồi cả đám cười tàn nhẫn, chúng nó đạp tôi ngã chúi xuống đất.

“ngửa cái mặt nó ra” - Thằng đại ca ra lệnh.

Qua kẽ mắt sưng húp, tôi lờ mờ trông thấy có 1 thằng côn đồ đang cầm trong tay 1 vật hình ống màu trắng.

Tiếng hét của nhiều người đồng loạt vang lên.

Xung đột lên tới hồi quyết liệt nhất.

“tao giết hết tụi mày, giết hết tụi mày” - Mặt Quỷ gầm.

Còn 1 chút sức tàn, tôi gắng gượng xoay người.

“bộp, xoảng” - tiếng bóng đèn vỡ vang lên lạnh lẽo, cả vùng phía sau đầu tôi rát bỏng, dường như máu đang tuôn trào.

Thì ra bọn khốn nạn toan dùng bóng đèn nê -ông quất thẳng vào mặt tôi.

Dùng cách này khuôn mặt tôi sẽ chằng chịt sẹo.

“mẹ kiếp, mày giữ kiểu gì vậy chó, để đó cho tao”

Lần này có 2, 3 thằng xúm xít ghì chặt người tôi xuống đất, chúng nó còn nện thêm vài đấm ọc cả máu mồm máu mũi .

Đích thân thằng đại ca chụp lấy 1 bóng đèn cũ khác nhắm mặt tôi đập thẳng.

Giây phút tôi tuyệt vọng nhất.

Thình lình có tiếng nổ lớn vang lên, nghe như tiếng súng.

Đám giang hồ nhao nhao.

“a...a. aa. a. a”

“đại ca, đại ca. . ”

tôi cảm thấy vị máu tanh rải đều lên mặt, bao phủ cả người.

Có cảm giác âm ấm.

“tụi mày đứng lại đó, tao giết hết! giết hết”

Mặt Quỷ cầm khẩu súng đen lăm lăm trong tay, nhìn bộ dạng của gã không khác hung thần ác sát trong truyền thuyết.

Những thằng gần đó hoảng hốt nháo nhào.

Chỉ chờ có vậy, người bên Đêm Màu Hồng tràn tới như lũ quét.

“chạy mau, chạy mau”.

Bọn đàn em tức thì chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy.

Ai nấy la hét ỏm tỏi, quang cảnh hỗn loạn thực sự.

“mày dám giết anh Minh, tao liều với mày!!” - vài ba thằng điên cuồng gào thét.

Lúc đó, cả người tôi đau nhức, đầu óc mụ mị nhưng vẫn chắc chắn rằng không hề có thêm tiếng súng nổ nào.

ấy vậy mà vài thằng rú lên khiếp đảm.

quang cảnh trong xưởng hỗn loạn, 2 đám côn đồ gào thét rượt đuổi nhau ầm ĩ.

Sau đó, hình như là Thắm ôm lấy tôi gào lên những từ ngữ vô nghĩa.

Đầu óc tê buốt, tôi không còn cảm nhận được thứ gì rõ rệt.

Trong bóng tối như nhung, đột nhiên xuất hiện hình ảnh Mi Dán rảo bước dưới ánh nắng.

Cô ta cầm điện thoại gọi cho tôi rồi nói:

“đồ ngu, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì nó cũng sẽ bỏ theo thằng khác, chỉ là con đĩ mà cũng tin nó”

Chuyện bất ngờ xảy ra ư? cô đã thuê người hãm hại Thắm lại còn úp mở.

“chúc hai người hạnh phúc đêm nay!”

Trong thâm tâm tôi, Mi Dán ko còn là 1 cô công chúa hồn nhiên tinh nghịch và có phần kiêu kỳ nữa.

cô ta giống hệt 1 bà hoàng ác độc như trong các truyện cổ tích vẫn miêu tả.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn chạy tới bên Mi Dán, tặng ngay vài cái tát tai xứng đáng rồi mắng:

“nói yêu tôi thật lòng ư? yêu thật lòng ư? cô còn không bằng con điếm chiều khách”.

Rồi bóng tối 1 lần nữa xâm chiếm, lấn át hình ảnh Mi Dán.

Trong không khí có mùi lạnh của sương đêm, xung quanh nhạt nhòa dần.

Tôi nhìn thấy Thắm ngồi co ro trong góc tối, bờ vai run rẩy.

Thắm đang thổn thức, đang nức nở.

Bàn chân tôi muốn chạy đến thật nhanh, nhưng càng chạy hình bóng chị càng xa vời.

Chỉ nghe thấy tiếng Thắm phiêu hốt:

“Khi yêu người ta có thể làm tất cả mọi việc...”

Mặt Quỷ có nhiều lí do để không rút súng ngay từ đầu.

Thứ nhất, gã không muốn chạm tay vào thứ vũ khí có thể giết người dễ hơn bước 3 bước.

Thứ hai, nếu nổ súng bắn người, công an thành phố sẽ liệt vụ án vào loại đặc biệt nguy hiểm, từ đó ra quân truy bắt gắt gao.

Thứ ba, trong súng...chỉ còn 1 viên đạn.

Khi tôi tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang ở trong nhà Hồng Ngựa.

Đầu quấn vải trắng, như kiểu xác ướp ai cập thời xưa.

Chắc vì vết thương do bóng đèn vỡ khá sâu.

Gia đình chẳng dám đưa tôi vào viện, đành chở về nhà Hồng Ngựa nằm dưỡng thương.

tôi nhìn quanh quất, thấy Thắm đã thiếp đi bên giường từ lúc nào.

Khuôn mặt chị nhợt nhạt, nặng trĩu âu lo.

Trong chiếc gạt tàn đựng toàn tàn thuốc.

Hẳn Thắm đã có 1 đêm dài vất vả.

Thiếp đi 1 lúc lâu, cổ họng đã khát khô.

Tôi liền nhẹ nhàng nhổm dậy, xương cốt kêu răng rắc, toàn thân đau nhức.

Sau đó gắng gượng đắp tấm chăn mỏng lên người chị, tôi an tâm mò xuống bếp.

Trong phòng khách, Mặt Quỷ cởi trần nằm trên ghế sofa, quay lưng về phía tôi, vô tình đã khoe nguyên tấm lưng chắc nịch kèm hình xăm trứ danh của gã.

Một cái mặt quỷ gớm ghiếc cùng những sợi dây xích trói buộc đầy man dại.

Trên tấm lưng trần còn lằn lên những vết sẹo chằng chịt.

Chắc hẳn là 1 chút dấu tích của nhiều năm tháng lăn lộn giang hồ.

Vừa nghe tiếng chân, gã đã quay phắt người lại.

Rồi mở miệng hỏi:

“cậu tỉnh sớm thế à?sao không ngủ thêm chút nữa đi”

“em không quen nằm thao thức anh ạ, thà đứng dậy đi lòng vòng còn hơn”

Mặt Quỷ nhíu mày “khá lắm, trông tướng thế mà cũng dai sức phết”

Tôi ngồi xuống bàn, rót nước uống.

Ngay đêm hôm đó, Mặt Quỷ kể lại những chiến tích trong cuộc đời.

Tôi gọi đó là chiến tích - nhưng gã lại bảo “chỉ toàn việc đáng hổ thẹn”.

Những vết sẹo chằng chịt trên lưng thực chất chẳng phải do đâm chém mà có.

Ngày xưa lúc Mặt Quỷ đảm nhận làm đầu mối ma túy ở vùng tam giác vàng Đông Nam Á.

Một hôm, gã bị biên phòng Malay bắt giữ, bọn khốn thấy hình xăm quá ghê rợn liền mang dao ra rạch, mỗi tên một nhát.

Đêm hôm sau, được một băng đảng cho người đến cứu, Mặt Quỷ điên cuồng giết hết cả chốt biên phòng .

Về sau gã mới hay, sau ngày đó, cái hình xăm không hề bị những vết sẹo che mờ, mà càng nổi rõ hơn, tăng thêm phần chết chóc.

Cũng giống như chủ nhân của nó, rơi thẳng xuống hố sâu tội lỗi.

Trên ghế sofa phòng khách trong căn hộ của Hồng Ngựa.

Tôi trăn trở cả đêm không ngủ được, bèn nhìn sang bên cạnh, thấy Mặt Quỷ cũng đang suy tính điều chi mông lung lắm.

Sáng sớm gã biến đi đâu không để lại lời nhắn.

Thắm tỉnh giấc không thấy tôi, hốt hoảng chạy xồng xộc khắp nhà .

Rồi túm lấy áo tôi, mắng lấy mắng để 1 trận không thương tiếc.

Xong chuyện, cả hai ôm nhau nuốt nước mắt.

Chúng tôi kéo nhau đến nói lời cảm ơn Ngọc Dao Lam.

Chị ngọc bị thương không nhẹ, Hồng Ngựa phải mời bác sĩ riêng đến.

Khi Ngọc tỉnh dậy chỉ nói gọn 1 câu “người nhà cả mà lắm chuyện quá”

Sau đó qua lời kể của Thắm, tôi được biết tình trạng của Giáo Sư cũng nguy kịch không kém Ngọc Dao Lam, còn Nicky chỉ bị thương ngoài da.

Tôi bèn đem thắc mắc ra hỏi Thắm “làm thế nào em tìm được chỗ của bọn anh?”

Chị mỉm cười bí hiểm, đoạn với tay cầm lấy chiếc iphone

“ứng dụng Find Friend trên điện thoại, con bé Nhi cài đặt để quản lí Giáo Sư 24/24 đó”

“ồ” - cái miệng tôi tròn hơn cả quả trứng gà.

Công nhận: vẫn là Nhi Cây Trâm nhanh trí nhất.

Thắm nhìn tôi thấm thía “ai bảo ghen tuông là xấu nào? Tháng tới em nhất định đầu tư cho anh 1 cái. ”

Đêm hôm qua, Mặt Quỷ nã 1 phát súng xuyên đầu tay đại ca giang hồ có biệt danh Minh Tàn.

Chỉ it phút sau công an thành phố bao vây khắp khu nhà hoang.

Cũng may mọi người đều trốn thoát kịp thời, phân tán đi khắp nơi trong thành phố.

Đến rạng sáng, một gã giang hồ bảo kê Đêm Màu Hồng gọi điện đến thông báo đã dàn xếp ổn thỏa.

Đêm Màu Hồng nguyên là 1 tụ điểm ăn chơi khét tiếng dẫn đầu Sài Gòn từ trước năm 2000, thời điểm đó còn thuộc quyền sở hữu của Năm Cam.

Sau khi ông trùm của các ông trùm bị bắt, vũ trường liền lọt vào tay nước ngoài.

Vì thế, không ít các ông lớn chống lưng cho Đêm Màu Hồng.

Hai tay giang hồ quen biết rất rộng, lập tức liên lạc với băng Hùng Tâm và “băng đảng mẹ” của Minh Tàn để sắp xếp hòa giải.

Vì Hùng Tâm và Minh Tàn ham tiền tự ý đòi xử người mà không hỏi qua ý kiến trùm giang hồ Long Thành, nên bọn chúng tự làm tự chịu.

Thêm vào cú điện thoại gọi đi nước ngoài của Mặt Quỷ, Long Thành không nể cũng không xong.

Từ đây mọi chuyện được xí xóa.

Có anh Long nói 1 câu đảm bảo, chúng tôi không còn sợ bị đám côn đồ kia trả thù nữa.

Đến quá trưa hôm đó, Mặt Quỷ trở về.

Chỉ nói gọn 1 câu “con bé nhà giàu đó không dám hỗn láo nữa đâu”

Tôi và Thắm nhìn nhau ngơ ngác.

Thì ra Mặt Quỷ tới nhà Mi Dán từ sớm, đột nhập vào phòng cô ta khống chế rồi đe dọa gì đó.

Gã từng là thành viên của nhiều tổ chức khét tiếng, dĩ nhiên cái khoản khủng bố người khác rất am tường, một cô bé 19 tuổi như Mi Dán lại càng dễ đối phó.

Cả tuần lễ sau, tôi không hề gặp Mi Dán.

Hỏi ra mới biết cô ta đã sang Mỹ du học.

Nghe đám bạn của Mi Dán nói: công chúa nằng nặc đòi gia đình cho đi nước ngoài, từ nay trở đi không bao giờ trở về việt nam nữa.

Tôi ớn lạnh, tìm cớ chuồn thật êm.

Mỗi khi nhìn Mặt Quỷ ngồi bên giường săn sóc cho Ngọc Dao Lam, trong lòng tôi thầm nhủ: “gã giang hồ này coi vậy mà chẳng phải quỷ. Mi Dán mới là quỷ - con quỷ mắt giả”

Những hệ lụy đầu tiên.

Gia đình đĩ điếm thân thương sau nhiều sóng gió vẫn tồn tại.

Nhưng ít nhiều đã có những rạn nứt.

Hệ lụy từ vụ đụng độ đẫm máu hôm nào, khiến chúng tôi sống trong thấp thỏm lo âu.

Tôi nhớ như in 1 ngày vào cuối tháng 3, Mặt Quỷ phải trốn lên Đà Lạt để tránh công an truy bắt.

Ngọc Dao Lam sắp xếp cho gã theo 1 chiếc xe chở rau khởi hành ngay trong đêm.

Rồi đến vài ngày sau, gái giang hồ cũng lên đường đi lánh nạn.

Như thế, gia đình chúng tôi thiếu đi 2 thành viên.

Những người còn lại, ai ở nhà nấy, cả tuần mới gặp nhau 1 lần .

Nhà Thắm chỉ còn tôi và chị.

Không khí lặng lẽ bao trùm lên đầu chúng tôi hơn 1 tháng trời đằng đẵng, báo hiệu cho hàng loạt rắc rối liên tiếp .

Vài ngày sau, Sami dọn về ở chung với chúng tôi, miệng thao thao “tao đếch thích sống chung với nhà chồng chút nào, suốt ngày cứ phải vờ ngoan ngoãn, lão ngố thì chưa gom đủ tiền mua nhà riêng, thôi thì bầu bạn với bọn mày 1 thời gian cho sướng nhé”.

Nữ hoàng rắc rối tìm đến, quả nhiên không bao lâu sau, 1 tà thần khác hiện thân.

Sớm tinh mơ ngày 1/5, trước cổng nhà Thắm xuất hiện hình bóng cô gái tóc đỏ, ì ạch kéo chiếc vali to tổ tướng.

Cô ta đứng lặng 1 lúc rất lâu rồi bấm chuông.

Còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, cả nhà đã dc 1 phen tá hỏa tam tinh.

“ôi trời đất, con Linh! Mày làm cái trò gì đấy?tính nhát ma bọn tao à” - Sami rú lên.

“đừng có nhìn tao”

Linh DJ chỉ thốt được 1 câu rồi quẳng nguyên cái vali trước cửa, chui vào nhà nhảy phịch lên ghế sofa.

“này, mày có chuyện gì đấy?sao ra nông nỗi này”

“thằng tóc vàng đâu?”

Thắm vừa mới nhắc tới “thằng tóc vàng”, Linh DJ tức thì khóc rống lên.

“oaoa, thằng vàng nó bỏ tao rồi”

Bà DJ vục mặt cắn tơi tả chiếc gối ôm, đến khi nó chèm nhèm nước mới mếu máo:

“cái thằng đê tiện đó, từ nay tao với nó không có quan hệ gì hết!tao đếch thèm ở với nó nữa, mẹ kiếp! tưởng làm ca sĩ là ngon à?ai cho nó cái quyền mắng nhiếc tao?ca sĩ, nghệ sĩ đều là cái thứ bệnh hoạn hết!!!”

“mày bình tĩnh, kể tao nghe xem chuyện gì nào?” -Thắm đập bàn hỏi.

Cả buổi sáng chắt lọc thông tin từ cái miệng nhão nước, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nguyên nhân bắt nguồn từ trận hỗn chiến kịch liệt của hai băng đảng giang hồ.

Sau đêm đó, Nicky bị vài vết thương ngoài da phải băng bó cả 2 tay, cử động hết sức khó khăn.

Mọi chuyện trong nhà đều giao cả cho Linh quán xuyến.

Nhưng bà DJ này là chúa lười, lại còn vô địch hậu đậu.

Vì thế, cuộc sống gia đình trở nên bừa bộn, rối ren.

Nicky vốn tính ưa sạch sẽ, ngăn nắp.

Chàng ta ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, quát tháo Linh ầm ĩ.

Hai vợ chồng từ đó thường xuyên gây gỗ .

“chỉ có thế mà cũng chạy về đây, mẹ bố, chúng mày rảnh nợ quá” -Thắm là người mắng to nhất, tiếp theo đến lượt Sami:

“haha. có gì đóng cửa bảo ban nhau, cỡ như mày đáng ra chỉ cần 1 đêm là chuyện đâu vào đấy, sao bữa nay kém thế hả con?”

“mẹ mày ý” - bà Linh vừa nín dc 1 chút đã gào lên - “chuyện mà chỉ có thế tao đã ở lì nhà nó rồi, nhưng chúng mày ko biết, sau khi trị lành cái tay, nó bắt đầu dẫn gái về nhà”

“dẫn gái về nhà?” - cả tôi, Thắm và Sami đồng loạt ngạc nhiên.

“đúng, nó ngoại tình ngay trước mặt tao!”

Thì ra, sau khi đã chán ngấy bà Linh, anh chàng ca sĩ công khai cặp kè với những cô nàng khác, nghĩ rằng “cũng chỉ là 1 con đĩ, cho nó thấy thì đã làm sao?”

Sau đêm đầu tiên Nicky ngoại tình, Linh DJ ăn đòn trả đòn bằng cách lên xe với 1 gã khác ngay trước cổng nhà.

Bà Linh nói “như thế là san bằng tỉ số”.

Từ đó, “lâu đài tình ái” của 2 vợ chồng trở thành nhà trọ với 2 khách trọ thường xuyên vắng mặt.

Những buổi tối mịt say khướt trở về nhà, Linh đều thấy Nicky đang vui vẻ với 1 cô gái khác.

“mẹ kiếp, có ngày tao cầm dao rượt chúng nó chạy vòng vòng, rượt chán rồi leo lên giường ngủ, sau hôm đó thằng tóc vàng tuyên bố li khai khỏi nhà”

Sami cười hô hố: “nhường mày hẳn cái nhà sướng thế còn gì?”

bà chị không buồn để tâm, vẫn tiếp tục kể: “cứ tưởng nó đi vài ngày rồi về, gia đình trở lại như xưa, dè đâu ít bữa sau thằng vàng dẫn theo 1 thằng khác về, chúng nó âu yếm nhau trước mặt tao, buồn nôn không thể chịu nổi!”

“sặc”, suýt chút nữa tôi và 2 bà chị chết vì sặc.

Sami vỗ ngực bộp bộp “thằng tóc vàng. . thằng ca sĩ đấy nó bị bê đê, à không, phải là xăng pha nhớt chứ, ôi mẹ kiếp!đừng đứa nào đỡ tao để tao xỉu”

Sami tự biên tự diễn, rơi ầm 1 cái xuống ghế sofa thở hồng hộc.

Linh DJ vừa nín dc 1 chút đã khóc òa lên.

“cái thằng lưỡng tính đó, cái thằng bệnh hoạn đó, tao đã sống chung với nó mấy tháng trời như vợ chồng. chó đẻ, là ông trời không công bằng, không công bằng!”

Tôi và Thắm chưa kịp hết sốc đã phải bu vào an ủi bà ngực bự.

“thôi mà, đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa, mày còn khóc nữa thì nhà mình ra sông sài gòn hết” - Thắm vuốt ve Linh, trong khi tôi liên tục tiếp tế giấy cho chị ta.

“chúng mày có thấy khốn nạn không?khốn nạn chưa!nó lấy nhà nuôi trai đấy! từ khi làm điếm đến nay cũng nhục nhiều, mà chưa có cú nào nhục giống cú nhục này. Tao bị thua trong tay 1 thằng bê đê. Nhạt quá! Nhạt quá!”

Linh DJ vừa mắng vừa đấm bùm bụp vào chiếc gối ôm.

Cuối buổi, Thắm thở dài “thôi, chuyện đã rồi thì thôi, mày cứ ở đây với tụi tao vậy”

“việc đầu tiên của mày là rửa đống bát đĩa tồn đọng 2 ngày nay, đi đi con” - Sami chen ngang.

Nhìn bóng lưng Linh DJ chậm chạp bước lên cầu thang, trong lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc khó tả.

Đến bên Thắm, tôi nói “em thấy chưa?cứ ham hố mấy thằng nghệ sĩ làm gì, căn bản chẳng bao giờ chịu yên vị 1 chỗ, lại còn giới tính bất minh nữa chứ . ”

“haha, anh thì ko thế à?”

“làm gì? anh nhìn thế này thôi chứ...sinh lý ổn định nhá”

“gớm gớm quá đi ông tướng”

Tôi ôm eo nàng thủ thỉ:

“vả lại, anh chưa bao giờ dám ngó ngàng đến cô nào khác ngoài em”

Nói xong câu này, tôi chợt giật mình, liên tưởng ngay đến Mi Dán.

Trong 1 khoảng khắc nào đó ở quá khứ, Mi Dán đã tác động rất mạnh đến tôi.

Thời điểm đó tôi có cảm giác như bản thân là 1 tội phạm hoàn lương. - chìm đắm trong sai trái bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng cũng tìm ra con đường sáng.

Nhưng có ai ngờ con đường sáng đó dẫn thẵng xuống địa ngục.

Bữa ăn, Linh DJ vẫn nhiệt tình dùng bữa với cả nhà, thi thoảng mới lộ ra nụ cười hiếm hoi.

Sami xuýt xoa “chu . . cha...con Linh cười lên đẹp dữ mầy, cha cha cha. . ”

Bà nữ hoàng có cái chiêu nịnh đầm cũ rích.

Quả nhiên chị Linh chẳng thèm để tâm.

Ăn uống xong xuôi, không đợi ai phải nhắc, Linh DJ đích thân thu dọn bát đĩa, một mình hì hục chà rửa.

Thắm e dè “ơ này, mày để đó tao rửa cho”

Linh lắc đầu: “lâu rồi tao không đụng tay chân, đang ngứa ngáy mày cứ giao cho tao đi”

Sami ngạc nhiên “sao mày thay đổi nhiếu quá dị?sao mày làm tao bất ngờ quá dị?”

3 chúng tôi nhìn nhau lo âu, cuối cùng Tôi là người lên tiếng trấn an “chắc chị Linh chỉ bị thế này trong vòng 3 ngày thôi, 2 người chớ có lo xa quá”

Miệng nói cứng vậy nhưng tôi vẫn thấy ơn ớn.

Linh DJ hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, lại thêm lâu ngày chưa lao động chân tay, quả nhiên làm bể 2 cái dĩa và 1 tô lớn.

Bình thường có lẽ Thắm đã mắng Linh như tát nước, chỉ riêng hôm nay chị bật cười “haha, mày đúng là hậu đậu như nobita mà”

Sami và tôi bắt chước cười theo, cười rung cả nhà.

Đêm hôm đó, Linh DJ chuyển xuống phòng khách dưới nhà ngủ, nói rằng “muốn ngủ 1 mình cho thanh tĩnh”.

Sami méo mặt vội vàng thanh minh với Thắm “tao thề là tao không có nói gì nó! Bình thường đúng là tao lanh chanh thật nhưng mà gần đây tao sửa rồi, sửa rồi mà”

“con Sam nó không có làm phiền gì tao đâu, chỉ là tao muốn vậy thôi”

Đích thân Linh DJ nói 1 câu chắc nịch, cả nhà không ai dám thêm ý kiến.

Thế là suốt đêm dài, tôi và 2 cô gái chầu chực trước cửa phòng thiên thần ngực bự nghe ngóng.

Chỉ vì 1 lí do hết sức nhảm nhí - bà DJ có thể tự sát.

Sáng hôm sau, Ngố sang nhà đón Sami đi dự tiệc.

Nhìn hai vợ chồng tươi như hoa ngồi trên chiếc xe con trắng muốt, lại thêm bên cạnh là cặp đôi ngọt ngào của tôi và Thắm.

Linh DJ giấu nhẹm tiếng thở dài.

Rồi đến 1 ngày không xa, bà DJ tiếp tục lên đường du lịch.

Cả gia đình biết chuyện, ai cũng khuyên ngăn.

Hồng Ngựa nói “giờ này mà mày còn muốn đi đâu, cứ ở nhà con Thắm đi, việc đếch gì phải rước khổ vào thân vậy hả?”

Nhi Cây Trâm cũng quyết liệt “chị đừng có tiếc nuối cái thằng mất dạy đó, đời thiếu mẹ gì trai đẹp, chính chị từng dạy em còn gì”

Tất cả chúng tôi đều dành cho Linh DJ những tình cảm chân thành nhất

Bà DJ hai mắt đỏ hoe, giọng nói cương quyết “tao muốn đi du lịch một thời gian cho thư thả, đến khi trở về rồi, sẽ lại là tao như ngày nào thôi. Tao là con điếm nhiều chuyện nhất thành phố!chúng mày còn nhớ không?”

“còn nhớ, nhớ rõ lắm”

“mẹ kiếp, quên thế chó nào được”

“đi về sớm nghe chưa con mắm, tụi tao nhớ mày chết mất!”

Và như thế, Linh DJ đáp máy bay ra đi.

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, mây cao vời vợi, tôi bỗng có cảm giác tội lỗi.

Chỉ vì dính vào cô công chúa Mi Dán mà bất hạnh nối tiếp bất hạnh.

Chuyện đau buồn nhất trong cuộc đời 1 thằng sinh viên là gì nhỉ?

Tôi nghĩ đó là bị bạn bè tẩy chay!

Chẳng hạn như tôi ở trường Ngoại Thương.

Vốn đã không được mấy ai yêu quý, lại cộng thêm những lùm xùm sau vụ Mi Dán.

Từ đây, tôi hoàn toàn không có bạn.

Bọn ác ôn ở trường đồn rằng tôi là 1 thằng sở khanh chính hiệu, dám lừa tình cả công chúa kiêu kỳ, kết quả là.... công chúa có thai, còn sợ hãi đòi tự vẫn, thế là gia đình cấp tốc rút hồ sơ cho đi nước ngoài.

Thái độ bọn sinh viên khỏi cần nói cũng biết:

con gái thấy tôi lánh xa 10 m

con trai gặp tôi luôn miệng hô lên “sát gái số 1!sở khanh Ngoại Thương!Kẻ hiến tinh hào phóng!”

rất nhiều lần tôi phải kiềm chế bản thân không tộng vào mặt chúng nó vài đấm.

Quanh đi quẩn lại, cả ngày tôi lầm lầm lì lì ở trường, thi thoảng mới nhả ra vài chữ xã giao với bọn thằng Mon, con Mèo Ú.

Cuộc sống của tôi bị cô lập dưới mái trường có tiếng ở Việt nam.

Chưa hết, mỗi lần nhìn Giáo Sư Giảng Dạy Kinh Tế Học phải chống nạng lên lớp, tôi lại thấy ân hận xót xa.

Tại tôi! Cái gì cũng tại tôi!

Khi cả thế giới quay lưng, có lẽ tôi đã suýt stress đến chết.

Nhưng những ngày u ám trong trường đại học bỗng ấm áp hẳn với sự xuất hiện của Nhi Cây Trâm.

Mỉa mai chưa?

Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần, Con Cáo Già Khôn Ngoan Lọc Lõi không ngờ đến cuối cùng lại là người an ủi tôi.

Trong giờ ăn, Nhi luôn ngồi cùng bàn với tôi, mặc dù xung quanh “thằng sida” vắng hẳn người.

Những lúc liên hoan văn nghệ, hội thao trong trường, Nhi đều đến rủ tôi đi cùng.

Khi tôi đói, chị còn mua đồ ăn mang qua lớp, rồi 2 đứa xúm xít “tiệc tùng” linh đình.

Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn hao hao Ria Sakurai -tôi chợt rùng mình.

Con người này, đã từng có thời, tôi nằm mơ cũng thấy bóp chết chị ta!

Trong cái đêm hỗn chiến đẫm máu, chính tôi đã mấy lần cứu Giáo Sư thoát chết.

Cũng chính tôi không quản hi sinh để cho Thắm và Nhi chạy trốn.

Lại là tôi bị Mi Dán thuê người hủy hoại khuôn mặt.

Sau vụ đụng độ ác liệt đó, cáo già dần dẹp bỏ ân oán cá nhân với tôi.

Thấy tôi lủi thủi 1 mình, chị ta sinh lòng thương cảm.

“Thằng Hai Mặt và Hot Girl Yến Nhi” trở thành cặp đôi hứng chịu nhiều gạch đá nhất ở Ngoại Thương.

Thấy chị đi cùng tôi, đám sinh viên được dịp phao thêm tin đồn:

“tin mới đây, tin mới đây, Hai Mặt sát gái đã dụ hot girl năm 4 vào tròng thành công! Cộng đồng sinh viên Ngoại Thương hãy cùng kề vai chào đón đứa bé sắp ra đời!”

Một dòng tít khá bắt mắt được tài khoản Never Love đưa lên ngay trên diễn đàn sinh viên trường.

Lập tức nhận được nhiều ý kiến phản hồi:

[svkun6hp]: “nể thật, ước gì mình được như anh ý!”

[ptien71311]: “ôi ôi, tin giật gân đây, thằng này chắc cũng cỡ như thiếu gia Đài Loan hay Trần Quán Hy rồi”

[cuoptjnhem]: “ai dà, bạn nhắc tới mấy scandal đình đám mới nhớ, khi nào trên mạng có clip của Yến Nhi cho chúng mình xem nhỉ?”

Tiếp theo lời bình khiếm nhã là 1 dãy những comment hưởng ứng.

[BVS]: « lauxanh. org  search: Ria Sakurai =]] »

[Chicken. Quay]: “ông nội BVS ham hố lắm”

[No Promises]: “ham hố cũng giống như tui vậy đó, chẹp chẹp thèm thèm”

Tài khoản Vnvespa mới đăng ký cũng up lên vài tấm hình với dòng chữ

[VnVespa]: “Một ngày thử làm paparazi, sút mất mấy kí lô.

Chiếc xe chở cặp nam nữ của chúng ta vào 1 ngôi nhà kín cổng cao tường, họ ở trong đó rất lâu không thấy ra, làm gì chắc ai cũng biết, hehe”

Người này chụp lén cảnh tôi và Nhi Cây Trâm đang chui vào chiếc xe con màu trắng của Ngố.

Bình luận mới nhất bên dưới:

[CanxiD]: “thế mà mình cứ tưởng chở hai đứa vào nhà nghỉ chứ”

[Heinekenvn24]: “không gian ở nhà thoáng đãng hơn nhà nghỉ bạn à, mà công nhận bọn này kinh thật”

[Mr. Mie]: “con này ấy à?chỉ là bồ nhí thằng kia thôi, hôm nọ trên đường có thấy nó chở 1 con khác tướng ngon lắm”

[LeeTuan]: “sao sao?kể nghe xem Mr. Mie?”

Tiếp theo là những câu chuyện nửa bịa nửa thật của cái gã mang tên Mr. Mie.

Tôi và Thắm trong 1 buổi hẹn hò vô tình bị hắn bắt gặp.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, diễn đàn trường cũng có 1 số thành viên lên tiếng bênh vực cho chúng tôi:

[nhoxheo]: “mọi người không có việc gì làm hay sao mà đem chuyện riêng tư của người khác ra đùa cợt khiếm nhã thế??? bạn ấy đang cố gắng hòa nhập bằng cách tham gia rất nhiều hoạt động trường đấy thôi. ”

Lời cô nàng khiến tôi cảm động đến mắc nghẹn, lập tức liếc sang bên phần ảnh đại diện và profile cá nhân.

Avatar hiện lên khuôn mặt bầu bĩnh của 1 cô bé .

“dễ thương quá” - thật sự tôi bị bất ngờ - “lại cùng tháng và năm sinh với mình kìa, cha chả”

Trong diễn đàn có 1 người nói lời công đạo, quả nhiên ít phút sau cô bé nọ có thêm vài đồng minh.

[Ngọc_Hoàng]: “Heo nói đúng đấy, cờ lâu tô píc đê. Các bạn không ưa người ta cũng không cần thiết phải lập diễn đàn nói xấu như vậy”

[8anhemrong]: “lại là scandal của bạn này à? Thôi tha cho người ta đi mọi người ơi. .

Thân. \\\\\\"

.......

Vài chục page tiếp theo khen chê lẫn lộn.

Một cô gái có nickname: Zenny - có vẻ như là kẻ thù của Nhi Cây Trâm liên tục đăng tải thông tin bất lợi cho chị.

[Zenny]: “tưởng ai, hóa ra là con Yến Nhi nhà bên Gò Vấp. Mọi người đừng tưởng nó dễ bị thằng nhóc này dụ tình, mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết được đâu. Con này mình còn lạ gì. Từ hồi cấp 3 đã chuyên ngủ với trai kiếm tiền, nhà nó bán quán ở ngõ cây trâm chứ đâu. ”

[Lynalonely]: “Chị Zen đã nói là chuẩn, cái thứ người gì mà như con Nhi không biết”

“.... . \\\\\\"

Thiên Đường Và Địa Ngục.

Buổi tối thứ 7 rãnh rỗi, cả gia đình kéo nhau sang thăm bà ngoại Nhi Cây Trâm.

Bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu, những lúc trái gió trở trời thường xuyên đau nhức.

Cho đến gần đây lại bị bệnh tiểu đường chuyển sang ung thư.

Mắt bà bắt đầu đục, tầm nhìn hạn chế.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà giao cả cho Nhi Cây Trâm thu xếp.

Từ chuyện nấu ăn, giặt giũ, tắm em, ...đến làm luận án chuẩn bị tốt nghiệp...một tay chị tự xoay xở.

Bước chân vào quán tạp hóa cũ kỹ bên góc đường, tôi không kìm lòng được, phải nắm chặt lấy bàn tay Thắm.

Từ khi bà bệnh nặng, quán cũ cũng đóng cửa kín bưng, hai gốc cây xiêu xiêu trước nhà làm chứng nhân cho bao nhiêu năm tháng.

Cái chốn tối tăm ẩm thấp này, không ngờ lại là nơi Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần lớn lên.

Nhi Cây Trâm chào đón chúng tôi khá gượng gạo.

Rồi chị thở dài “mọi người làm em ngại quá, lại đến đông đủ thế này, ngồi đi, ngồi đi”

Trong số các thành viên, chỉ có tôi và Ngố lần đầu tiên tới đây.

Cả 2 chàng khờ đều nhìn Nhi đến ngây ngốc.

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, nét đẹp của Nhi Cây Trâm vẫn sáng bừng như 1 đốm lửa kiêu kỳ.

Cu Tí em Nhi mới chỉ học tiểu học, ba má đẻ nó ra gửi cho bà ngoại rồi vội vã đi luôn.

Thằng nhỏ thông minh lanh lơi, có cái mặt bầu bầu với hai con mắt sáng lay láy, hệt như chị nó.

Thấy đoàn khách bước vào nhà, nó chạy lăng xăng chào hỏi, khôn đáo để.

Sau đó Nhi Cây Trâm giục nó đi ngủ sớm.

Cu cậu vẫn còn quyến luyến, cứ đứng lấp ló mãi nơi cửa phòng.

Chúng tôi tới bên chiếc giường sắt có thanh nâng, loại dành riêng cho người bệnh.

Mọi trái tim cùng chung 1 nhịp đập.

“xin phép được gọi bà là bà ngoại” -tôi và Ngố chân thành chia sẻ.

Bà ngoại đau ốm nằm 1 chỗ, nhưng giọng nói vẫn còn khỏe lắm.

Thấy có khách quý đến thăm, bà hơi cựa người rồi nói ra rã “là bạn bé Nhi đến chơi hả?con là con Hồng hay đứa mô đây?”

Hồng Ngựa dẫn đầu cả nhóm đến trước giường, tự thân ngồi xuống 1 bên, chị ân cần hỏi han “con đây ngoại, sao?bữa rày ngoại đỡ nhiều hơn chưa? con dẫn thêm mấy đứa qua nhà mình chơi nè”

Vì mắt ngoại kém, bà phải ngồi lại gần mới trông thấy Hồng Ngựa .

“ờ, chu cha, bữa hôm tụi bay qua thăm tao còn để nguyên mớ sữa bánh kìa, có ai ăn hết đâu, tao khỏe lắm, hổng chừng vài bữa nữa là đi đứng lại bình thường được rồi, mày đừng có lo. ”

“con hổng lo sao được, nghe bé Nhi nói ngoại hay bỏ bữa lắm đúng hông?sao ngoại hổng ăn nhiều vô, ăn ít dậy rồi lấy ai xách chổi đánh thằng Tí lúc bé Nhi vắng nhà?”

“làm chi có?tao bỏ bữa bao chừ, con Nhi xàm xàm bây”

Nhi Cây Trâm chun môi “mới vừa hồi trưa nè chớ đâu”

“lâu lâu ngang cái bụng khó chịu, tao ăn hổng có vô”

Bỗng bà lên giọng gọi “ủa?đứa mô đây bay”

Chị Thắm, chị Sam đồng thanh đáp “hai con quỷ cháu ngoại đây”

Nghe cái giọng không lẫn đi đâu được, bà ngoại tức thì cười hiền “con Thắm, con Sam lâu lắm hông thấy ghé tao nha bây, còn con Linh, con Ngọc nữa đâu?”

“dạ, tại kì này tụi con vướng nhiều việc quá, hai đứa nó còn chưa kịp về Sài Gòn”

“ờ vậy hả, bữa nay tụi bây làm cái nghề chi rồi”

Bà nhắc đến chữ “nghề”, tim tôi thắt lại, nhìn sang Ngố, thấy anh cũng giật mình.

Chị Thắm đáp “con vẫn đang bán quần áo, con Sam đi buôn nhà đất, còn tụi con Linh con Ngọc vẫn như cũ đó ngoại”

Linh DJ nói với bà rằng chị chuyên chỉnh nhạc cho người ta nhảy đầm (phải nói thế ngoại mới hiểu).

Còn Ngọc Dao Lam nói đang mở 1 garage chuyên sửa dòng xe vespa.

“ừa, đứa mô cũng có có nghề nghiệp đàng hoàng là ngoại mừng lắm rồi” - nói đoạn bà nắm chặt tay Thắm và Sami, đôi cẳng tay gầy liu khiu run lên bần bật.

Tôi nhận thấy ánh mắt các cô nàng vội cụp xuống, che đi nỗi xấu hổ bên trong.

Bà ngoại rời 2 cô nàng, rồi chuyển sang phía tôi và Ngố, hỏi thăm nhiệt tình.

Dường như bà bị kích động quá, ho lên từng cơn sù sụ.

Các kiều nữ xúm xít, người xoa lưng, người đưa khăn mùi soa.

Ngoại nắm tay tôi, vỗ vai Ngố thân thiên, còn luôn miệng gửi gắm các cô cháu gái thân yêu.

Chắc bà biết thừa quan hệ giữa chúng tôi.

Trong lúc trò chuyện, ngoại luôn miệng nhắc: “hồi nớ đến chừ, có ông giáo sư dạy trường con Nhi, hay ghé đây thăm tao lắm. tụi bây có quen ổng không?dạo này không biết sức khỏe sao rồi?tội nghiệp ổng, mỗi lần tới là quà cáp bánh trái đầy nhà. Con Nhi nó quen được mấy đứa đúng là phúc phận lắm”

Căn nhà nhỏ của Nhi Cây Trâm, tuy đơn sơ mà ấm áp biết bao.

Tình cảm của ngoại dành cho chúng tôi thật chân thành.

Kiếp gái điếm như các cô nàng lại càng thấm thía.

Sami ngồi được 1 lát rồi lấy cớ đi vệ sinh trốn ra sau nhà.

Lúc đứng dậy tôi còn thấy mắt chị đỏ hoe, cô điếm này có sao bộc lộ vậy, chẳng thể giấu giếm được ai.

Ôi, nếu bà biết mấy người chúng tôi lừa dối bà, chắc bà sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim mất.

Cả gia đình nán lại tại căn nhà nhỏ đến rất lâu.

Từng chi tiết trong nhà: bình trà, ấm nước, bộ bàn ghế, vách tường quét vôi xanh...đều in dấu sâu đậm trong tâm trí tôi.

Không thể ngăn nổi hình ảnh 1 ngày kia ngoại qua đời.

Tôi đứng bật dậy đi lòng vòng xung quanh.

Bố mẹ Nhi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về chỉ vừa đủ chi phí trang trải cho 3 miệng ăn, thêm vào tiền học phí cho Nhi và đứa nhỏ đành phải vay mượn nhà nước.

Bà ngoại không dám ăn uống, có bao nhiêu cũng nhường cả cho cháu.

Từ khi Nhi Cây Trâm làm điếm có tiền cũng phụ giúp ít nhiều cho gia đình.

Vì thế, đồ đạc trong nhà nhiều thứ khá mới.

Căn bếp được sửa sang tương đối gọn gàng với gạch men trắng, nổi bật 1 góc nhà.

Phòng tắm cũng đủ đáp ứng những nhu cầu cá nhân.

Tôi nghĩ: cái nghèo đeo bám con người không phải ai cũng đủ sức vượt qua, như Nhi Cây Trâm tuy lầm đường lỡ bước, nhưng ít nhất, chị ta có 1 động lực trong sáng.

Dừng lại bên cửa căn phòng ngủ trống trải, tôi đứng sững trước tủ đồ to lớn, qua khoảng hở có thể thấy hàng đống quần áo đủ màu sắc bên trong .

Phòng riêng của Nhi và mọi gái điếm khác đều có điểm chung: đó là tủ đồ rất đầy đủ, dù trong bếp có thể thiếu 1 chiếc nồi.

Còn đang chìm đắm trong dòng tâm tưởng bỗng Nhi Cây Trâm gọi giật tôi.

Thấy tôi trầm ngâm nghĩ ngợi.

Chị ta chú nhìn vào hết thảy đồ đạc trong phòng, đoạn nở nụ cười nhàn nhạt

“em thấy mỉa mai lắm phải không?”

“không ạ, em chỉ...”

“đừng có phí công nói dối chị làm gì...”

“chị biết thừa em đang nghĩ rằng: con đĩ này nhà nghèo rớt mồng tơi, bà ngoại thì ung thư mà còn dám ăn diện thế này, đúng là đĩ đến chết vẫn còn son phấn. đáng khinh thay, nực cười thay, đúng không?”

Nhi Cây Trâm chuyển ánh mắt nhìn tôi chăm chú:

“nhưng em có điều không biết, tiền chị ngủ với khách kiếm được không dám tiêu xài hoang phí 1 cắc, tất cả đều đem gửi tiết kiệm. Chỉ dư ra 1 khoản vừa phải để phụ cơm 3 bữa cho cả nhà, còn lại cũng phải dùng để đầu tư sinh lãi chứ. Thử hỏi ai sẽ qua đêm với 1 con điếm nhếch nhác như Thị Nở đây?

“Bà con họ hàng nói chị là đứa cháu bất hiếu, tiền bạc cha mẹ gửi về đem đi mua sắm thả cửa. thực ra họ đâu có hiểu gì về chị, chẳng hiểu một thứ gì hết!”

Rồi chị bật cười “tiền viện phí ngày 1 tăng, mai mốt bà ngoại vào đó rồi, ai sẽ là người thanh toán đây?chẳng phải cũng là đứa cháu bất hiếu này sao?”

Lắng nghe Nhi Cây Trâm phân trần, tôi giật mình nghĩ đến Ngoại đang mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Hình ảnh bà cụ già yếu như cọng cỏ non, nằm rúm ró trên giường bệnh, đủ làm rung động cả những trái tim sắt đá nhất.

Sau vụ Mi Dán, tôi đâm ra sợ tất cả các cô nàng khác.

Người càng đẹp, càng ngây thơ lại càng đáng sợ.

Chỉ suốt ngày ru rú với gia đình đĩ điếm, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu cho việc học.

Trên trường, vì ảnh hưởng của những lời đồn độc địa, Nhi Cây Trâm không thể tiếp tục gặp tôi như trước.

Chúng tôi lại đường ai nấy đi, thui thủi sống tiếp.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh 2 chiếc bàn ăn trống trải trong căng -tin chỉ có tôi và Nhi nhìn nhau nhạt nhẽo.

Nhờ thế mà vụ lùm xùm dần lắng xuống.

Trong giảng đường, thằng Mon ngồi kế bên thì thầm: “hè này ông thi lại hai môn đấy, thi lại mà không qua được thì nợ môn năm sau nhé. ”

Nghe nó nói tôi mới giật mình.

Năm nhất nợ môn là 1 điều hết sức tồi tệ.

Bảng điểm của tôi cũng thấp 1 cách đáng thương.

Con Mèo Ú sau lưng nhìn dáo dác xung quanh rồi chồm lên nói “ai bảo ông kì này vắng nhiều quá, kiểm tra thì không thèm học chữ nào”

Tôi cự cãi:

“thì tui có muốn như vậy đâu”

Thấy tôi buồn bực, thằng Mon khẽ an ủi:

“thôi, cái chuyện rắc rối của ông cũng dần vơi bớt rồi, từ giờ ráng học ôn thi lại giùm tui đi. Mà ông có thấy chỗ nào khó không?qua nhà tui học tui kèm cho”

“cảm ơn, nhưng chắc tui không qua được đâu”

“sao lại không?nè, đừng có nói lại dính vào cái . . người đó nghe”

Nhắc tới Thắm, con Mèo Ú nhìn ngó nhìn nghiêng đoạn nhỏ giọng:

“nếu ông còn dính vào mấy con người đó, cá chắc sẽ lại có scandal mới cho coi. Mà tui nói câu này là thật lòng ông đừng có giận nghe”

“nói gì nói đi”

“ông suốt ngày giao du, chơi bời với mấy người đó thì còn học hành được gì. Tui nghe nói...ông còn sống chung 1 nhà với cái chị trước đây từng vào trường mình đúng không?”

Thấy tôi làm thinh nó tiếp tục “chỗ bạn bè, ông cứ nói thật với tụi tui, cả 2 đưa đều muốn tốt cho ông thôi”

“ừ, thì bọn tui sống cùng 1 nhà”

“ôi trời đất” - thằng Mon vò đầu bứt tai.

Con Mèo ú ngập ngừng “nếu đã sống cùng 1 nhà thì...chắc chắn là...”

Cái mặt nó đỏ đến mang tai.

Chuyện nó muốn nhắc đến, chắc ai cũng hiểu.

Đúng là bao lâu nay tôi ngụp lặn trong sướng khoái, đê mê chẳng còn để tâm đến việc học nữa.

Trước đây, ngày nào gia đình đĩ điếm cũng tụ tập ăn chơi triền miên.

Mãi vui với càm giác lạ ở họ, dần dần tôi chẳng biết đến việc khác.

Lâu ngày còn sinh ra thói quen ỷ lại vào Thắm.

Một phần là do bản thân tôi, mà một phần cũng do chính Thắm đã biến tôi trở thành 1 thằng vô tích sự.

Sau vụ đâm chém kinh hoàng kia, nhịp sống trở về bình lặng.

Thắm lại tiếp tục công việc của 1 cô điếm nổi tiếng.

Tôi yêu - nhưng đành bất lực nhìn chị “lên ca” hàng ngày.

Có những khi chịu không nổi, tôi tiếp tục cái điệp khúc “đề nghị em bỏ nghề”.

Mười lần như chục, Thắm đều cười xòa: “em đã nói rồi, giờ bỏ nghề lấy chó gì ăn”.

Trong hoàn cảnh túng quẫn tôi chẳng biết làm thế nào.

Chiều hôm đó trờ về nhà, trên mặt như đeo thêm cái búa tạ.

Mẹ tôi biết chuyện thi lại, liên tục đe dọa: “năm 1 mà để nợ môn thì tao sẽ quẳng mày xuống sông Sài Gòn, à không, tao sẽ ôm mày nhảy xuống sông Sài Gòn, cho vừa lòng mày!!!”

Sau đó mẹ còn gọi điện cho Thắm, luôn miệng hỏi han tình hình của tôi rồi than thở: nhà cô chỉ có độc 1 đứa con trai, thấy nó học hành sáng sủa ai cũng mừng, nhưng mà đến khi vào đại học không hiểu sao lại tuột dốc quá! cháu coi có cách gì giúp cô với.

Trong căn phòng tối như mực, tôi lặng thinh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Thắm bước vào phòng, nhẹ nhàng lên tiếng:

“mẹ bảo em điều tra xem anh có dính vào cờ bạc, gái gú gì không đấy”

“gái gú ư?” - nực cười thật - “gái gú chính là cái người mẹ vẫn thường nói chuyện điện thoại đấy thôi”.

Chị khẽ chui vào chăn, đoạn quay sang nhìn tôi:

“chồng em sao lười thế?lâu lắm rồi em chẳng thấy anh học hành gì đấy”

“này, vì cái trường khốn nạn đó phải không?”

“không phải đâu” - tôi lắc đầu.

“chắc chắn rồi chứ gì nữa, anh cứ giấu em”

“không phải”

“phải mà”

Tôi đưa tay vò tóc, rồi trùm kín chăn lên đầu.

Thắm cười hinh hích, chị đưa chân khều tôi 1 cái.

Thấy không có động tĩnh, chị lại khều thêm cái nữa.

“này, cứ leo lên giường là ngủ như chết thế à?”

“anh yêu...”

Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ.

“này!”

Thắm đá vào chân tôi 1 phát - “anh quên mất bổn phận à?”

“bổn phận, bổn phận, bổn phận” - cứ mỗi lần nhắc tới câu đó là y như rằng đòi hỏi tôi phải thỏa mãn nàng.

Có những lần làm xong chuyện ấy, trong đầu tôi không ngừng được suy nghĩ “đĩ đúng là dâm thật”.

Nguyên nhân chính khiến tôi sa sút là do đâu chắc ai cũng biết rõ.

Mỗi lần thấy tôi cáu gắt khó chịu, Thắm đều lại gần mơn trớn vuốt ve tôi, lại còn thủ thỉ “thôi nào anh yêu, để em kể chuyên vui cho anh nghe nhé”

“để hôm khác đi, hôm nay anh đang mệt”

“mệt á?làm gì mà mệt?”

“học cả ngày rồi, giờ đang mệt”

“haha, sao em chẳng thấy anh động vào quyển sách nào thế nhỉ?”

“ban ngày em ngủ với thằng khác anh ức bỏ mẹ, đến đêm vẫn còn đòi như cái máy làm sao mà học??”

Dường như ý thức được ngữ khí hơi nặng, tôi đấu dịu: “anh xin lỗi, tại mấy hôm nay anh đang lo lắng chuyện thi lại, hôm nay mình tạm nghỉ 1 bữa đi”

Thắm nằm quay mặt về phía tôi, miệng chẳng nói 1 lời, hai mí mắt chơm chớp.

Lát sau ngủ thiếp đi.

Cũng không biết là thật hay giả.

Chỉ biết rằng: cả đêm hôm đó, chúng tôi không hề động vào nhau.

Sáng sớm hôm sau mới vừa mở mắt dậy đã gặp ngay ánh mắt Thắm nhìn tôi thâm thúy.

“em làm gì ghê thế?” -tôi giật mình.

“không có gì đâu, em tính gọi anh dậy thôi”

Cả buổi sáng chị cứ như người mất hồn, hình như đang nghĩ đến chuyện gì rối ren lắm.

Đến giờ đi học, tôi chọn đi chung xe với Ngố và Sami.

Sáng nào anh chàng cũng sang đón vợ tới văn phòng luật sư ngồi nghênh ngang.

Tôi nói với Thắm: “giá xăng đang lên, anh đi cùng đường với Ngố cho tiện, khỏi làm phiền em”

Chị chỉ gật đầu không có biểu hiện cụ thể.

ở trường, thằng Mon trở thành giáo viên của tôi trong 2 môn thi lại.

đầu óc tôi vốn rất thông minh, chỉ là có quá nhiều chuyện chi phối nên không thể để tâm vào môn học được.

ngày đầu tiên học nhóm, nó luôn miệng hô lên “ôi trời, không phải như thế, trời đất! ông mất căn bản rồi”

“cái môn này mà ông học như thế thì thi lại cả đời mất thôi. Đây này, lấy của tui mà học, giáo sư đều đánh dấu những ý chính, chỉ là ông không chịu để ý thôi”

“này này, lại đang nghĩ đi đâu đấy?quay trở lại đây đi, hết giờ bay rồi”

Sang đến giờ học tuần sau, thái độ của thằng Mon cũng được cải thiện chút ít:

“đúng rồi, may quá, cái đầu ông nó cũng sáng sủa lắm, mà sao lâu nay cứ tối sủa thế hả?”

“học như thế này chưa ổn đâu, bị đánh rớt như chơi. ”

“này. . nói đi, ở nhà ông lại chểnh mảng đúng không?”

Cái thằng Mon coi vậy mà lanh khiếp, trình độ tôi thế nào nó liếc qua là biết ngay.

Tôi đành trả lời qua loa:

“tui toàn học trên trường thôi, ở nhà có nhiều việc phải lo lắm”

“việc gì?”

“việc nhà tui”

“haizzzz” - thằng thầy giáo thở dài sườn sượt “nói thật nhá ông bạn, ông phải tìm ngay 1 cách khác đi, tui có thề giúp ông 40 % ở đây, nhưng 60% còn lại phải do ông tự quyết định. ”

Nói rồi nó đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Ngày hôm đó, mẹ lại gọi cho tôi gây áp lực .

Ngắm nhìn con sông Sài Gòn cuồn cuộn chảy, lòng tôi thầm hỏi “có khi nào hè năm nay sẽ được xuống đó dạo 1 vòng không nhỉ?”

Buổi chiều tan trường, không muốn làm phiền Ngố.

Tôi tự thân bắt xe bus về nhà.

Còn đang ngồi đợi xe thì 1 bóng hình quen thuộc dừng lại trước cổng.

Thắm vẫn đẹp đẽ và ung dung như ngày nào từng đến đây.

Đầu óc tôi không ngừng đấu tranh tư tưởng

Cứ mỗi khi tôi muốn đẩy Thắm ra xa, thì chị lại càng đến gần.

Cả trường được 1 phen náo nhiệt khi chứng kiến dung nhan Thắm.

Scandal vừa mới lắng xuống, đã lại bùng lên nhanh chóng.

Chúng tôi kề bên nhau, len lỏi qua từng dòng xe cộ ngược xuôi.

Tôi nói vào tai chị “lần sau em đừng tới đón anh nữa”

Thắm lắc đầu, không trả lời .

“này, em làm sao thế?”

“chả sao cả, để anh đi xe bus đông đúc nóng nực phiền phức lắm”

“anh là con trai, em lo cái gì chứ”

“nhưng mà em không thích như thế”

Tính Thắm nói một là một, hai là hai, tôi chỉ còn cách nghe và làm theo.

Bây giờ ngẫm lại thấy tôi dựa dẫm vào chị quá nhiều .

Bất kể làm việc gì cũng phải thông qua ý kiến Thắm.

Nữ thần gật đầu mới được làm.

Nữ thần cau mày, không được phép có ý kiến.

Lòng tự tôn của một thằng đàn ông bỗng trỗi dậy ghê gớm

Vậy nên chiều tối về tới nhà, tôi chẳng nói chẳng rằng, ăn cơm xong là leo lên giường ngủ thẳng cẳng.

Vừa vặn hôm ấy có Ngố sang chơi, 2 vợ chồng Ngố -Sam nhìn nhau lấm lét.

Tôi im lặng, Thắm cũng lặng im.

Lại thêm 1 đêm nữa chẳng ai động vào ai.

Sự việc cứ thế tiếp diễn trong nhiều ngày .

Cho đến 1 hôm, con Mèo Ú thẳng thừng đề nghị tôi:

“chỗ bạn bè với nhau, tui thành thật khuyên ông đừng bao giờ động vào cái người con gái đáng sợ kia nữa. có nghe gì không hả? ông không cần phải gân cỗ cãi lại bằng cái điệu bộ quen thuộc “cô ấy là người tốt, cô ấy làm tất cả vì tôi” . tui nghe quá đủ rồi, chứng kiến cũng quá đủ rồi. sự thật là ông đang lao thẳng xuống dốc. ông có thấy không?trả lời tui đi!!!”

Bình thường con nhỏ này lúc nào cũng rụt rè khép nép, thế mà bữa nay nó xổ cho tôi 1 tràng ác liệt. tôi không muốn đáp lại cũng không được.

“cảm ơn bà, tui cũng thấy dạo này tui đang mất thắng, rơi tự do, trượt không ma sát”

“thế thì ông nên tỉnh táo lại đi, ông nghĩ kĩ giùm tui đi”

Nói đoạn nó lấy 1 mảnh giấy đặt lên giữa bàn.

“đây này, đây là ông” - Mèo Ú vẽ 1 thằng người gầy dơ xương.

“còn đây là bà góa phụ đen” - bỗng nhiên nó ví Thắm là bà góa phụ đen.

“bà góa phụ đen sẽ dẫn ông đi xuống đây, thấy gì chưa hả? tiền bạc, tình yêu, tình dục, xì ke, ma túy, sau đó gặp luôn thần chết”

Trên tờ giấy, con nhỏ vẽ 1 đường thẳng chạy xiên xiên xuống dưới, đâm ngang qua 1 tờ tiền, 1 trái tim, 1 chiếc kim tiêm, rồi dừng lại ở thần chết cầm lưỡi hái.

Rồi nó đập bàn kêu “bộp” 1 tiếng.

“còn nếu ông nghe theo lời tui, làm ơn đi. Thì thiên thần sẽ đến gặp ông, bay tới tầng mây thứ nhất: gia đình, tầng mây thứ hai: bạn bè, tầng mây thứ 3: trường lớp, ...”

Mèo ú vẽ 1 thiên thần xinh xắn đang bay lên trời, trước mặt là nhiều đám mây có ghi chữ “gia đình, ban bè, trường lớp...” bên trên góc phải còn có cầu vồng to tổ tướng.

“gia đình kì vọng vào ông, bạn bè tin tưởng ông, các thầy cô quý mến ông”

Tôi cười mỉa: “bạn bè nào tin tưởng tui?chúng nó chưa hại tui chết còn chưa vừa lòng”

Con Mèo Ú la lớn “bởi vì thiên thần ko thể tồn tại với ác quỷ, có hiểu không? tại sao ông không tự hỏi do đâu mà cả cái trường này xa lánh ông?”

Con nhỏ nổi khùng đưa bút gạch lung tung vào tấm giấy.

“haizzzz, nói chuyện với ông ức chế chết mất thôi!đừng bao giờ đòi hỏi mọi người phải theo ý mình, mà hãy thay đổi sao cho hợp với mọi người đi!”

Dứt lời, nhỏ Mèo Ú bỏ ra ngoài -đây là thái độ thường thấy của những đứa cố gắng thuyết phục tôi.

Mảnh giấy trên bàn chằng chịt nét bút nhưng ở trên cao, thiên thần vẫn nổi lên rất rõ.

Cái trò trẻ con này vậy mà làm tôi tỉnh cả người.

Ngày hôm ấy bao nhiêu chữ nghĩa lại quay vòng vòng chẳng thể nhập được vào óc.

Tôi trở về nhà trong cơn điên, chỉ muốn mua can xăng tưới lên người rồi châm lửa đứng múa giữa nhà cho xong!

(vãi cả tác giả)

Giờ ăn cơm, tôi nói với Thắm:

“anh muốn chuyển ra ngoài ở với thằng bạn trong thời gian hè để nó dạy kèm”

“sặc” -Sami sặc cơm lên tới mũi, ho sù sụ.

Thắm nhìn tôi chăm chú, đôi mắt xếch nhích lên đầy nguy hiểm.

“bạn anh không đến đây dạy được à?”

“không được”

“sao thế? xăng dầu gì em lo cho”

“nó không có xe”

“thế thì rước nó về ở đây 1 thời gian, em sẽ trả tiền công gia sư”

“không được”

Thắm nhíu mày “sao lại không được?”

“Vì...” - tôi đành nói thật “vì nó sợ không dám đến nhà mình”

Vừa dứt lời Sami đã chen ngay vào “này này, cái nhà này là động yêu quái hay sao mà không dám đến!?vừa phải thôi chứ! coi tụi tao là cái gì hả? tao đây đang là vợ của luật sư nổi tiếng đấy!”

Thấy Thắm xua tay, bà hoàng vẫn lầm bầm “mẹ kiếp...”

“anh qua bên đó ở lâu không?”

“thì khi nào thi lại xong anh sẽ về”

“bao giờ anh đi?”

Tôi tính nói “ngay ngày mai”, nhưng chỉ dám mấp mé trong miệng, cuối cùng thốt lên “đầu tuần sau”

Nữ thần lẳng lặng gật đầu.

Như vậy đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt!



Bản Chất Của Đĩ - Trang 10
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015